•lần cuối•


Thẫn thờ bước về dorm, tay cầm điện thoại lên, seulgi hít một hơi sâu rồi nhấn vào nút gọi kế bên cái tên jiminie quen thuộc. Tiếng chuông vừa reo, một giọng nói trầm ấm liền vang lên, truyền thẳng mật ngọt vào tai cô.
'bé con của anh đang làm gì đó?'
'à, em đang chuẩn bị đi ngủ.'
Tuy rằng hiện tại cô đang nói chuyện với người con trai mình yêu nhưng chưa bao giờ, seulgi cảm thấy tinh thần của mình lại khó chịu như vậy, có trời mới biết trong tim seulgi cảm thấy đau đớn và dày vò như thế nào.
'jiminie, ngày mai chúng ta đi chơi nhé?'
'mai anh có có lịch chụp ảnh ở busan, sáng mốt mới trở về.'
Seulgi nghe xong liền có chút thất vọng, nếu ngày mai không gặp được anh, cô sợ rằng mình sẽ không còn cô hội nào nữa. Chần chừ một hồi, cô liền nảy lên một ý kiến, nhanh chóng hỏi với jimin
'mai anh sẽ chụp ảnh đến khi nào?'
'anh không biết rõ nhưng nghe nói là chụp ảnh dã ngoại nên chắc sẽ không chụp đến tối đâu.'
Vậy thì quá hoàn hảo, seulgi mỉm cười rồi hào hứng nói
'thế mai anh cứ yên tâm hoàn thành công việc ở busan đi, em sẽ tới đó.'
'có thật không đấy ? Làm sao em có thể đi được.'
'sao lại không thể. Từ seoul đến busan cũng chỉ mất bốn tiếng, anh yên tâm em sẽ đến đó. Em thật sự mong muốn chúng ta sẽ có một ngày vui vẻ nhất.'
Đúng rồi, nhất định phải là vui nhất, hạnh phúc nhất..
'chiều ý em. Mọi thứ đều để em quyết định.'
'được thôi, em nhất định sẽ làm anh bất ngờ.'
Seulgi đắc ý lên tiếng, trong đầu bắt đầu hình dung một ngày tuyệt đẹp của cả hai. Ngay từ tờ mờ sáng hôm sau, seulgi đã bắt đầu chuẩn bị cho hành trình đến busan của mình. Thật ra cả đêm hôm qua, cô không tài nào chợp mắt được, cứ nghĩ tới hôm sau seulgi và jimin sẽ có thời gian riêng dành cho nhau là người cô lại phấn khởi hẳn lên. Tuy nhiên có những việc dù muốn quên cũng không thể nào gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí được, ví dụ như những lời nói lạnh lùng của chị quản lí vẫn luôn vang bên tai seulgi, trái tim cô thật sự đau vô ngần, nước mắt cứ như thế mà rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn của seulgi.

Bắt chuyến tàu gần nhất đến busan, ngay khi vừa đặt chân tới nơi, seulgi ngay lập tức cảm nhận tinh thần mình thư giãn hẳn lên. Những cơn gió mát rượi lướt qua làn da trắng muốt của cô. Không khí ở busan phải nói là rất trong lành, khác hẳn với thành phố seoul cao tầng tấp nập. Seulgi bắt chiếc taxi bên đường rồi đưa địa chỉ cho bác tài xế. Nhìn từ phía sau, seulgi có thể nhìn thấy rõ những sợi tóc bạc đan xen trong màu tóc đen của bác tài xế. Có lẽ vì nghe giọng nói của seulgi có phần lạ nên bác ngay khi vừa khởi động xe chạy một lúc liền cất giọng hỏi
'Cháu là người seoul à?'
Thoạt bất ngờ nhưng seulgi vẫn lễ phép trả lời
'Vâng ạ. Nhưng làm sao bác biết được?'
Nghe seulgi nói thế, bác tài xế vừa cười vừa nói
'Hằng ngày đều tiếp xúc với khách du lịch, làm sao bác không nhận ra được cơ chứ. Cháu đến đây du lịch à?'
'đúng rồi ạ.'
Lễ phép đáp lại bác tài, seulgi ngã lưng ra ghế, mắt hướng nhìn về phía bên ngoài thành phố xuyên qua cửa kính. Không lâu sau đó, chiếc xe đã dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ. Chiếc xe nhanh chóng rời đi, seulgi ngắm nhìn sơ căn nhà mà mình đã dành cả một đêm để có thể thuê nó. Sau khi bước vào nhà, seulgi liền kiểm tra thời gian, trời đã gần vào trưa, cô mau chóng tới đi bộ ra siêu thị gần nhất để mua một số nguyên liệu. Hôm nay, seulgi chính là muốn tự tay chuẩn bị một bữa ăn thật hoàn hảo cho jiminie.

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, seulgi đang nấu ăn liền ngưng tay lại. Cô nhanh chóng chạy ra mở cửa, thân hình cao ráo đập vào mắt cô. Còn chưa kịp lên tiếng, khuôn mặt của seulgi đã nhanh chóng dựa vào lồng ngực ấm áp của anh
'sao lại muốn tới busan? Xa anh chưa lâu đã nhớ tới vậy rồi sao?'- jimin vòng tay sang eo seulgi, tay còn lại vuốt nhẹ trên mái tóc của cô, giọng nói ấm áp xen lẫn sự chọc ghẹo
seulgi nghe xong liền vừa thấy ấm áp lại buồn cười bởi tính tình trẻ con ấy. Cô mỉm cười, nói rằng cô không nhớ anh chắc chắn là nói dối. Seulgi nhanh tay vòng sang người jimin, thành thật trả lời
'phải, người ta nhớ anh chết đi được.'
Có lẽ vì hài lòng với câu trả lời của seulgi, jimin liền khẽ cười, ôm thêm một chút nữa, cả hai liền buông ra rồi cùng nhau vào bếp. Anh đi theo sau cô, nhìn thấy trên bàn đã bày sẵn những món ăn đầy hấp dẫn, jimin thoáng bất ngờ, hướng mắt sang bóng lưng của seulgi đang bận rộn trong bếp
'là em nấu hết sao?'
seulgi vừa cắt rau vừa tự hào trả lời
'phải, là em nấu hết đó. Anh thấy có ngon không ?'
Vì đang tập trung, cô không hề biết rằng jimin đã đứng ngay sau mình. Bỗng cảm giác có luồng hơi ấm vòng qua người, seulgi mới nhận ra là mình đã được bao bọc trong vòng tay của anh từ lúc nào, đây là lần đầu tiên jimin ôm cô trong phòng như thế này không thể không khiến seulgi  cảm thấy có chút ngại ngùng, tay đang cắt rau liền chầm chậm ngưng lại
'jimin, em đang nấu ăn đó.'
không những jimin không buông cô ra mà còn siết vòng tay lại, nghiêng đầu sang dựa vào vai cô
'món nào cũng nhìn rất ngon, cảm ơn em, gigi.'
'không có gì, được nấu ăn cho jimin là điều em mong muốn. Em muốn anh phải ăn thật nhiều, dù không có em, anh vẫn nhất định phải thật khỏe mạnh.'- nói đến đây, bỗng chốc cô lại cảm thấy thật đau lòng, trong lòng cảm thấy rất ngột ngạt..
'anh sẽ ở bên em mãi mãi, lúc nào em cũng ở bên anh.'- jimin không đồng ý liền phản bác. Còn về seulgi, không ai có thể biết được trái tim cô đang đau lớn đến nhường nào. Cô thật sự không muốn làm tổn thương anh,  càng không muốn anh vì cô mà phải liên lụy. Cô không còn sự lựa chọn nào khác. Kang seulgi chỉ muốn dành cho park jimin, người mình yêu thương những điều tốt đẹp nhất.
Nén những giọt nước mắt vào trong, cô nhanh chóng trở nên năng động, tay bưng theo dĩa rau ra bàn
Nhanh tay kéo jimin ngồi vào ghế, sau đó cô liền lấy một túi đồ đưa vào phía anh
'trước khi ăn, em có một thứ món tặng anh. Jimin mở ra xem thử đi.'
anh nhận lấy từ tay cô, tò mò mở ra. Trong chiếc hộp đen là một chiếc khăn choàng bằng len màu nâu.
'hôm đi tokyo, em đã mua nó vì thấy nó có vẻ hợp với anh với lại trời cũng đã vào đông. Em mong anh sẽ thích nó.'
Jimin thật sự vô cùng cảm động trước món quà của gigi, anh nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay mềm mại của seulgi rồi lên tiếng
'anh thật sự rất thích'
'anh thích là tốt rồi. Phải nhớ giữ gìn nó thật kĩ đấy. Còn bây giờ thì ăn thôi, em đói lắm rồi.'
Rất nhanh, cả hai đã yên vị trên chiếc bàn tròn nhỏ đầy ắp những món ăn hấp dẫn cùng nhau tận hưởng giây phút ngọt ngào của hai người. Jimin thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc, anh mong rằng thời gian có thể trôi chậm lại một chút để có thể ở bên cô gái anh yêu nhiều hơn. Nhưng, cuộc sống đôi lúc lại không giống như những gì chúng ta mong muốn. Hôm nay như thế này nhưng ngày mai lại là một trang giấy trắng mới hoàn toàn..



-jimin, thật sự xin lỗi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top