Chap 12: Mắc kẹt
Park Jimin??
- Phải, là anh đây.
Jimin nhẹ nhàng buông tay xuống, Han Yeong thì thở hổn hển, vài giây trước cô còn tưởng chừng cô bị kẻ xấu bắt cóc rồi sẽ chẳng gặp lại cha mẹ được nữa rồi.
- Mà em làm gì ở đây sao em về muộn vậy?
Jimin đứng dựa vào bức tường cạnh đó, có chút ngượng ngùng nên chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Han Yeong...
- À, em... em làm nốt công việc giấy tờ thôi ấy mà, còn anh thì sao? Sao lại về muộn thế này?
- Anh ở lại tập muộn chút, mọi người về hết từ 9h rồi, anh muốn tập thêm nên là...
- À...
Bầu không khí ngượng ngùng bủa vây, cả hành lang tối đen không một bóng người, tiếng nói chuyện đang vang lên rồi cũng ngừng lại. 1 năm không gặp đến giờ mọi thứ có vẻ xa lạ quá, Han Yeong lục tìm điện thoại trong túi xách, bật đèn flash lên rồi tiến tới phía cửa công ty.
- Thôi, em về đây... anh... anh cũng về sớm đi nhé
Nói dứt câu Han Yeong nuốt nước bọt, đi từng bước nhỏ và chậm, nhìn cảnh tượng tối om phía trước khiến cô chẳng thể nào nhanh nổi.
Mày phải đi tiếp, Han Yeong, đi đi!!!
- Em không ra được đâu.
Han Yeong khựng lại, cô quay ngoắt về phía Jimin
- Anh nói vậy là sao? Sao lại không ra được?
- Thì là--
*phụp* đèn flash trong tay cô bỗng vụt tắt, cả hành lang lại một lần nữa bị bóng tối bao chùm, Han Yeong hết chịu nổi nữa rồi cô hét toáng lên rồi chạy thật nhanh về phía của Jimin, mắt thì nhắm chặt tay thì bấu vào áo anh. Jimin thấy vậy cũng phì cười, anh lấy điện thoại từ trong tay Han Yeong ra
- Điện thoại em hết pin rồi thôi, đừng sợ nữa Han Yeong.
Han Yeong lúc này mới dám mở mắt, cô buông vội bàn tay đang nắm chặt áo Jimin, lùi ra đằng sau 1 bước rồi đứng bên cạnh Jimin, mặt cô ửng đỏ nóng hết cả lên, Han Yeong lắp bắp hỏi
- Thế... thế tại sao lại... lại không ra được
- Các hệ thống cửa ở Hybe đều sử dụng điện, mà mất điện rồi nên em không ra được đâu.
- Gì chứ?? Một công ty to như vậy, giàu như vậy mà không có máy phát điện sao? Làm ăn cái kiểu gì vậy hả?
Han Yeong cau có rồi nói lớn
- Không phải không có, mà đã có lịch cắt điện, em không nghe kĩ lời mọi người dặn sao?
__________________
*flash back
- Han Yeong à, cháu làm gì thì làm nhớ về trước 11h đó nha, hôm nay công...
*tiếng chuông điện thoại bỗng reo*
- Chú nghe điện thoại một lát
- Dạ
- Cố gắng làm việc nhé, chú có việc phải đi bây giờ đây.
_________________________
"Aish điên mất"
Han Yeong vò đầu bứt tóc, đáng lẽ ra cô nên nhớ lời chú trưởng phòng, đúng là bài học đầu tiên ở công ty mà.
- Vậy, vậy anh thì sao? Sao anh lại ở đây? Không phải anh biết rồi sao?
- À, hôm nay anh tập hơi quá, nhìn đồng hồ đã là 11h kém 5 rồi, vốn dĩ anh đã định đi ra ngoài thật nhanh nhưng lại nghe thấy có tiếng người, anh nghĩ chắc là nhân viên công ti quên lịch định chạy lại nhắc thì hoá ra là em... mà cũng không còn kịp để chúng ta về nữa.
Jimin vừa nói tay phải vừa xoa nhẹ lên cổ tay trái, có vẻ như Jimin đang bị thương...
- Vậy à, ừ, em biết rồi, vậy thì đợi trời sáng thôi.
Han Yeong nói với tông giọng lạnh nhạt, cô cũng chẳng biết nói gì cả, Jimin nghe thì tưởng chừng cô không muốn nói chuyện với anh.Hai người lại tiếp tục im lặng, thì tiếng bụng của Han Yeong bắt đầu kêu lên, cô ngại ngùng mà giả vờ ho vài tiếng
- Em chưa ăn gì tối nay phải không?
-...
- Đi theo anh đi.
- Hả? Đi... đi đâu chứ?
Chẳng đợi cô hỏi xong, anh đã quay người đi, Han Yeong vì sợ tối nên chẳng thể đứng ở đó được, cô nhanh chóng đi theo đằng sau anh, Jimin dừng ở trước cửa nhà kho tối om
- Gì... gì vậy
- Trong này tối lắm, em không dám vào đâu, đứng ngoài này đợi anh một chút.
- Nhưng... nhưng...
Han Yeong toan bước theo Jimin thì thấy bên trong phòng tối om, bỗng dưng cô nghe tiếng gì đấy đổ xuống từ trong nhà kho, trong đầu cô bây giờ đã nghĩ đến 7749 viễn cảnh đáng sợ như trong phim ma. Sợ là thế, nhưng Han Yeong vẫn có suy nghĩ sẽ làm anh hùng, chạy vào cứu Jimin, chỉ có điều cô không đủ dũng cảm nên chỉ có đứng mấp mé ở cửa rồi cứ thế mà gọi Jimin.
Bỗng dưng, từ lúc này, một gương mặt trắng toát hiện ra trước mắt Han Yeong
"Hù!"
Han Yeong hét lên rồi ngồi sụp xuống ôm mặt, cô sợ quá sắp khóc đến nơi rồi. Thì ra là Jimin, anh vào nhà kho tìm đèn pin lúc ra cũng chẳng quên trêu cô một cái. Thấy Han Yeong sợ quá, Jimin phì cười
- Nào, thôi mà, anh đây mà, đứng dậy đi
Nói mãi mà Yeongie vẫn ngồi đó cúi mặt xuống khóc, anh tưởng cô giả vờ khóc, mà đợi mãi không thấy Yeongie đứng lên, anh liền kéo cô dậy, thấy Han Yeong đã sợ quá mà khóc thật mất tiêu rồi. Jimin lại phải dỗ Han Yeong, anh lau nước mắt cho Han Yeong rồi liên mồm bảo
- Ơ thôi thôi mà anh xin lỗi anh xin lỗi
Thật sự muốn ôm em vào lòng, đồ đáng yêu.
Hai tay lúc này của Jimin toan kéo cô vào lòng anh để dỗ dành nhưng rồi anh lại khựng lại, 2 tay đặt ở vai Yeongie rồi tiếp tục dỗ cô. Yeongie sau 2-3 phút cũng bắt đầu nín lúc này cô có đẩy mạnh tay Jimin ra
- Anh đi ra chỗ khác đi
Yeongie vốn dĩ chỉ định đùa Jimin một chút, nhưng nào đâu ai ngờ lại đúng vào vết thương ở cổ tay của Jimin, Jimin không nói gì nữa mà chỉ ôm cổ tay. Thấy thế Han Yeong lo lắng, cô nín hẳn rồi chạy lại cầm nhẹ vào tay anh
- Jimin à, em xin lỗi, anh đau lắm hả? Có sao không vậy?
Jimin mới đầu cũng bất ngờ với phản ứng của Han Yeong, sau rồi anh mỉm cười, gỡ tay ra khỏi tay cô rồi đưa lên xoa nhẹ đầu Yeongie mà nói
- Dạo này em sao rồi?
____________________
"Bên kia, bên kia kìa, aisshh anh bảo em là bên kia mà Jungkook, thua mất rồi này"
"Kim Taehyung em bảo rồi bên đó có thằng núp mà, aish sao anh không nghe em vậy"
*cốc cốc cốc*
- Ai vậy vào đi
V quẳng bộ PS5 xuống rồi thả mình xuống giường, khuôn mặt chẳng vui vẻ chút nào của chàng trai chơi game vừa thua
- Jin, anh cần mượn gì hả?
Jungkook kéo tai nghe xuống
- À anh không, anh sang xem thử Jimin có ở đây không, không có sao...
- Hả? Gần 1h sáng rồi mà Jimin vẫn chưa về sao?
JK ngừng chơi rồi hốt hoảng hỏi
- Phải, anh chưa thấy, anh đang lo thằng bé bị kẹt vì hôm nay công ty có thông báo cắt điện lúc 11h...
- Thôi thôi đi ngủ, 2 người không phải lo đâu
V bỗng ngồi choàng dậy, JK và Jin nghe vậy đều ngỡ ngàng, V lại nói tiếp
- Nãy lúc em về thấy phòng nhân sự với phòng tập của Jimin là 2 phòng duy nhất còn sáng, em có tò mò vào xem thì thấy Han Yeong vẫn ngồi làm việc trong đó. Nghe thế là đủ hiểu rồi phải không?
- Nhưng...
- Đừng lo JK, nếu Jimin cần cứu cậu ấy đã gọi cho chúng ta rồi, hôm nay anh có đưa sạc dự phòng cho Jimin.
Jin nghe vậy liền đổi sắc mặt, Jin cười cười
- Chà, vậy là em trai ta chủ động bị trói, tự muốn bị kẹt sao.
- Phải rồi phải rồi, cứ đợi tin tốt lành vào sáng mai thôi.
___________________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top