Chat8:Tôi chính tôi tự đâm đầu đơn phương!

Hôm nay,cô hầu nhỏ vẫn làm việc mệt mài,vẫn đợi cậu về,vẫn pha nước cho cậu,nhưng với sự nhạy bén của thiếu gia đây thì cứ có cảm giác cô đang tránh né cậu.
-"Này!SAO LẠI TRÁNH TÔI?"
Giật mạnh tay cô,anh quát!
-"dạ?.."
-"Tôi bảo sao cô tránh tôi."
-"em...."
-"NÓi"
Một phần vì khó nói,một phần vì cậu mắng khiến cô sợ.Cúi gầm mặt xuống sàn,cứ thế rơi nước mắt.
*có phải cô quá nhạy cảm không*
Nhìn cô,anh ko kìm được tức giận mà quát lớn đổ hết lên đầu cô.
-"Khóc?cô chẳng làm được tích sự gì hết,hở chút là khóc?nực cười cô là cái thá gì mà có quyền tránh mặt tôi??bắt quá thì ngủ cùng nhau một đêm,rồi chấm giứt!"
-"cậu...."
-"tôi sao,tôi nói đúng rồi còn gì??"
Uất lắm chứ,tủi lắm chứ,cô gạt nước mắt.
-"ĐÚNG!CẬU NÓI Gì CŨNG ĐÚNG,con hầu NHƯ TÔi LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG,ChỈ CÓ QUYỀN NGHE RỒI LÀM,CHẲNG CÓ QUYỀN HẠN GÌ ĐỂ TỦI Để KhÓc,hic."
Cô cứ thế oà lên khóc to hơn,nức nở từng tiếng.
-"hic..cậu nói phải,hic...con hầu thấp hèn như tôi,học cũng không có quyền để học,thì...lấy quyền gì mà được cậu để ý"(cười nhạt)
-"xin lỗi vì đã thích cậu,xin lỗi vì là con hầu mà lại đòi ôm hôn cậu chủ của mình,nhục nhã lắm cậu ạ!"
Cứ thế cô nói hết lòng mình,nói hết suy nghĩ của mình.
-"vậy thôi thưa cậu,chắc tôi không làm...ở đây được nữa"
Cô cúi đầu rồi chạy nhanh lên phòng mình,liên tục mà xếp đồ,vừa xếp vừa nức....

    Anh chủ bây giờ thì đang đứng bất động dưới nhà,có lẽ nhận ra mình hơi quá lời,thấy em khóc anh  cũng xót,nhưng chẳng hiểu vì sao lại quát em!!Chắc anh yêu em mất rồi,anh yêu em ngay lần đầu gặp mặt và anh chẳng thể nào giữ được lý trí khi em cứ tránh mặt anh!xin lỗi vì để em cảm thấy tủi nhục.
   Thế rồi anh chạy thật nhanh lên phòng cô,đứng ngoài phòng đang tính gõ cửa,anh nghe tiếng thút thít của cô mà không khỏi đau lòng,lặng lẽ mở cửa đi vào!
Ôm chầm cô từ phía sau,cô giật mình đẩy cậu ra!
-"Cậu.."
-"...."
-"tôi...tôi xin lỗi"
-"hả?cậu nói gì cơ"
Như ko tin vào những gì mình nghe thấy,cô gặng hỏi.
-"TÔI NÓI LÀ CHO TÔI XIN LỖI"
"...."
-"vâng"
-"vậy cô vẫn tiếp tục nghỉ việc ở đây sao?"
Tuy không nỡ,tuy cô chẳng có nơi nào để đi nhưng cứ nghĩ việc mình đã lỡ lời nói yêu cậu,nên cũng chẳng có mặt mũi nào để tiếp tục công việc.
Cô gật đầu trả lời cậu.

-"Ở lại được không!"
-"Tôi thật sự xin lỗi,tôi thích em,tôi yêu em,tôi yêu em rất nhiều"
-"tôi!chính tôi tự đâm đầu đơn phương!"
-"Và tôi là người yêu em trước,rất nhiều!"
-"em ở lại được không"
Trong giây phút đó anh bỏ đi sự ngạo mạn của mình để nói lời yêu với cô hầu nhỏ,ngỏ lời mời cô ở lại.
Và sau câu nói ấy,sau cái gật đầu của cô,cuộc đời của cả hai sẽ khác!
Cô sẽ chẳng phải lấy danh phận con hầu để ở lại căn nhà này mà là người cậu chủ nhà này thương,và nếu bước tiếp,danh phận để cô ở lại là vợ,là Park phu nhân!

Tui lv 150 chào các cô💃
Vote cho tuii zới🎉🌟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ahn95#tus