•nhớ em•


Trời dần vào thu, thời tiết dần trở nên mát mẻ hơn, những cơn gió thoang thoảng lướt qua, kéo theo luồng khí có chút se lạnh. Đêm nay, sau khi khi làm việc xong, anh trở về nhà. Hoàn thành mọi thứ cũng đã hơn mười một giờ đêm, jimin vào bếp, rót một li rượu vang mà bản thân đã mua lúc đi Đức. Tay lắc nhẹ ly rượu, nhanh liền di chuyển lên tầng sân thượng. Khẽ nhấp một ngụm nhỏ, quả thực rất ngon. Chất lỏng truyền vào cơ thể, cảm giác trong người cũng lâng lâng theo. Jimin duy trì ngồi như vậy, trong tâm trí vẫn suy nghĩ về đêm ấy. Quả thực từ sau hôm đó, sau khi biết được sự thật, anh vẫn mang theo trong lòng cảm giác vô cùng dằn vặt. Anh không dám đối mặt với seulgi. Hoặc nói một cách đúng hơn, anh sợ mình sẽ vô tình làm tổn thương người con gái ấy. Trong đầu liên tục hiện về những kí ức cả hai, nụ cười của cô rất thuần khiết, khiến đối phương chỉ muốn bảo vệ. Jimin bất giác cong khoé miệng khi nghĩ về seulgi. Nhấp một ngụm nữa, hương vị nho tiếp tục bao lấy khoan miệng anh, cũng chỉ có như vậy, bản thân mình mới có thể thư giãn hơn được một chút.

Con đường bên ngoài vốn luôn im ắng, bởi vì đây là khu an ninh cao, chỉ có những người ở đây mới có thể vào. Một chiếc xe màu đen phá tán sự yên ắng, lướt qua trước cửa nhà anh, sau đó tốc độ liền chậm dần và hoàn toàn dừng lại trước một căn nhà. Đêm vào khuya, anh đã ngồi đây gần ba mươi phút nhưng hoàn toàn không có ai đi ngang qua, chiếc xe này vô tình thu hút được sự chú ý của anh. Rất nhanh sau đó, cánh cửa bên ghế phụ mở ra, hình bóng người con gái bước xuống. Jimin híp mắt, tập trung nhìn về hướng chiếc xe, đó không phải là seulgi sao?

Phía bên kia, seulgi bước ra khỏi cửa xe, liền vòng qua phía cửa xe bên kia, nói nói cái gì đó với người ngồi trong, jimin nhìn rõ vẻ mặt vui vẻ của cô. Trước khi chiếc xe rời khỏi, seulgi vẫy vẫy tay rồi mới đi vào nhà. Anh ở trên tầng sân thượng vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm nghị, cô làm gì mà giờ này mới về. 


;


jimin ngồi trong phòng chờ của một chương trình âm nhạc, các thành viên còn lại đang ngồi trên ghế sofa dài phia đối diện. Anh ngước qua phía jhope, nói rằng mình muốn ra ngoài một chút bởi cũng còn gần một tiếng sau chương trình mới bắt đầu, ngồi trong căn phòng nhỏ này có chút ngộp ngạt. jhope nghe thế liền gật đầu. Cũng may ngoài sảnh không có nhiều người, jimin nhanh chóng di chuyển ra ngoài ban công. Vì đây là toà nhà to lớn, nên sân ban công có diện tích tương đối rộng rãi. Jimin thầm nghĩ chắc sẽ không có ai ngoài đây bởi gió trời seoul se lạnh, mọi người thường sẽ chọn ở trong nhà ấm áp. Suy nghĩ của anh rất nhanh nhận câu trả lời ngược lại. Ngay khi bước ra, anh đã thấy một bóng người nhỏ quen thuộc đang đứng quay lưng về phía mình, hai tay tì trên thành sắt của ban công, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cảnh vật xung quanh. Bước chân jimin dừng lại, có lẽ bởi hình ảnh trước mắt quá đỗi yên bình, khiến anh không dám phá vỡ. Hình như nhận thấy điều khác thường, seulgi khẽ xoay người đã thấy jimin đang đứng sau. Sự bất ngờ nhanh chóng thể hiện qua đôi mắt đang mở to của cô. Seulgi có chút lúng túng, còn chưa biết nên làm gì đã thấy jimin đang tiến về phía mình. 

'trời lạnh. Tại sao lại ra ngoài đứng thế này?'

seulgi nhìn jimin, vẻ mặt anh nói, vẻ mặt không hài lòng. Cô thoáng bối rối, giọng nói của jimin...sao lại dịu dàng như vậy. Không phải anh đã rất giận cô sao. 

'tôi không thấy lạnh.'

seulgi thì thầm đáp lại. Không gian hai người cứ như vậy trở nên tĩnh lặng, seulgi nghĩ rằng mình nên rời khỏi đây thôi.

'dạo này em sống tốt chứ? Anh đã nghe qua bài solo của em, rất hay.' 

jimin với tông giọng trầm ấm lên tiếng. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn người con gái đang đứng đối diện. Về phía seulgi, cô chỉ nhẹ nhàng cảm ơn, sau đó cũng không nói gì nữa. Thật ra, trong tâm trí của cô đang vô cùng hỗn loạn. Cô rất muốn hỏi cuộc sống anh như thế nào, có còn vì ham công việc mà lại bỏ ăn không, hay..anh đã quen ai chưa. Seulgi đắm chìm trong những cảm xúc không thể gọi tên của mình, vô tình bỏ qua người con trai đang di chuyển ngày một gần mình. Lúc seulgi trở về hiện thực cũng là lúc cô đang đọc bao bọc bởi jimin. Hai tay anh vòng ra đằng sau siết chặt như sợ seulgi sẽ biến mất. Khuôn mặt anh ngay ngắn đặt trên bờ vai gầy của cô.

'anh đang làm gì vậy?'- seulgi vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm. Jimin điên rồi sao, đây là nơi công cộng, còn có rất nhiều người đang ở bên trong. Lỡ may có ai vô tình thấy thì sao?

'đừng quậy, chỉ một chút thôi.' - jimin càng ôm chặt hơn, khẽ thì thầm vào tai cô. Seulgi như bị thôi miên bởi giọng nói quen thuộc này, ngoan ngoãn đứng như vậy. Nhưng rất nhanh liền đập đập vào lưng jimin tỏ ý muốn buông ra. Tuy nhiên, người con trai kia vẫn cứng đầu mà ôm lấy cô như vậy.

'anh rất nhớ em'

cảm xúc của anh như bị vỡ oà ngay khi ôm cô gái nhỏ vào trong lòng. Chính là mùi hương này, đây chính là thứ jimin thích nhất. Càng siết chặt, anh càng cảm nhận được seulgi đã gầy đi không ít, điều này khiến anh đau lòng. Có phải seulgi đã rất vất vả không. Anh lại trách bản thân vì sao lại ngu ngốc tin những lời dối trá mà seulgi đã nói với mình. Phải chăng lúc ấy, anh vẫn ở bên cô thì bây giờ có lẽ đã tốt hơn. 

'jimin mau bỏ ra. còn có nhiều người bên trong.' - seulgi đối diện lên tục thúc giục anh. jimin đành buông cô ra, nhưng tay anh vẫn nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt yêu thương nhìn seulgi. 

'Anh đã biết được sự thật rồi. Anh xin lỗi, là anh không tốt, không tin tưởng mà bỏ đi. Để em ở lại một mình.'

seulgi nghe xong liền im lặng, cố giữ cảm xúc thật bình tĩnh. Seulgi không muốn mình lại vì cảm xúc nhất thời mà nói ra những điều chất chứa trong lòng, sẽ lại khiến cả hai càng chìm sâu vào mối quan hệ này. 

'tôi không hiểu gì hết. Xin phép, tôi đi trước.' - seulgi mạnh mẽ vùng ra khỏi cái nắm tay của anh, nhanh chóng rời đi. Cô không cho phép bản thân mình làm ảnh hưởng tới anh nữa, có lẽ cả hai chỉ nên dừng ở đây thôi. Cứ coi như, cả hai có duyên mà không có phận đi.. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top