1

jeon jungkook cảm tưởng như thầy dạy toán của cậu ghét cậu từ ngàn đời trước!

sáng nay, do một sự vô cớ nào đó đến không đúng lúc khiến cậu chạm mặt ông thầy nghiêm khắc dạy toán nổi tiếng của trường - park jimin. Mọi việc sẽ không đến mức tồi tệ nếu như lúc đó cậu không đi học muộn và thầy giám thị không nghỉ ốm. jungkook vẫn nhớ rõ vẻ mặt đằng đằng sát khí của park jimin khi nhìn thấy cậu trèo cổng vào

"cậu! lên phòng giám thị gặp tôi!" hắn chỉ vào cậu, rồi quay ngoắt bỏ đi

đến giờ jungkook vẫn không thể hiểu nổi tại sao thầy giám thị lại có thể nhờ park jimin đi kiểm tra trong lúc mình nghỉ phép, chẳng lẽ thầy không biết hắn ta rất rất là có máu S hay sao? jungkook ấm ức đi theo, cầu trời phù hộ bản thân không cần uống một loại trà nào ở phòng giám thị

"jeon jungkook, học lớp 10A2 đúng không? nếu như tôi nhớ không nhầm thì đây là lần thứ mười mấy em đi học muộn, vậy mà vẫn không có một bản kiểm điểm nào sao?" park jimin khoanh tay ngồi xuống chiếc ghế đệm cao cao tại thượng, nhìn jungkook đứng như trời trồng ở trước mặt 

"thầy à, em là học sinh ưu tú đó!" jeon jungkook nhíu mày, gì mà "lần thứ mười mấy"? tính ra thì cậu mới trèo tường 4,5 hôm thôi!

"học sinh ưu tú? phải nói là cậu không cố ý đi học muộn hay là do thầy giám thị quá dễ dãi đây?" park jimin đeo kính, cái kính tròn tròn trông khá đáng yêu nhưng kết hợp với mặt hắn lại phản tác dụng, trông cứ như một người đàn ông bị mất sổ gạo!

"thầy, em thật sự không cố ý! với lại em là học sinh ưu tú, chẳng lẽ thầy nỡ lòng thấy em mất mặt sao?" jeon jungkook bày ra chiêu trò mà mình vẫn hay dùng với thầy giám thị cộng với gương mặt thỏ con, cầu mong park jimin có thể hiểu, tha cho cậu "nốt" lần này...

...đáng tiếc, não hắn chính là bị úng nước!

"jeon jungkook, càng là học sinh ưu tú càng đáng bị phạt! cậu ra ngoài chống đẩy 100 cái và viết bản kiểm điểm cho tôi!"

"thầy!"

"200 cái!"

"được rồi, em đi..."

jeon jungkook bặm môi bước ra ngoài, không quên tặng cho park jimin một ánh mắt không mấy thiện cảm

hừ, park jimin! quân tử jungkook trả thù 10 năm chưa muộn!

cậu đóng cửa, nhìn mặt sàn sáng loáng trước mặt, không khỏi cảm thấy bực tức. chống đẩy trước phòng giám thị, trước giờ công việc đó hoàn toàn mới lạ với cậu! đường đường là một học sinh ưu tú đỗ thủ khoa thành phố vào ngôi trường phổ thông danh tiếng nhất, luôn trong tư thế ngẩng cao đầu mà đi giữa con đường rải đầy hoa thơm nay lại chấp nhận bị phạt, hỏi xem công bằng ở nơi đâu?

jungkook cắn răng chống tay xuống sàn. thôi kệ, cứ coi như vừa bị chó cắn, 100 cái này là một bài tập thể dục đi! dù sao bị phạt cũng chưa chết được ai, chỉ có danh dự bị phai nhạt đi chút chút thôi...

chút thôi....

"ôi trời, nhìn xem! đây chẳng phải thủ khoa chuyên văn trường mình sao? mới nhập học có mấy ngày chưa gì đã bị phạt rồi, chậc chậc!" một bạn mặc đồng phục có đeo bao tay đỏ của hội học sinh, mặt tỏ ra ngạc nhiên chỉ về phía jeon jungkook, ngay lập tức có một bạn cũng đeo bao tay đỏ đi cùng hưởng ứng

"phải ha! tưởng học giỏi là thoát được kỉ luật chắc? thế mới nói, dân chuyên mấy cũng như nhau thôi" bạn đó nói xong liền che miệng cười, tỏ vẻ khinh khỉnh đi lướt qua jungkook, còn nhẫm lên tay cậu một cái rất mạnh, giả vờ hoảng hốt quay lại hối lỗi

"xin lỗi cậu nha, do tay cậu dài quá che hết lối đi rồi" 

"gọn gọn cái tay vào giúp cậu thủ khoa ơi, còn cho người ta đi nữa chứ!"

cả hai không ngừng công kích jeon jungkook, nhưng kì lạ là cậu lại chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu, cũng không nói gì, chỉ chăm chăm chống đẩy và đếm nhịp

thấy cậu không nói gì, 2 bạn thuộc hội học sinh nhếch mép bỏ đi

jeon jungkook thầm nghĩ, nói với đứa ngu suy ra mình cũng ngu, tốt nhất kệ chúng nó sủa câu nào được cậu đấy...

...đó là chân lí cuộc sống!

trong phòng làm việc, park jimin ngồi xem xét hồ sơ tuyển sinh, đến tập hồ sơ mang tên 'jeon jungkook' cùng với hình ảnh cậu nhóc cười khoe răng thỏ rất dễ thương thì dừng lại một chút. hắn cẩn thận đọc từng dòng thông tin của cậu, càng đọc càng thấy thú vị

"jeon jungkook hồi 5 tuổi bị sún răng, 12 tuổi trèo cây ngã và chuồng gà? haha, ai lại đi viết vào hồ sơ những thứ này chứ?"

nhìn ra khung cửa, cậu nhóc vẫn ở đấy, từng giọt mồ hôi trong suốt lăn dài làm bết tóc cậu, ánh nắng chiếu vào bỗng trở nên long lanh, biến khuôn mặt cậu nhóc trở nên xinh đẹp...

...xinh đẹp?

...

hắn...cư nhiên đi khen một cậu nhóc xinh đẹp?

park jimin hoảng loạn ném đi tập hồ sơ của jeon jungkook, cố gắng ổn định hơi thở, tập trung vào công việc, ánh mắt lại không nhịn được liếc qua thân ảnh ngoài cửa, lại thất thần một phút

jeon jungkook...xinh đẹp!

____________________________

khụ khụ, Bóng sợ các bạn đọc không hiểu ý :'<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top