Oneshot

Này , sao cậu cứ thích khóc , anh ta là người qua đường thôi , sao cứ đau lòng vì anh ta ?! Như thế không đáng

——————

Hôm nay là một ngày mưa , những hạt mưa cứ thi nhau nhảy xuống coi hạt nào nhanh hơn , tôi thường thấy khi mưa tôi lại có cảm giác trống vắng đến lạ thường những lần như thế này , tôi nhớ đến cậu , nhớ cậu , chúng ta gặp nhau vào một ngày mưa ?! Và cũng kết thúc mối quan hệ vào một ngày mưa , vì sao chúng tôi chia tay hửm ? Vì cậu ấy bất lực , tôi không yêu cậu ấy , tôi yêu một người khác , tôi và cậu sau khi chia tay rồi thì cũng chẳng gặp nhau nữa , tôi thì vẫn như ngày nào , những ngày mưa tôi ngồi ở một quán cafe nào đó rồi lại sáng tác , chỉ có sáng tác tôi mới ngưng nhớ cậu , làm vơi đi một phần đau nhói ở nơi đáy tim một bí mật mà tôi thầm giấu cậu.

Từ cái lúc cậu nói câu chia tay , nae , ngày đó tôi cũng tính nói với cậu rằng , tôi yêu cậu, gần đây tôi mới nhận ra thôi , nhưng tôi muốn bù đắp những đau khổ mà cậu phải hứng chịu từ tôi , nhưng liệu cậu chỉ thoáng qua như cậu từng nói hay là do định mệnh mà hai chúng tôi chia xa ? Những mảng kí ức về cậu thật đẹp , cậu luôn làm tôi cười , còn tôi ? Tôi chẳng muốn nhớ lại chính mình vào quá khứ kia , tôi đã đối xử tàn nhẫn với cậu phớt lờ cậu làm cậu đau ...

... Quá trớ trêu phải chi tôi có thể gặp cậu sớm hơn , tôi nghĩ nếu lúc đó tôi gặp cậu sớm hơn thì sẽ yêu cậu ...

Tôi đang trong một góc tối ở trong một căn phòng rộng lớn , nhìn thì nơi người sống tôi sống nhưng đối với tôi không cậu đều vô nghĩa , tôi cô độc , nếu như ngày hôm đó tôi giữ cậu lại liệu hiện tại tôi có cô độc không ? Chúng ta không gặp nhau nhưng không biết sao tình cảm của tôi ngày càng lớn hơn Jimin ạ , tôi biết hiện tại cậu rất tuyệt vọng vì tình cảm của mình , đặt ở một người không dành tình cảm cho mình thật đau khổ phải không Jimin ? Nhưng cậu vẫn chưa biết một sự thật rằng tôi thích cậu , rất thích thích đến mức có thể chết vì cậu.

Liệu giờ tôi nói ra , cậu có thể chấp nhận một người đã làm cậu tổn thương không Jimin ? Tôi hết thích cậu rồi Jimin ạ ? Nhưng tôi đã lỡ yêu cậu mất rồi làm sao đây ?

Những tia chớp xẹt ngang như những nhịp tim của tôi đang đập , mỗi lần trời mưa là tôi lại nhớ cậu , rất nhiều , sau khi chia tay , tôi hoàn toàn mất liên lạc với cậu , cậu không chặn instagram tôi nhưng cậu lại ẩn nick của cậu , có lần tôi vô tình đã ấn vào gọi điện , tôi không gọi được , có lẽ cậu đã bỏ số điện thoại đó rồi ! Cậu đã cắt đứt mọi liên lạc với tôi . Có lẽ cậu muốn quên tôi đi .

Tôi căm ghét tôi , vì tôi là kẻ nhẫn tâm , những lần tôi mệt mỏi cậu luôn ở bên tôi , nhưng khi cậu mệt mỏi hoặc bệnh thì tôi lại chẳng mảy may quan tâm , tôi thật ghét chính mình , tôi đã làm cậu quá đau khổ , vì tôi mà cậu chịu đựng cậu hi vọng tôi có thể thay đổi nhưng mà ... sau khi tôi yêu cậu ... cậu đã chọn các rời xa tôi , có lẽ vì cuộc sống này quá mệt mỏi với cậu , cậu vì tôi mà chịu tất cả nỗi đau , chúng tôi đã là mồ côi , chúng tôi cùng lớn lên cả hai đều che chở cho nhau , cậu yêu thương tôi như em gái của mình tôi cứ tưởng như thế vậy mà cho đến khi tôi biết rằng cậu yêu tôi.

Nếu thời gian có thể quay lại thì tôi vẫn sẽ chọn ở bên cậu , đây chỉ là một phần thanh xuân của tôi , có một vài người đơn thuần chỉ bước ngang qua đời sống chúng ta cậu và tôi là hai đường thẳng song song không hơn không kém cậu không muốn tiếp tục quẹo vào.

Cô độc , tôi mệt quá , hơn một tiếng rồi mưa vẫn rất nhiều , tôi chán nản bước ra khỏi nhà lấy chiếc áo khoác khoác vào xong rồi đi , đi vào quán cafe , quán cafe vẫn thường đông đúc nhưng hôm nay tôi lại chẳng thấy vậy vì tôi 'nhớ' cậu chẳng ? jimin ? Cậu đang ở đâu quay về được không. 

Mỗi ngày tôi đều nói câu đó ở trong lòng , tôi chán nản , tôi quá tuyệt vọng , à , có lẽ đây là cảm giác của cậu khi quen tôi đấy ! Tôi lại có cơ hội nếm phải loại cảm xúc giống cậu rồi.

Không có cậu cuộc sống của tôi kjacs đi rất nhiều , tôi hiện giờ là một tác giả rất nổi , trước đây tôi từng nói với Jimin rằng "sau này tớ sẽ làm một tác giả viết truyện hay đến mức có thể mọi người sẽ thốt lên rằng ôi truyện của cô ấy hay quá" tôi hiện tại thực hiện được rồi đấy Jimin à ! Tôi chỉ cần đợi cậu , cậu sẽ về chứ Jimin ? Tôi đang ngồi ở cửa sổ , hôm nay tôi chẳng viết được gì cả vì caiaj đấy tôi nhớ cậu chết đi được.

Tôi thở hắt ra rồi lại dọn dẹp bước ra khỏi quán cafe , trời đã tạnh mưa , những hạt sương còn động trên những chiếc lá rơi xuống tạo nên một cảnh thiên nhiên thật đẹp , tôi rãi bước trên con đường , rồi lại quẹo vào quán sách gần đó , tôi đi qua hàng sách này rồi hàng sách kia , chợt tôi khựng lại khi thấy bóng dáng của người con trai quen được , cậu đang bước về phía tôi.

- Chào lâu quá không gặp.

Tôi nở một nụ cười.

- Nhìn cậu khác quá Jimin.

- Cậu đã làm được ! Thành một tác giả.

Chợt tôi không thể điều khiển được tay chân mà chạy lại ôm chầm lấy cậu , thời gian qua tôi quá yêu cậu rồi và giờ tôi không thể nào đánh mất cậu thêm một lần nào nữa.

- Park Jimin nghe kĩ đây ! Từ giờ cậu không được rời khỏi tôi ! Nghe rõ chưa !

Jimin chợt sựng lại , rồi lại xoa đầu tôi , đôi mắt chợt nở một nụ cười nụ cười này vẫn dịu dàng như thế ...

- Tôi yêu em..

Tôi và cậu cùng về nhà trên đường cậu đã nói với tôi rằng cậu đã đi Paris , cậu được một CEO nổi tiếng nhận nuôi mình , tôi vẫn nói luyên thuyên và cho đến khi vào nhà.

- Thời gian qua mệt rồi ! Có lẽ em nên viết một câu chuyện về chúng ta để làm kỉ niệm thôi.

- Nhưng truyện đó sẽ tên gì chứ Jimin ?

- Không quá cầu kì không cần một cái tên thật đẹp , "mảng thanh xuân của tôi" .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top