Chap 7 : Tha thứ?

" rồi . Anh muốn biết gì ? Anh không thấy mình có lỗi với nó lắm sao Park Jimin!!!!"

Haizz...

- Tôi chỉ muốn biết về cuộc sống hiện tại của Han Yeong thôi..

" Biết? Biết gì chứ? Không phải anh đã cùng ai đó nắm tay lên truyền hình xác nhận hẹn hò sao? Quan tâm cô bạn gái của anh đi đồ tồi!"

Con T nhếch mép , chưa bao giờ nó giận thế . Cùng là lần đầu tiên nó buông ra những lời cay nghiệt như thế với một người . Bản tính con T vốn hiền lành thế mà...

- chuyện không phải như em nghĩ .. chuyện là..-

" tôi không cần nghe . Anh muốn giải thích gì ? Anh yêu ai yeu một người thôi . Anh là đàn ông đấy!"

-...

" bạn tôi vì anh mà khổ nhiều rồi anh biết không??!!!!!"

Nước mắt lưng tròng . T bắt đầu lớn tiếng hơn . Jimin thì vẫn im lặng, đau lòng..

" Suốt một năm qua . Nó đã thế nào hả? Anh biết không? Công sức 7 năm trời cố gắng học hành , kiếm tiền sang đây tìm anh . Thân nó là con gái , chịu bao vất vả rồi chịu cả những lời dèm pha cay nghiệt . Rồi nó nhận được gì từ anh ? Anh thế nào với nó ?! 1 năm qua nó sút 5kg , người gầy gò ốm yếu như cái que , hễ ai nhắc đến anh thì nó lại thẫn thờ , hết nước mắt mà khóc !! Ăn uống sơ sài , thức khuya làm việc . Nó muốn làm việc để không nghĩ tới anh . Thế mà sao? Anh nghĩ nó như thế nào khi thấy anh và cô ta trên truyền..—""

Chưa dứt câu , T đã nghẹn lại. Bật khóc nức nở . 365 ngày , không phải ít . Vậy mà phải chịu đựng đứa bạn thân như chị em trong nhà trải qua những áp lực , tổn thương nặng nề . Lòng nó cũng đau như xé ..

- Có.. có thể nào cho tôi gặp Han Yeong?

" Anh thấy nó chưa đủ khổ?"

- không phải, ý tôi... xin em ! Nghe tôi giải thích đi , hoàn toàn chuyện đó tôi không cố tình làm cho Han Yeong như vậy...

" ..."

- chuyện là...

Anh kể hết cho T nghe , nó bây giờ đã như dịu đi sư căm phẫn dành cho anh

" thôi được,... tôi cho anh địa chỉ nhà . Ngày mai 3h hãy đến"

- cảm ơn em !!

Con T xách túi mặt hậm hực hước ra ngoài .

Jimin thở phào , nhẹ nhõm . Suốt một năm qua anh cũng đâu sướng gì, ngày nào cũng sống quanh sự thấp thỏm , cảm thấy tội lỗi với một cô gái ...

_____
Staff : Jimin à
- Dạ ?
Stf : mai em có lịch đi họp báo với So yeon đó

Gì vậy? Mai sao?

- mấy giờ ạ?
Stf: hmm tầm 3h nhé !

Stf nói xong toan bước đi thì bị Jimin kéo tay lại

- Anh ơi , 3h em bận rồi anh ạ

Stf : khó đổi lịch lắm em ơi . Họp báo mà liên quan đến nhiều bộ phận truyền thông đó

- anh ơi , bảo bên quản lý đổi lịch cho em đi được không em có việc rất quan trọng nếu mai không thể rời lịch em e rằng em không đến được đâu ..

Anh staff tặc lưỡi lắc đầu . Chưa bao giờ anh thấy một Park Jimin ân cần dịu dàng lại nổi đoá và làm khó anh đến vậy... nhưng thôi chắc hẳn là phải có lý do gì đó .

________
Ngày hôm sau

Hôm nay là chủ nhật nên Han Yeong ở nhà , cô bật nhạc hát hò tưng bừng, vui lắm ! Hiếm khi T ( Tajiu) thấy cô vui vẻ như thế nên cũng mừng cho con bạn . Chỉ có điều ...

Sắp 3h rồi!

Tajiu ngồi thẫn thờ , lòng bồn chồn lo lắng

Nếu nó biết mình đồng ý cho Jimin đến đây , liệu nó có...

- Này!!

- Hả ? Hả gì ??

Han Yeong kéo TaJiU ra khỏi dòng suy nghĩ

- mày làm gì mà trong mặt tái xanh thế?

- à, có gì đâu? Tao đang nghĩ xem có nên xin làm ở đài truyền hình không ấy mà

"Tôi cười nhạt, mong rằng nó không nghi ngờ tôi nữa.."

"Ding dong!"

Tiếng chuông vang lên .

3 giờ rồi.

Han Yeong lon ton , hớn hở chạy một mạch ra ngoài thì bỗng nó khựng lại bởi điều gì đó . Gục xuống đất , nụ cười tươi roi rói , mấy câu hát vu vơ cũng chẳng còn

- Anh .. anh đến đây làm gì?

- Han Yeong à, cho anh vào nhà được không?

- Vào làm gì chứ? Anh không có nhà sao?

Nó buông những câu nói cay nghiệt ra cho Jimin. Cười khẩy , nước mắt bây giờ cũng chẳng còn để mà khóc, mà cũng không muốn khóc cho những chuyện như vậy.

Quá đáng!? Nó đúng là chẳng có tư cách hay bất cứ lý do gì để thô lỗ cọc cằn với anh như vậy, càng không có lý do để giận anh. Chỉ là do nó quá yêu, nó không còn cách nào khác , nó tự khiến cho bản thân mình ghét anh, hận anh, thù anh để có thể quên được anh..

- Anh... dạo này trông em có vẻ gầy đi nhiều

- có lẽ vậy.

- Không thể mở cửa cho anh được sao..? Anh không thể cải trang lâu , người ta sẽ phát hiện ra . Như vậy phiền phức cho em lắm đó!

- vậy thì anh về đi

- Anh có chuyện cần nói với em.

- chuyện gì? Anh nói đi

- nói ở đây không tiện , Han Yeong à.

Han Yeong cầm chìa khoá , tiến tới mở cửa để Jimin đi vào rồi khoá lại

- Có chuyện gì sao?

- Han Yeong à, năm ngoái... tại sao em đột nhiên bỏ đi không nói gì vậy?

- Anh thật sự không biết hay giả vờ không biết?

- Anh...

- .. vì tôi yêu anh.

-...

- tôi biết là tôi không có tư cách để làm như thế . Càng không có lý do để giận anh. Nhưng nếu tôi không ghét anh thì tôi không thể nào quên anh được cả!

- Thực ra.. anh hiểu điều đó

- vậy mà anh vẫn nói với tôi về chị So Yeon một cách hồn nhiên như vậy? Anh có thấy anh quá đáng lắm không?

- Anh xin lỗi...

- Anh không phải xin lỗi. Chỉ là tình cảm một phía , tôi yêu anh rồi hận anh. Thế thôi!

- Anh không hề cố ý ...

- Thôi đi.

- lúc anh nói chuyện đó với em thì anh và So Yeon đax chia tay nhau được 2 tháng rồi...

-...

- Anh vẫn yêu So Yeon, và anh biết em yêu anh nhưng anh không muốn em thành người thay thế So Yeon trong những lúc anh cần cô ấy nên...

- ... vậy bây giờ thì sao? Cuối cùng thì anh và So Yeon vẫn có một cái kết hạnh phúc bên nhau mà, không phải sao?

- không phải như em nghĩ. So Yeon đã uy hiếp anh.

- Uy hiếp?

- phải. Cô ấy đã cho thuốc ngủ vào đồ uống của anh , sau đó lợi dụng thời cơ chụp những bức hình và đưa ra uy hiếp anh để quay lại với cô ấy.

- Vậy là So Yeon yêu anh quá nên mới vậy..

- không. So Yeon nói rằng muốn lấy danh tiếng của anh làm bàn đạp...

- Vậy à?..

- Phải . Suốt một năm qua anh đã cảm thấy rất hối hận vì làm khổ em, anh muốn xin lỗi em một lần và giải thích cho em hiểu mọi chuyện không phải như em nghĩ. Xin lỗi em , Han Yeong

- Được . Tôi chấp nhận lời xin lỗi này của anh . Chúng ta xong rồi không còn gì nữa . Nếu anh đã hết chuyện thì phiền anh ra ngoài giúp.

Han Yeong quay gót bước đi . Giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ. Tajiu ngạc nhiên , Tajiu chưa bao giờ thấy một Han Yeong chai sạn như thế cả .

Jimin thở dài , Tajiu đặt nhẹ tay lên vai Jimin

- thôi , anh về đi. Nó chưa ổn định tâm lý đâu , 1 thời gian rồi nó sẽ hiểu...

- cảm ơn em.

Jimin đi về , trong lòng đầy những lo lắng , có chút hờn tủi .

Rõ ràng em vẫn còn yêu anh. Tại sao em lại cư xử như vậy chứ?

Han Yeong thẫn thờ . Lại một lần nữa những giọt nước mắt chua chát chảy dài trên gương mặt cô. Một cảm xúc đau đớn , khó tả . Một cảm xúc vừa thương vừa hận . Dù anh không có lỗi , nhưng em vẫn không thể tiếp tục yêu anh được.

Han Yeong , cô gái gầy gò ấy lại một lần nữa suy sụp . Ngồi gục đầu khóc trên giường, mặt bơ phờ tóc tai bù xù . Tiếng khóc nấc vọng ra ngoài Tajiu nghe được chỉ biét ngậm ngùi thương bạn.

- Tao... tao xin lỗi Han Yeong à...

Tajiu mở cánh cửa phòng Han Yeong, xin lỗi một cách ngập ngừng ..

Han Yeong vẫn khóc .

- Tao thấy Jimin không phải như những gì tao tưởng..

Vẫn là tiếng khóc nghẹn ngào.

- Thôi , mày nghỉ ngơi đi , đừng khóc nữa!

Cánh cửa đóng lại. Han Yeong không hề thấy giận Tajiu hay giận Jimin, chỉ trách bản thân mù quáng , tại sao không tin anh ấy? Tại sao lại làm khổ mình? Tại sao vì người ta mà khóc? Chỉ trách tại mình ngu.

Phải rồi, làm lại! Sẽ làm lại từ đầu!

Tajiu về phòng , lo lắng sợ rằng Han Yeong sẽ giận mình, lại bỏ bữa lại không ngủ mà khóc cả ngày . Vò đầu bứt tóc thì có tiếng gõ cửa

- Tajiu à..

Han Yeong bưowcs vào , một đôi mắt đỏ hoe hơi sưng , giọng nói sụt sịt

- Tao nghĩ rồi mày ạ

Han Yeong tiến đến , ngồi xuống giường trong sợ bỡ ngỡ của Tajiu

- mày định làm gì?

- Tao sẽ về Việt Nam.

- Sao cơ? Mày về? Rồi về luôn? Không quay lại Hàn nữa?

- .. Tao cũng chưa biết , mà .. có lẽ vậy.

- mày điên à...

- tao sẽ làm lại từ đầu. Bắt đầu một cuộc sống mới!

- .. thôi , tuỳ mày!

Tajiu mệt mỏi , lấy chăn trùm lên rồi nhắm mắt ngủ . Han Yeong thấy vậy thở dài một tiếng rồi bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top