Chap 2.
Xuống dưới nhà, người làm đã chuẩn bị sẵn cho tôi và Jimin 1 bàn đồ ăn, anh đặt nhẹ tôi xuống ghế, tôi khẽ la lên.
"Aaa~"-Tôi
"Em sao thế ? Có gì sao?"-Jimin
"Cái đó của em, đau..có gì mềm mềm lót cho em được không?"-Tôi
Tôi vừa nói xong thì tôi thấy anh phì cười, những người làm kế bên cũng ngại ngùng, chắc họ biết tối qua tôi và Jimin đã làm gì.
"Không cần ngồi ghế, ngồi lên đùi của tôi"-Jimin
"Không..không tiện đâu, để em ráng ngồi cũng được"-Tôi
Ai mà dám ngồi lên đùi anh ấy chứ, chẳng khác nào dâng hiến cơ thể này cho sói.
Anh bế tôi lên, đặt tôi ngồi lên đùi, tôi hốt hoản, định la lên rồi.
"Em mà la lên là tôi liền làm em ngay tại đây"-Jimin
Đúng là cái tên biến thái này, tôi sống với anh được 3 tháng nay rồi, nhưng anh ngày nào cũng sàm sỡ tôi, nói những lời biến thái trước mặt tôi..hành hạ tôi, chỉ những lúc anh vừa quan hệ với tôi xong, hoặc những lúc anh có chuyện vui thì anh mới ôn nhu, quan tâm tôi thôi. Tôi cảm thấy trân trọng những giây phút mà anh ấy ôn nhu với tôi.
"Nào, há miệng ra"-Jimin
Jimin đút cho tôi 1 muỗng cơm, kèm theo đó là thịt gà và rau.
"Em không ăn được rau"-Tôi
"Tập ăn cho tôi, không thì tôi ăn em"-Jimin
Tôi đành ngậm ngùi ăn muỗng đó và những muỗng sau của anh đút cho tôi, ăn xong thì anh liền đút cho tôi sữa. Vì tay tôi tối qua bị anh trói, siết chặt nên tay tôi bây giờ còn rất đau, không cầm chắc ly được.
Anh uống 1 ngụm sữa sau đó truyền qua miệng cho tôi, cho sữa khá nhiều nên tôi đã làm nó chảy qua khoé miệng và chảy từ từ xuống cổ.
Lúc này Jimin nhìn tôi chầm chầm như muốn ăn thịt tôi vậy, *Ực ực* anh ấy nuốt nước bọt, tôi nghe tiếng mà.
Sau khi ăn xong thì anh ấy chuẩn bị đi làm, còn tôi thì ở nhà..tôi về đây với anh ấy cũng không được đi học, chỉ là không phải vất vả đi làm và dọn dẹp nhà cửa thôi, tôi chỉ cần ở trong nhà chơi đi lòng vòng, coi tivi và đợi tới tối anh ấy về thì làm vài hiệp.
Tôi không muốn sống như vầy đâu, tôi cứ như 1 con chuột bị nhốt trong lồng vậy. Cả ngày không được làm gì, tay chân tôi cũng không chịu được..đối với tôi, tôi chỉ mới 14 tuổi, tôi chỉ mong ước rằng tôi được đi học thôi. Chắc sẽ vui lắm, nhưng tôi lại không được đi học.
*Tua*
Giờ trời đã tối,tôi ngồi đợi anh ấy ngoài phòng khách,một lác sau anh ấy bước vào nhà với bộ dạng say xỉn, chắc lại uống với đối tác..nhưng, bình thường khi anh ấy không say, tôi sẽ không sợ, nhưng giờ anh ấy say tôi lại sợ gấp mấy ngàn lần, anh ấy sẽ hành hạ tôi đến mức tôi phải chết đi sống lại, tôi đã từng trãi qua rồi, từ lúc tôi ở đây, đã thấy anh ấy 3 lần xỉn rựu..và 3 lần đó, lần nào anh ấy về cũng hành hạ tôi, khiến tôi xĩu đi và phải nhập viện, lần này là lần thứ 4 rồi..sao tôi không sợ được chứ.
"Jimin..anh..anh lại nhậu xỉn sao?"-Tôi
"Nhìn không thấy sao mà còn hỏi"-Jimin
"Em.."-Tôi
"Mau lột đồ ra !"-Jimin
Anh quát lớn, khiến cho người làm và vệ sĩ nghe tất cả, nhưng họ thì sao chứ ? Tôi sợ..tôi đang rất sợ, tôi không còn cử động được nữa, mồ hôi của tôi đang chảy rất nhiều.
"Tôi nói cô bị điếc sao!?"-Jimin
Anh ấy lại quát tôi thêm 1 lần nữa, lần này tôi đã tỉnh táo lại, tôi nói với những người làm.
"Mấy cô đi vào khu phòng ở hết đi ạ"-Tôi
Tôi nói với những anh vệ si
"Các anh vào khu phòng ở hết đi ạ"-Tôi
Vì tôi biết anh ấy sẽ đè tôi ra tại phòng khách này mà làm nhục tôi, tôi không muốn những chuyện không hay lại bị người khác nhìn thấy.
"Anh..hôm nay em mệt,hay em đi pha trà gừng cho anh nha"-Tôi
Tôi nói rồi định quay người đi vào bếp làm cho anh ly trà gừng để giải rựu.
"Không cần, sáng mai sẽ tỉnh, còn giờ mau lại đây, tôi muốn đụ em"-Jimin
Nơi đó của tôi mới khi sáng được sức thuốc, còn chưa kịp lành, còn rát và đau, bây giờ chắc lại phải bị hành hạ rồi.
Tôi đã quen với việc ngày nào cũng bị anh đem ra làm tình..nhưng thật sự những lúc anh say, anh mãnh liệt và mạnh bạo hơn rất nhiều, làm tôi sợ hãi..sao tôi phải chịu hết khổ đau này đến khổ đau khác.
Tuy vậy, tôi lại không ghét anh ấy, tôi yêu anh ấy lắm, vì vậy nên anh ấy có làm gì với tôi, tôi cũng không trách móc hay ghét anh ấy. Lúc anh ấy ôn nhu với tôi, tôi yêu anh ấy rất nhiều, mặc dù biết sai nhưng tôi lại đâm đầu vào. Sai lại càng thêm sai.
{CÒN TIẾP}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top