vòng lặp,


1.

Vươn vai ra khỏi đống chăn gối lẫn lộn, Yoongi lười biếng ngáp một tiếng rồi vác thân thể nặng nhọc ra khỏi nệm. Như một thước phim được tua đi tua lại nhiều lần, gã loạng choạng đứng dậy tiến về phía cửa sổ, đưa tay mở toang tấm rèm dày đặc bụi rồi ngắm nghía dải núi nay đã bị phủ đầy bởi tuyết, miệng nhỏ khẽ buông một câu nhẹ bẫng.

"Mình nhất định phải rời khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này càng sớm càng tốt."

Hé đôi mắt mèo ti hí của mình đón ánh nắng vào buổi sớm chưa bao giờ là một điều tuyệt vời đối với Yoongi. Đã có hơn năm chiếc đồng hồ bị đập vỡ tan tành vì đã thất lễ mà reo lên khiến Yoongi không hài lòng, thậm chí trời có sập thì gã cũng không buồn nhỏm đầu dậy. Thế nhưng hôm nay lại khác, chẳng ai biết tại sao hôm nay Yoongi lại dậy sớm thế. Ngó sang tập lịch để trên bàn, ngày mười ba tháng mười, Yoongi nhíu mày, trầm giọng thốt ra vài chữ.

"Chậc, lại nữa rồi."

Gã lắc đầu chán nản, đưa tay luồn vào trong chiếc áo trắng mỏng tang gãi gãi. Yoongi tiến tới chiếc gương nằm ở góc phòng, gã thấy một cậu trai với gò má gầy và đôi mắt vô hồn. Yoongi đưa tay chạm lên gương mặt người trong gương, nghiêng đầu nhìn. Đó có thể là gã, hoặc không. Đã quá lâu để gã có thể nhận ra rằng, mình thay đổi quá nhiều, đến nỗi chính bản thân gã cũng lấy làm bất ngờ khi thấy bản thân mình trong gương.

Gã cứ thừ người như thế một lúc lâu, cho đến khi cái điện thoại bị vứt lăn lóc dưới đất bắt đầu reo lên từng hồi. Yoongi cúi người nhặt vội điện thoại lên, không cần nhìn gã cũng đoán biết trước là ai đã gọi mình. Chần chừ, đặt ngón tay vào nút xanh trên màn hình, và nhận cuộc gọi. Gã chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói quen thuộc.

"Này, anh vẫn còn ngủ à? Mau xuống dưới đi!"

Yoongi một lần nữa tiến về phía cửa sổ, biếng nhác tựa vào tường rồi đưa ánh mắt dõi theo một cậu trai đang cầm điện thoại phía trước cửa nhà mình. Gã nhìn cậu, cậu cũng nhìn gã; gã cười, và cậu cũng cười, như thể họ đã lặp lại việc này quá nhiều lần trước đó. Yoongi không thể đếm nổi hình ảnh này đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Cậu vẫn cứ đứng đấy chờ gã với nụ cười tươi rói, dù cho bao năm trôi qua, mọi thứ vẫn y như vậy. Vò mái đầu rối bù xơ xác vì tẩy quá đà của mình, Yoongi trả lời một tràng hối thúc của người kia bằng một câu nói hững hờ.

"Chờ tí, anh mày xuống ngay đây."

Nói xong gã quay người vào trong, trước khi khuất tầm nhìn, Yoongi liếc thấy đâu đó cái bĩu môi hờn dỗi của cậu khi gã cúp máy. Ngửa mặt lên trần nhà rồi lắc đầu cười lớn.

"Jimin à, Jimin à, cậu cứ như vậy thì sao anh nỡ rời đi?"

2.

Yoongi đã chơi cùng Jimin cũng ngót nghét hai mươi mốt năm có lẻ. Cậu là người hay cười, nhưng gã thì không. Hai người như hai thái cực hoàn toàn đối nghịch nhau, chẳng ai nghĩ rằng họ sẽ thân và chơi với nhau đến giờ. Hồi còn bé, Yoongi đã trầm tính và tỏ ra trưởng thành hơn hẳn so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Mẹ gã hay đi làm ăn xa, cũng chỉ vì cái vùng nông thôn hẻo lánh này chẳng có việc gì làm cho nên hồn, nếu cứ ở đây mãi thì đến cuối đời cũng đừng mơ có đủ cơm ăn. Nói thì nói thế chứ gã biết, mẹ gã chê cha gã nghèo, bỏ lên thành phố kiếm người khác.

Tự hỏi làm sao một đứa trẻ có thể biết được một sự thật khủng khiếp như thế? Từ khi mẹ gã bỏ đi, cha gã trở nên điên cuồng, ông dùng hết số tiền mình kiếm được chỉ để mua rượu. Hằng ngày, những câu chửi rủa cứ thế rót vào tai Yoongi. Gã bị coi là một bản sao của mẹ gã, cha gã hận mẹ gã bao nhiêu thì trút lên người gã bấy nhiêu. Từng trận đòn roi cứ thế giáng xuống, đau đớn đến cùng cực. Rồi thì Yoongi không chịu nổi nữa, gã bỏ trốn. Nhưng gã cũng chẳng thể đi xa, bởi vùng quê bé xíu này còn không có đủ chỗ để bọn trẻ con chơi trốn tìm chứ nói chi là chỗ để ẩn nấp khỏi con mắt của một kẻ điên.

Gã cứ lang thang mãi cho đến khi gã gặp Jimin. Lúc ấy cậu chỉ cao ngang vai gã, miệng còn ngậm cây kẹo mút. Thấy Yoongi mặt mày bầm dập, lại đi một mình vào tối muộn, Jimin tiến lại móc cây kẹo mút trong túi ra đưa cho gã. Yoongi nhíu mày nhìn cậu, thấy cánh tay nhỏ bé không có dấu hiệu rút lại, ngập ngừng một chốc cũng đưa tay nhận kẹo. Jimin tròn mắt hỏi gã.

"Nhà anh ở đâu, sao không về?"

"Không có nhà."

"Về nhà với em."

Lần đầu tiên trong đời Yoongi cảm nhận được sự ấm áp. Đứa bé trước mặt gã giống như một thiên sứ vậy. Yoongi cười khổ, có ai vừa mới gặp người lạ đã dắt người ta về nhà mình không. Thật không ngờ trên đời lại có thứ trong trẻo và thuần khiết như vậy. Yoongi được Jimin dắt về nhà, gã nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt từ gia đình họ Park. Nhưng từ tận đáy lòng của một đứa trẻ tám tuổi, gã không cảm nhận được gì ngoài sự đố kị đang trực trào. Cùng là con người, nhưng tại sao Jimin lại có một cuộc sống hạnh phúc, còn cuộc đời gã thì lại toàn là khổ đau?

"Jimin à, Jimin à, cậu đổi cho tôi có được không?"

3.

Năm Yoongi mười ba tuổi, cha gã qua đời. Đó là một chiều đông rét căm, Yoongi men theo con đường mòn trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Ở độ tuổi của gã, người ta chỉ cần đi học và về nhà. Nhưng gã thì khác, thân thể vốn đã yếu ớt, còn phải gánh vác thêm trọng trách gia đình, phải vừa học vừa làm để kiếm sống qua ngày.

Vừa bước chân qua cánh cửa tồi tàn được đính một cách tạm bợ trên vách tường của một căn nhà cũng tồi tàn không kém, Yoongi ném cái giỏ trên tay mình xuống sàn nhà lạnh lẽo. Gã đưa mắt nhìn tên đàn ông đang nhắm mắt nằm im lìm trong góc nhà, dưới chân là trên dưới chục vỏ rỗng lon bia. Có lẽ ông ta đã quá mệt mỏi sau khi nốc vào người thứ chất lỏng tanh tưởi đầy cồn ấy nên đã chìm sâu vào giấc ngủ. Yoongi cúi người nhặt đi những lon bia, đầu mũi khẽ chun lại vì mùi hôi thối của đống rác thải chất trong nhà lâu ngày không dọn. Cầm một lon bia lên, gã cảm thấy hình như bên trong còn một chút. Yoongi đánh lưỡi.

"Chẳng biết thứ này có gì ngon mà ông ta có thể uống nó để sống trong suốt ngần ấy năm nhỉ?"

Lời thắc mắc ấy trượt ra khỏi đầu môi, đông cứng và rơi tõm xuống, căn nhà cũ nát lại trở nên im lìm. Gã chớp chớp mắt, ngửa đầu ra sau rồi uống nốt số bia còn sót lại. Yoongi chau mày, cố nuốt hết ngụm bia ấy. Nó thật sự quá khó uống. Giờ thì gã hiểu tại sao ông già kia lại thích uống thứ này đến vậy. Lão uống không phải để thưởng thức, để được say, để quên đi mọi thứ. Lão uống để nhìn kĩ mọi thứ hơn, cảm nhận tất cả những niềm đau trên đầu lưỡi rồi nuốt ực xuống cái bụng rỗng tuếch. Thứ chất lỏng ấy có vị như cuộc đời của lão vậy, đắng và chát, theo Yoongi nhận định là vậy.

Cha gã, cái người đàn ông già nua đang nằm trên sàn ấy, đã dành cả thanh xuân để thỏa mãn cho ham muốn giàu sang của mẹ gã, nhưng rõ ràng là lão ta không đủ sức. Lão đặt cược toàn bộ cuộc đời mình vào một canh bạc, rằng nếu sinh gã ra, mẹ gã sẽ thay đổi. Và lão đã sai, lão không thể một mình nuôi hai miệng ăn, còn sự đòi hỏi của người đàn bà kia chỉ ngày một tăng chứ không hề giảm sút. Cuối cùng bà ta bỏ gã và cha gã mà đi. Cha gã đã cố an ủi gã bằng những lời nói dối vụng về và Yoongi cũng vờ như chẳng biết gì về việc mình bị bỏ rơi.

Nhưng rồi thời gian đã bào mòn tâm trí của gã đàn ông kia. Lão đã quá đau buồn để nhìn vào sự thật rằng, canh bạc mà lão cược đã hoàn toàn mất trắng. Yoongi đã chứng kiến toàn bộ quá trình thay đổi của một tên đàn ông khỏe mạnh, nay trở thành một ông già còm cõi suốt ngày chửi bới rồi uống rượu.

Gã thở dài, đứng dậy dùng chân đá đá vào người lão ta, để rồi nhận ra rằng lão không hề cử động. Gã cứ lặp đi lặp lại hành động ấy thêm vài lần nữa, và tất nhiên, vẫn không có một lực nào tương tác lại những cú đã của gã. Yoongi khựng người, gã hít một hơi thật sâu rồi cúi người kiểm tra. Hơi thở yếu ớt của cha gã đã tắt ngúm từ lâu. Yoongi thừa biết nếu lão ta cứ không ngừng hủy hoại bản thân thì sớm muộn gì ngày này cũng đến, những thật không ngờ là lại sớm đến vậy. Bên ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi, từng đợt gió cứ đưa chiếc lưỡi dài liếm qua ngôi nhà cũ nát bên trong con hẻm nhỏ khiến nó liêu xiêu như sắp sập. Không gian và thời gian như bị đình trệ trước mắt Yoongi, gã đứng chết trân nhìn lão già đang nằm dưới sàn, miệng nở nụ cười nhạt.

"Bây giờ đến cả ông cũng rời bỏ tôi."

Đám tang được cử hành một cách sơ sài. Yoongi biết như vậy là không nên, nhưng gã không thể dốc sạch túi chỉ để làm một buổi lễ cho tên đàn ông già đã chết. Người sống rõ ràng cần tiền hơn, và Yoongi biết là cha gã sẽ thông cảm thôi. Thế là Yoongi chính thức trở thành trẻ mồ côi từ đó. Số lượng người thân ở bên cạnh gã đã ít, nay còn ít hơn. Cha gã tuy hay chửi rủa, đánh đập gã, nhưng ít ra lão vẫn chịu ở cùng gã. Giờ lão ra đi, Yoongi cũng có chút buồn.

Đi một mình trên đoạn đường từ nghĩa trang về nhà, Yoongi thở dài thườn thượt. Rồi đột nhiên chân gã dừng lại khi nhìn thấy một bàn tay nhỏ xíu chìa cây kẹo mút ra trước mắt mình. Park Jimin tuy đã lớn hơn nhưng bàn tay hình như vẫn giữ nguyên kích thước cũ. Yoongi bật cười rồi nhận lấy cây kẹo. Jimin luôn tặng kẹo cho Yoongi, có lẽ thằng nhóc biết gã đã nếm đủ cay đắng của cuộc đời và nó muốn làm sự tẻ nhạt, chua chát ấy trở nên ngọt ngào hơn.

"Jimin à, Jimin à, đừng bỏ tôi mà đi nhé!"

4.

Đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi, Yoongi vẫn quấn chăn nằm im lìm. Đã năm phút trôi qua, chiếc đồng hồ vẫn reo lên từng hồi chuông bất lực, nhưng có vẻ như chủ nhân nó vẫn quyết tâm vùi đầu vào đống gối và không có dấu hiệu thức giấc, cho đến khi gã ngồi dậy đã là câu chuyện của nửa tiếng sau. Yoongi đưa tay tắt chuông bao thức rồi gãi đầu khó chịu. Gã khó khăn chồm người cầm lấy tập lịch để trên bàn, lật ra đúng tờ tháng mười.

"Chà, đã là ngày mười ba rồi à."

Yoongi đứng dậy, loạng choạng từng bước đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân rồi lựa một bộ đồ chỉn chu nhất khoác lên người. Tối qua gã đã ngồi suốt trước màn hình máy tính hàng tiếng đồng hồ, thế nên đôi mắt mỏi nhừ không thể nào mở to đúng với kích cỡ của nó. Yoongi mở cửa nhà, xỏ đại một đôi giày thể thao trắng, đưa tay chải mái tóc rối bù của mình về phía sau. Gã nghiêng đầu, nheo mắt nhìn sang bên kia đường. Cậu trai với dáng người nhỏ nhắn chẳng biết đã đứng đợi gã từ lúc nào, cười híp cả mắt rồi đưa tay lên vẫy.

"Yoongi, anh lại dậy muộn rồi. Có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"Ài, phiền chết được! Hôm nay là sinh nhật mày, được chưa?"

Yoongi cứ luôn miệng càu nhàu như vậy. Gã sang đường với vẻ mặt khó chịu như mọi ngày, tay đút sâu vào túi quần, lết từng bước nặng nhọc trên đôi giày đã mòn đế. Ngay sau đó, gã cảm nhận được một lực mạnh ném gã lên không trung. Yoongi nghe loáng thoáng tiếng thét của Jimin, gã đáp xuống đất bằng cả trọng lượng của cơ thể để rồi nhận thấy đầu mình đang nứt toác, từng thớ thịt trên người như muốn bong ra và ý thức dần dần biến mất. Máu cứ thế loang ra và thấm sâu vào nền đất lạnh lẽo. Có lẽ lần này không phải ai khác rời đi, mà là chính gã, Min Yoongi sẽ phải rời khỏi thế gian này.

Và, gã tỉnh dậy khỏi cơn mơ trong một tình trạng không còn sức sống. Từng khớp xương rệu rã cứ kêu lọc cọc từng hồi. Yoongi cảm thấy cơ thể mình có chút khác lạ. Để rồi khi nhìn sang tấm hình được đặt bên trên cỗ quan tài trước mắt, đó là gã, và gã đã chết. Yoongi không thể chấp nhận được hiện thực rằng, gã đã phải rời bỏ tất cả ở tuổi hai mươi chín đầy hoài bão. Yoongi điên cuồng cào cấu, cắn xé. Gã chưa muốn chết, chưa muốn dẹp bỏ hết những tham vọng mà bản thân đã đặt ra. Rồi, có một bàn tay đặt lên vai gã, nhẹ nhàng và từ tốn.

"Jimin, Yoongi mất rồi, con cũng đừng đau buồn nữa."

Jimin sao? Người phụ nữ ấy đang nói cái quái gì vậy? Đầu Yoongi cứ ong lên từng đợt. Gã không biết đâu là hiện thực, đâu là mơ. Rồi thì gã cũng kiệt sức mà ngã xuống, cảnh vật trước mắt gã mờ đi. Hình ảnh cuối cùng mà gã thấy là Jimin, cậu con trai bé nhỏ với nụ cười của thiên thần.

"Yoongi à, em đổi cho anh đấy, sống tốt nhé."

"Jimin!!!"

Mồ hôi đổ dọc sống lưng, Yoongi bật dậy, ôm ngực thở dốc. Đưa mắt ngó quanh, đây vẫn là phòng gã. Loạng choạng đứng dậy tiến về phía tấm lịch để trên bàn, ngày mười ba tháng mười, Yoongi nheo mày buông một câu.

"Chậc, lại nữa rồi."



01.05.2021

#Jei

_

Câu chuyện này các cậu có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau, mỗi người một cảm nhận riêng. Đây là lần đầu tiên tôi thử sức với thể loại này, quá khó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top