ni-juu ni

bóng tối dần đến gần thành phố Seoul . Ánh đèn màu rực rỡ và cuộc sống về đêm ở Seoul đã bắt đầu. Mọi người đều ra ngoài và đi cùng với bạn của họ vào nhà hàng hoặc là thưởng thức một chút đồ uống gì đó.

Chỉ có Jungkook đứng giữa đêm tối lạnh lẽo và chờ điều mà cậu cho là 'hẹn hò'.

Cậu không biết được, nếu đây là trò đùa nhưng cậu vẫn muốn ra ngoài. Trước nhà mình, Cậu vuốt nhẹ mái tóc nâu rồi đảo mắt nhìn quanh. đôi mắt nâu xinh đẹp hạ cánh trên màn hình tỏa sáng rực rỡ trong bóng tối. một tin nhắn từ cuộc 'hẹn hò' của cậu ấy đã đến sớm hơn vài phút. nó nói rằng người này sẽ chọn một cậu trai đáng yêu nhưng cậu ta không đến.

một tiếng rên rỉ thoát khỏi môi của Jungkook và cuộn qua cuộc trò chuyện với người 'Chim°Chim'
Đêm tối dần dà bao phủ đường phố và ngoại trừ điện thoại ra, đèn đường là nguồn sáng duy nhất mà cậu có được. Đôi mắt nâu của Jeon nằm trên con đường tối và một tiếng thở dài nhỏ thoát ra đôi môi hồng hào của cậu. Kì thực cuộc hẹn của bọn họ là ở Starbucks và vào buổi chiều nhưng Jimin không thể chờ đợi và mời chàng thiếu niên trẻ cho bữa tiệc tối.

Sự rung động của điện thoại đã được truyền đến tay và Jungkook vội mở khóa điện thoại của mình nhanh chóng trước khi đọc tin nhắn cậu đã nhận. Cậu đã bỏ chặn người lạ mặt này từ hôm qua. Cậu chỉ làm điều này bởi vì cậu muốn có một số thông tin về cuộc 'hẹn hò' của họ.

Tin nhắn mới từ 'Chim°Chim'

tôi khởi đầu hành trình babe.
8:17 pm

Cậu lại thở dài lần nữa và nhìn vào nội dung tin nhắn. Sự rung động từ điện thoại truyền đến tay cậu lần nữa. bối rối nhìn xuống ánh đèn neon điện thoại và đọc tin nhắn.

Tin nhắn mới từ 'Chim°Chim'

Chimchim đã gửi một ảnh

Bạn có muốn mở nó?

[×]  có  | [ ] không

Mắt Jeon mở to hết cở để nhìn ảnh được gửi từ tên lạ mặt kia. Cậu thật sự không thể thấy khuôn mặt của tên lạ mặt này. nó chỉ là một mặt bên của khuôn mặt và cậu nuốt nhanh nước bọt vào cổ họng. tấm hình đã được mang đến bởi hắn ta và hắn chụp được trong lúc lái xe. Jungkook nghĩ vậy.

Thích nó không? ;)
8:19 pm

Tôi ờm...
8:20 pm

Tôi không chắc
8:20 pm

jungkook lắc đầu và nhìn vào màn hình, trước mắt cậu là trên con đường tối. Cậu đi tìm kiếm chiếc xe với người tương tự nhưng cậu không thể kiếm được một. mặt khác,điện thoại lại phá tan sự yên lặng.

trông em thật tuyệt với trang phục đang mặc. tôi vui vì thấy rằng em đang lắng nghe tôi.
8:21 pm

Người thiếu niên trẻ lại thấy sợ hơn, trước mặt cậu không phải là người hay ai đó ở gần đây. Cậu một mình trên con đường tối và nhìn vào nơi bóng tối bủa vây. "Chào" giọng nói nhỏ của cậu thốt ra và nhanh chóng. Cậu thở một hơi nhanh và lấy ra điện thoại của mình.

Anh giỡn không có vui. Mau ra đây đi
8:22 pm

Tôi đứng đây hai mươi phút, tôi sắp đóng băng rồi.
8:22 pm

nếu hơi thở của tôi hoặc ' thứ kia ' làm cho em ấm lên thì tôi sẵn sàng
8:23 pm

jeon mở miệng và nhìn lên từ điện thoại của cậu. không một ai đang đứng trên cách bên mặt đường xám ngắt. Cậu là người duy nhất ra ngoài. ánh sáng là đèn đường và jungkook đã cố gắng một lần nữa để tìm một người trong bóng tối. tiếng ồn phá tan không khí im lặng và thứ bằng gỗ làm vỡ. Cậu thốt lên tiếng hét trước khi cậu quay lại để đối mặt với nó nhưng lại không có gì.

Oh, thật buồn cười
8:24 pm

Tôi không biết rằng em đang sợ. 
8:24 pm

Đừng chơi với tôi trên một phố chết tiệt.
8:24 pm

tại sao tôi phải như vậy nhỉ?
8:25 pm

nhưng sẽ không tốt hơn khi tôi chơi đùa trên giường với em ( lưu manh :>)
8:25 pm

Đm anh :)
8:26 pm

Ra đây ngay! tôi không có hứng thú chơi trò chơi trốn tìm
8:26 pm

Park không trả lời tin nhắn của Jeon. thay vào đó, ở đây có nhiều âm thanh rùng rợn hơn và làm chàng thiếu niên trẻ sợ hãi lần đầu tiên trong đời. thực sự Jeon là tín đồ yêu phim kinh dị nhưng đây là một tình huống khó khăn. một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cậu và lại quay ra sau tính đến là lần thứ tư trong một phút.

"Có ai ở đó không?" giọng cậu yếu ớt và mỏng manh trong khi cơ thể cậu đang run sợ. với đôi tay run rẩy, cậu nắm lấy điện thoại của mình và lấy nó ra khỏi túi. nhìn vào màn hình điện thoại của mình để thấy cuộc gọi đến của người lạ "Chim°Chim", hắn không còn gửi tin nhắn nữa. ầm ĩ là tiếng chuông điện thoại từ Jeon, khẽ nuốt nước miếng xuống cổ họng khô khan, cậu nhìn vào mảng bóng tối thuần khiết. Một cơn gió lạnh thổi qua mái tóc xinh đẹp, cậu liền cho tay vào túi áo khoát để xua đi cơn lạnh.

"Ugm.. lạnh quá". Thiếu niên trẻ tự thì thầm với chính mình và bắt đầu đi vào bóng tối. Cậu vẫn để mắt đến chiếc xe của người lạ nhưng không ai ngồi trong xe đang đỗ. nó làm Jeon sợ hết hồn. một lần nữa tiếng ồn của  bánh xe sau lưng và làm cậu nhảy dựng một chút trước khi quay lại để phản ứng nhưng lại không có gì.

"khi tôi sẽ đưa nắm được tay em vào tay tôi, em có thể nói lời tạm biệt với cuộc sống tuyệt vời của em. tôi sẽ hoàn toàn lấy em làm trò cười trước mặt mọi người trong nhà hàng."

vẫn là Jeon đang run rẫy và hít một hơi thật sâu. Cậu quyết định đi theo một hướng khác để kiểm tra những chiếc xe đậu nơi bãi giữ xe.

thực sự Jeon muốn về nhà nhưng con phố này không có con đường nào dẫn lối về nhà.

Park đã gửi cho cậu một địa chỉ nơi hắn có thể đợi cậu lúc 8 giờ tối nhưng tin nhắn người lạ mặt 'Chimchim' đó lại xuất hiện. jeon bắt đầu tin rằng đây là một trò bịp nhưng tin nhắn từ Park cho thấy ngược lại.

đừng rời khỏi nơi này!

nếu em rời khỏi nơi này hơn Tôi sẽ mang em trở lại!

Lúc này có rất nhiều gã xấu xa đang chờ chực, nên em đừng bỏ đi!

Tôi đang ở gần chỗ em, baby!

Mọi thứ trở nên đáng sợ đối với cậu. Cuối cùng cậu gửi 1 tin nhắn lại cho hắn

Được rồi, anh thắng
8:27 pm

Anh rốt cuộc là muốn gì? Hãy ra đây đi
8:27 pm

'ChimChim' đang nhập...

Hmm. tôi muốn có một món tráng miệng tối nay.
8:27 pm

Được rồi, vậy anh muốn Món tráng miệng gì?
8:28 pm

"Bờ mông em, Jeon à".

________________________

End chap 22

Truyện này càng ngày mìng càng thích
2 người sắp chạm mặt nhao rồi :'>




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top