Chap 1: Hiện thực

"Tôi luôn luôn có một giấc mơ, một giấc mộng mà tôi đong vai nữ chính , anh ấy là nam chính . Chúng tôi sẽ co một cuộc sống một cái kết mỹ mãn như chuyện cổ tich vậy..."

" T/b à , xuống ăn cơm đi con, còn ngồi trên đó viết lách gì vậy?" - tiếng mẹ tôi gọi
Đóng lại quyển nhật ký tôi nhanh chóng chạy xuống ăn cơm với gia đình , vừa ăn cha mẹ tôi vừa hỏi

- lúc nãy con làm gì vậy?

- à ... con viết nhật ký thôi ý mà , hì hì

Ba tôi nhìn tôi không nói gì, ông trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói

- Ba không cấm con việc hâm mộ các ca sĩ Hàn Quốc nhưng con làm gì cũng phải có chừng mực đừng cứ suốt ngày mơ mộng ảo tưởng nữa , kết quả học tập của con có thể sa sút đấy!

- vâng .. con biết rồi ạ ...

Gia đình chúng tôi ăn cơm trong im lặng, không ai nói câu gì, có vẻ như ba mẹ đã thực sự đọc được nhật ký của tôi thì phải, haizz... " Jimin à, em thật sự rất mệt mỏi, hôm nay em rất mệt mỏi..."

Tôi rửa bát, dọn dẹp xong thì bỗng nhiên mẹ cầm tay tôi kéo vào phòng, đóng cửa lại bảo tôi ngồi xuống nói chuyện với tôi

- có chuyện gì thế mẹ?

- con gái à, mẹ biết là người mà con mơ tưởng, người con muốn cưới là ai nhưng chuyện đó thực sự rất rất khó để có thể thực hiện được đó, con có hiểu không? Người ta là người mà cả nghìn cô gái mơ đến còn con không có chút tiếng tăm gì cả con còn cách người ta cả ngàn km làm sao con mơ đến việc cưới người ta được ..."

"Đã có lúc tôi thật sự muốn bỏ cuộc, tôi nghĩ tôi không đủ can đảm để tiếp tục yêu anh , nhìn anh qua màn hình điện thoại nữa . Tiếp xúc với anh một lần tôi còn không thể, thì mơ mộng gì đến việc được anh yêu thương chứ ? Không phải tôi quá ảo tưởng rồi sao?"

Tôi nhắm mắt lại, ngủ

   *sáng hôm sau , tôi bắt đầu công việc học Tiếng Hàn để biến ước mơ của tôi thành hiện thực . Khó! Thật sự rất khó, ngay cả tập tành viết lại mấy chữ tôi còn viết nghệch ngoạc như trẻ con tập viết thì chẳng biết bao giờ tôi mới có thể học nổi đây chứ . Tôi chán nản đã bao lần định bỏ cuộc nhưng lần này có vẻ tôi khá quyết tâm , tôi đã cặm cụi học Tiếng Hàn cả ngày nay , và đã viết , đọc được thạo các nguyên âm cơ bản . Gấp quyển sách lại , tôi khá hài lòng về mình của ngày hôm nay , ước gì ngày nào tôi cũng chăm được thế này thì vui biết mấy , chẳng mấy chốc tôi sẽ có thể nói được tiếng hàn thôi ...!

Thời gian cứ thế trôi, cũng đã 2 năm rồi năm nay là năm tôi thi đại học, à nhắc mới nhớ, tôi đã có thể nói được tiếng Hàn thật sự rất thạo luôn đó! Topik của tôi đã là Topik 5 rồi nè ! Tôi thực sự tự hào về tôi quá đi , haha
( topik : chứng chỉ tiếng hàn )
Sau khi thi đại học , và có kết quả tôi liền gặp bố mẹ căn bản vì bố mẹ tôi nói nếu tôi đỗ đại học sẽ thực hiện dùm tôi 1 mơ ước

- ba ! Mẹ! - tôi hớn ha hớn hở chạy ra phía bàn uống nước nơi ba mẹ tôi ngồi

- có chuyện gì vậy con? - ba tồi đặt chén trà xuống bàn hỏi tôi

- con đã đỗ đại học rồi, con muốn ba mẹ thực hiện cho con một điều ước

Ba mẹ tôi không nói gì nhưng ánh mắt là đang lắng nghe , tôi biết vậy nói tiếp
- con muốn sang Hàn học...

- tb à, ta cũng có tuổi rồi tiền kiếm ra không nhiều nữa làm sao có thể chi trả đủ chi phí cho con đây

- con biết việc đó , con chỉ cần ba mẹ đồng ý thôi ạ. Vì đây là ý muốn của con, nên con sẽ tự mình kiếm tiền để sinh hoạt

- hzz thôi , ta đã hứa rồi, con đã quyết tâm vậy thì ta cho con toại nguyện

Ba mẹ tôi đứng lên bước lên trên lầu . Tôi nửa vui nửa buồn tôi đã sắp bắt đầu kế hoạch của mình rồi nhưng phía trước chắc chắn sẽ nhiều chông gai....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top