Chap 8 : Thích rồi
Han Yeong vừa ra ngoài , Tajiu lấy vội điện thoại . Bấm số Jimin , gọi bao nhiêu cuộc nhưng anh không nghe máy, thở dài một tiếng cô biết Han Yeong đã thật sự mệt mỏi lắm rồi...
( Ngôi Jimin)
Tôi vừa kết thúc ngày luyện tập mệt mỏi, ngồi bệt xuống sàn , tu hết chai nước mát thì điện thoại tôi reo lên
*tingting*
Bạn có một tin nhắn mới từ TaJiU
Tajiu
Park Jimin, em có chuyện
quan trọng muốn nói cho
anh biết đây!
Chuyện gì vậy nhỉ? - tôi tự hỏi . Nhưng tôi biết một điều , chuyện này chắc chắn có liên quan tới Han Yeong. Tim bắt đầu đập nhanh hơn và tôi cảm thấy bồn chồn.
Tôi
Sao vậy Tajiu? Han B. Yeong gặp chuyện gì sao?
Tajiu
Nó đòi về Việt Nam
rồi không quay lại
đây nữa! Em chẳng biết
làm thế nào cả, em xin lỗi
nhưng em chịu nó rồi..
Tôi
Em nói gì vậy?
Không phải em là bf với
Han Yeong hay sao?
Mau đưa anh sdt Han Yeong
Tajiu
Em xin lỗi...
Sdt nó vẫn vậy, từ trước
đến nay nó chưa từng thay
đổi và vẫn lưu số anh vì nó
vẫn luôn hy vọng một ngày nào
đó anh sẽ...
Thì ra là vậy, Han Yeong thật sự yêu tôi rất nhiều mà tôi lại không hề hay biết. Tôi không ngờ để rồi bây giờ làm tổn thương em nhiều đến vậy.. để em phải chấp nhận bỏ đi 8 năm trời cố gắng , 8 năm trời yêu một thằng tồi như tôi. Park Jimin! Bao giờ mày mới lớn đây!!?
Tôi trống rỗng. Tôi chẳng biết làm gì nữa . Chẳng biết phải làm sao nữa. Em định bỏ tôi đi , bỏ Tajiu đi bỏ nơi này , bỏ lại tuổi thanh xuân đầy mộng mị và mơ hồ...
Tôi tự hỏi tôi đã bao giờ yêu em chưa?
Tôi không biết.
Tôi đã bao giờ thích em chưa?
Tôi không biết.
Tôi đã bao giờ rung động trước em chưa?
Tôi không biết
Vậy... tôi có cần em không?
Có.
Tôi mất tự chủ , đôi chân cứ thế đi theo hướng tới nhà em , đứng trước cửa nhà tôi nhấn liên tục vào chiếc chuông.
" này ai mà bất lịch sự thế hả? Có tin tôi báo cảnh sát không?"
Giọng nói bực tức của Tajiu vọng xuống
" là anh!"
" Jimin?"
Tajiu chạy xuống, mở cửa .
- Han Yeong nó có vẻ như là rất quyết tâm rồi.. em cũng không biết phải làm thế nào cả.
- ...
-....
- ý em là em cũng để cho chuyện đó xảy ra !!? Để cho Han Yeong về Việt Nam và không bao giờ quay lại đây nữa !!?
Tôi bỗng dưng lớn tiếng với Tajiu - việc làm ngay chính tôi cũng không thể hiểu nổi tôi nữa.
- Em thực sự không hiểu nổi anh! Anh không yêu nó cơ mà, sao lại phải gắt gỏng đến vậy!!!
- Phải rồi, em làm sao hiểu được vì ngay bản thân anh, anh cũng chẳng hiểu . Anh không yêu Han Yeong hay anh yêu cô ấy , anh cũng không thể biết . Anh chỉ hiểu được rằng tất cả những gì anh cần bây giờ là Han Yeong ở đây!
- để làm gì? Hai người không là gì của nhau, ở đây cũng chẳng gặp vậy thì sao anh không để nó về Việt Nam bắt đầu một cuộc sống mới , tìm một hạnh phúc mới?
- anh chỉ cần Han Yeong ở trong tầm mắt của anh, đủ để anh quan sát được em ấy..
...
( ngôi thứ 3)
Không khí lại im lặng, dường như cuộc nói chuyện lớn tiếng giữa 2 người đã làm Han Yeong tỉnh dậy, cô bước xuống cầu thang, nhìn thấy Jimin và Tajiu mặt ai cũng không một sắc thái chỉ nhìn thấy đôi mắt đượm buồn và bất lực. Bước thêm một bước nữa, Jimin lập tức nhận ra sự hiện diện của Han Yeong
- Han Yeong ...em...
Han Yeong im lặng , cô không nói gì cả , đôi chân bước từng bước nhanh dần tới chỗ Jimin rồi vòng tay qua ôm lấy anh . Jimin ngạc nhiên trước hành động này của cô còn người ngạc nhiên gấp bội là Tajiu
- Em...
- cho em ôm anh một lát ... chỉ một lát thôi.
Đôi hàng mi khép lại, nước mắt chảy ra , rơi xuống chiếc áo sơ mi của Jimin..
( ngôi Han Yeong)
Tôi buông Jimin ra , khẽ đưa tay lau đi khoé mắt còn ướt . Tôi ngồi xuống trầm ngâm...
- Em.. đã quyết định rồi.
Một tiếng thở dài của Jimin.
- Em định sẽ không quay lại đây? Em sẽ bỏ nơi này? Bỏ Tajiu và bỏ anh sao..?
Jimin, em sẽ làm lại cuộc đời em , một .. lần nữa . Em yêu anh! Người duy nhất trên đời này chiếm được trái tim của em chỉ có mình anh. Em không muốn đi nhưng em phải đi thôi để chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc hơn...
- không, em không hề. Em chỉ trả lại cho em những thứ đáng lẽ ra phải như vậy thôi... đến đây và yêu anh đã là vượt quá giới hạn...
- em muốn cắt đứt mối quan hệ này? Muốn chúng ta là người xa lạ?
- phải.
Lòng tôi đau quặn lại, sợ rằng mình sẽ chẳng giả vờ được lâu nữa . Em yêu anh, chỉ có điều đó mới làm em quên anh và giúp anh có một cuộc sống hạnh phúc , thôi thì kiếp này chúng ta không có duyên...
- được. Nếu em muốn vậy thì theo ý em
Từng lời nói như ngàn nhát dao đâm thấu tim tôi vào cái thời khắc tôi đang suy sụp nhất. Nhưng tất cả đều là do tôi, Jimin anh ấy không có lỗi gì cả.
Jimin đứng dậy bước ra ngoài .
( ngôi Jimin)
Tôi bước ra ngoài , sao lại có cảm giác đau thế này? Tôi thực sự muốn sụp đổ. Sao em lại như vậy? Sao lại lạnh lùng vô cảm đến thế? Mà cũng do tôi thôi, em đã khổ nhiều rồi . Tôi không trách em được nữa. Nếu em đã ghét tôi nhiều đến vậy , tôi sẽ không làm phiền em nữa...
Tôi thẫn thờ .
Về ktx , tôi im lặng , nằm xuống giường , cố gắng nhắm nghiền mắt lại , tôi rất muốn ngủ chỉ mong đây là một giấc mơ nhưng tôi không thể.
* tiếng mở cửa *
JK cùng V đang cầm đt tám chuyện hớn hửo bước vào phòng tôi . Thì V dừng lại , hỏi
- Trời ơi, Jimin à hôm nay cậu không làm sao đấy chứ?
- phải đó Jm hyung, anh xem anh . Sao lại thế này cơ chứ?
- ý 2 người là sao...? Sao 2 người biết...
- Biết gì? Cậu nhìn cậu xem , cú đêm Jimin hôm nay 9h đã định đi ngủ rồi sao? Nào ! Dậy chơi game đê.
Thì ra là vậy, thế mà tôi còn tưởng họ nhìn thấu tâm can tôi
- không có hứng.
- Hyung làm sao vậy?
- không , anh không sao đâu chỉ là hôm nay hơi mệt nên muốn ngủ sớm thôi
- hyung nói dối! Rõ ràng đang buồn , hyung soi gương mà xem , to đùng cả dòng chữ " tôi rất buồn" kia kìa
- có chuyện gì vậy? Kể cho tớ nghe đi Jimin
- chuyện là....
Tôi kể cho JK và TH và những chuyện vừa xảy ra..
- Tớ không biết phải làm sao nữa, tất cả là do tớ thôi... hazz., tớ thực sự cảm thấy rất khó chịu trong người thì tớ biết điều đấy..
- Jimin ...
TH bỗng dưng trầm giọng xuống..
- Nếu tớ nói cậu thích em ấy rồi cậu tin không?
- ...
- Cậu cảm thấy khó chịu lắm đúng không? Đau lòng lắm đúng không?
-...
- Cậu cần em ấy không?
- Có!
- Cần để làm gì?
- Tớ .. tớ cũng không biết..
- Được rồi, tớ biết rồi!
- sao? Biết gì?
- cậu thích Han Yeong rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top