Late...
Tôi tựa đầu vào anh. Mái tóc màu xanh bạc hà luôn thoang thoảng cái mùi đặc trưng vốn có. Người ta bảo anh mang mùi bạc hà dịu nhẹ, mùi hương có thể xoa dịu nỗi đau cũng như tâm hồn người khác. Nhưng tôi lại không cho là vậy.
Mùi hương của anh.
Là mùi hương đồng nội nơi Daegu kia.
Chúng tôi không phải người đồng hương. Nếu như anh có cậu bạn bằng tuổi tôi là người đồng hương thì tôi lại có cậu em út sinh ra tại thành phố biển đầy nắng gió.
Daegu khác Busan. Daegu không có vị mặn của hơi biển, không có cái nắng nóng có vị mặn như Busan nơi tôi sinh ra. Nhưng Busan lại không có mùi thơm cỏ dại từ những cánh đồng cỏ xanh mướt tưởng như có thể kéo dài đến tận chân trời. Busan cũng chẳng có màu trắng tuyệt đẹp mỗi mùa đông đến, tôi đã từng thấy qua những bức ảnh mà thằng bạn tôi chụp trong những lần hai người về thăm quê.
Tôi nhớ thằng bạn bằng tuổi đã từng chọc tôi rằng tôi mang cái mùi mặn chát của thành phố biển.
Chúng tôi đều là những người đến từ tỉnh lẻ chứ không phải chốn phồn hoa thành thị nơi Seoul ngự trị. Nhưng bằng cách nào đó con tim của chúng tôi được kéo nối với nhau, bằng cách nào đó chúng nhau cùng nhau vượt qua những ngày tháng gian nan và cũng đầy khổ cực tại mảnh đất xa hoa này.
Và anh không hề biết một điều...
Có cậu nhóc tên Park Jimin đã yêu Min Yoongi tại mảnh đất Seoul phồn hoa này.
Đó đã là câu chuyện của nhiều năm về trước, giờ thì tôi và anh đã có thể cùng nhau sáng vai bước trên đường đời của nhau rồi...
.
Năm nay tuyết rơi nhiều hơn những năm trước. Trời cũng vì thế mà trở lạnh hơn. Tôi cùng những người anh em của mình ngồi trên sô pha cạnh cái lò sưởi đang cố gắng sưởi ấm cho tất cả mọi người.
Tháng mười hai rồi đấy, chúng tôi nhanh chóng sẽ được về thăm quê. Lúc đó tôi sẽ lại bắt thằng nhóc cơ bắp xách đồ đạc cho mình, còn bản thân lại cho phép được tận hưởng vị biển của Busan một lần nữa.
Trong lúc đó thì anh lại cùng đứa bạn sinh năm chín lăm đi về thành phố của nội cỏ, để rồi khi anh trở về tôi sẽ lại đắm chìm trong mùi hương đồng cỏ của anh.
Bằng cách nào đó, tôi thấy anh luôn hớn hở, vui vẻ mỗi lần về thăm quê. Cũng phải thôi, đứa con của Daegu rời bỏ quê hương năm mười sáu tuổi bôn ba lên tận Seoul tự chăm sóc cho bản thân để theo đuổi ước mơ của mình. Những lúc nghĩ về anh như vậy, tôi thấy anh thực sự vĩ đại đấy.
Tôi có sở thích kể về quê hương của tôi cho anh chứ không phải ai khác. Có lẽ vì cả hai đều mang trong lòng nỗi nhớ quê hương, mong được trở về đất mẹ.
Anh đã từng bảo tôi là một người hiểu chuyện và đương nhiên thì anh cũng là một người như vậy.
Anh biết không?
Dù là Busan hay bất cứ đâu đi chăng nữa, trái tim nghèo nàn của tôi cũng chỉ hướng về phía anh thôi.
Cho dù anh ở Daegu hay bôn ba kiếm sống ở Seoul, tôi vẫn sẽ chạy đến bên anh.
Luôn luôn là như vậy.
.
Một trong những thói quen của tôi là ghé qua Daegu khi lên lại Seoul. Busan và Daegu cực kì khác nhau. Nó như trạng thái đối lập của hai ta, một bên sôi nổi, bên kia lại tĩnh lặng mà âm thầm.
Tôi thích ghé ngang Daegu chỉ để cảm nhận mùi hương nội cỏ. Thứ hương thơm giống trên người anh, nhẹ nhàng đến nỗi có thể khiến người khác say mê đến nỗi không thể rứt ra được.
.
Anh không nào giờ trễ tàu cho chuyến đi về quê. Anh luôn hớm hở mỗi khi có cơ hội về thăm quê. Giống như một đứa trẻ vui vẻ khi được tặng cho que kẹo, tâm trạng anh cũng không khác gì lúc đó.
Bàn tay tôi đan chặt hơn vào tay hơn. Tôi quay sang nhìn anh rồi khẽ mỉm cười:
"Anh à, ngày mai em về quê rồi đó."
Tôi không giấu được niềm vui mà để lộ rõ nụ cười tươi của mình. Anh ừ lại một tiếng kèm theo hai từ anh biết.
" Em sẽ ghé qua Daegu như mọi khi nhé."
" Đó là lý do em luôn về quê sớm hơn mọi người."
Anh nheo này với tôi. Tôi gật đầu rồi cười. Anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
" Ngủ sớm đi, không khéo mai lại dậy trễ nữa."
Tôi đáp lại với mấy câu nói rằng tôi sẽ không trễ, bởi vì tôi muốn giống như anh. Anh cười, một nụ cười thật ngọt. Tôi nhẹ nhàng kéo cổ áo anh đến gần rồi đặt lên đôi môi của anh một nụ hôn. Đơn giản chỉ là chạm môi thôi.
Đối với cả hai mà nói, chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn là một nụ hôn hờ cả. Ngay cả hôn sâu hay đụng chạm cơ thể chúng tôi đều chưa từng nghĩ đến.
Mối quan hệ của cúng tôi chỉ dừng lại ở việc hôn môi rồi làm mấy trò skinship. Chỉ đơn giản là vậy thôi.
Chẳng ai trong nhóm biết về mối quan hệ sai trái của hai người cả.
Tình yêu của hai người tựa như trái cấm trong vườn địa đàng. Nó bị cấm nhưng lại bị trí tò mò của con người kích thích, và đương nhiên nếu đã nếm thử rồi thì lại chẳng có cách nào từ bỏ cả.
Anh là loại thuốc phiện mà tôi sẽ say đến tận cuối đời.
.
Tháng mười hai Busan có nắng nhẹ tuy nhiệt độ nơi đây cũng chẳng khá khẩm hơn Seoul là bao nhiêu.
Tôi đi dọc bờ biển. Bãi cái dài trải rộng với những hạt cát mịn màng. Màu xanh của biển như với tận, kéo dài đến tận chân trời nhen muốn hoà cùng xới màu xanh nhẹ nhàng của bầu trời cao vút kia.
Biển Busan vẫn luôn đẹp theo cách nhẹ nhàng như vậy.
Ở nơi xa xa kia, tôi mơ hồ còn thấy được những con mồng biển quấn quýt nhau.
Từ bao giờ mà tôi đã học được cách quan sát tỉ mỉ như thế này?
Có lẽ là vì anh...
Busan có rất nhiều thứ hay ho. Nhưng có lẽ thứ tuyệt nhất là biển. Biển Busan là bãi biển tuyệt nhất khắp cả Đại Hàn dân quốc.
Tôi nhắm mắt lại. Tiếng sóng vỗ rì rào nhè nhàng đạp vào tai tôi.
Trong phút chốc, tôi nhớ đến bài hát của nhóm. Cái nơi mà nhóm trưởng đã viết về mỗi khi có tâm sự giấu kín. Phải chăng biển và đại dương sinh ra là để làm dịu tâm hồn người khác?
.
Tháng mười hai Daegu không có nắng, tôi lục lại trí nhớ của mình. Có lẽ thứ đập vào mắt đầu tiên phải là màu trắng xoá phủ đầu thành phố, trên những ngôi nhà chọc trời, trên những cành cây khô cũng như trên cả những cánh đồng cỏ xanh mươn mướt.
Busan sôi nổi bao nhiêu thì Daegu lại trầm lặng đến bất nhiêu.
Thật kì lạ khi hai thành phố lại khác nhau như vậy?
Yoongi lẫn Taehyung đều có chung sở thích. Đó là nằm dài trên những thảm cỏ xanh rờn, thật hồn theo những đám máy bồng bềnh trên bầu trời xanh, cho dù là cả vào mùa lạnh hay mùa nóng.
.
Anh biết không?
Biển và đồng, chúng sẽ không tồn tại mãi mãi. Đến lúc nào đó nó sẽ bị hủy hoại, không phải do thiên nhiên thì là bởi con người.
Hơn thế nữa.
Biển đầy nắng gió và cánh đồng nội cỏ xanh mướt, nơi trên cạn, nơi dưới nước.
Chúng sẽ không bao giờ thuộc về nhau.
.
Tôi thôi tự huyễn bản thân trong giác anh vẫn còn ở đây.
Ngày đó, tôi chuẩn bị lên chuyến tàu đến Daegu với anh. Anh đã về quê trước đó một hai ngày gì rồi.
Nhưng trớ trêu thay, tàu anh bị hoãn và phải dời lại cùng ngày tôi rời Busan. Cùng lúc đó, tôi trễ tàu.
Một điều anh sẽ không bao giờ phạm phải thì tôi lại phạm sai lầm.
Ngày hôm đó có bão tuyết ở Daegu.
Đáng lẽ tôi phải xem dự báo thời tiết để có thể bảo anh đừng về quê. Nhưng tôi chỉ biết Daegu có bão tuyết khi đứng lại ở sân ga xem tin tức.
Anh biết gì nữa không?
Trớ trêu thay, con tàu anh đi lại vướng vào bão tuyết. Sẽ chẳng có gì nếu như không có trận tuyết lở. Con tàu của anh bị vùi dưới lớp tuyết.
Tôi chỉ có thể ở sân ga của Busan mà cầu nguyện cho anh.
Tôi không nhớ bản thân đã yêu cầu một chuyến tàu riêng, tức tốc đến Daegu.
Tôi chạy đến đám tuyết, cố gắng tìm kiếm thân ảnh của anh trong đám tuyết mang một màu trắng lạnh kẽo mà cô độc đó. Miệng tôi không ngừng lẩm bẩm gọi trên anh, vô thức mọi thứ chỉ hướng đến một mình anh.
Tại sao mọi chuyện lại như thế này?
Tôi ôm chặt thân thể lạnh lẽo của anh. Anh vẫn im lìm chẳng nói lời nào. Mở mắt ra nhìn tôi này, tôi đến vì anh nè. Tại sao lại không đáp trả?
Nếu tôi không trễ giờ, nếu tôi không lỡ tàu thì liệu bây giờ hai ta đã cùng nhau nắm tay ở phía bên kia đường chân trời rồi phải không?
Chỉ vì trễ tàu mà con đường đến với anh kéo dài đến vô tận...
.
21.29_15.03.2018
_luna_
Tôi đang nghĩ đến viết ngọt và H. Nhưng cứ từ từ đã, tôi phải thi Hùng biện và Học sinh giỏi xong mới có thể chú tâm viết. H là phải thận trọng và tỉ mỉ :!>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top