ngũ

Sau khi được "làm người" rất là sướng tay a,  hắn liền bị một trận bầm dập te tua, đôi mắt thâm tím kia chắc không tìm thấy lối về. Bị đánh đến thế mà hắn còn đứng đó cười hề hề, đúng là mặt dày hết chỗ nói.

Tôi chẳng còn gì để nói ngay lúc này, định quay về nhà để ăn cơm trưa do mama trẻ nấu. Liếc hắn một cái rồi quay lưng đi ôm cặp đi về hướng khu B. Đi chưa được vài bước cổ tay bị ai đó nắm lại, tôi quay cổ nhìn, nhất thời cau mày :

- Chuyện gì nữa đây?

Mắt bầm nhìn thẳng vào mắt tôi, ra vẻ như rất buồn.

- Chiều nay anh phải ra bến xe rồi, có thể tiễn anh đi được không?

Thiết nghĩ tôi đâu có mối quan hệ gì với hắn, vả lại mấy mẻ lầu trên là fan hâm mộ trung thành của hắn tiễn rồi, cần gì đến tôi. Chẳng có tên điên nào mà đi nói người hay ức hiếp mình tiễn hắn đi, tên này đầu óc có vấn đề thật rồi. Nhìn tới bộ mặt thành thực này, trong lòng thật vui, vui vì hắn sắp biến khỏi đây, vui vì ngày tháng bình yên không bị hắn chọc tức dần đến. Tôi cười thầm hai tiếng haha trong bụng

- Có quá trời người tiễn anh, nhất thiết đâu phải là tôi.

Hắn cười một cái, gãi gãi mí mắt bị bầm

- vậy anh sẽ nói với cô đẹp là em đánh anh ra nông nỗi này

Tôi hứ một cái rồi liếc hắn, thật là bỉ ổi biết bao nhiêu, không biết trong đầu hắn xem trọng tôi ra sao mà đem cả chuyện này ra ức hiếp tôi, tôi được xếp hạng thứ mấy trong lòng hắn chứ?  lúc này cảm thấy mình thật có giá.

- Hừ, cái tên này...

- chăm sóc Ki Ki giúp anh

Hắn chỉ muốn nói là chăm sóc 'con' của hắn ư, lúc nãy tự cao tự đại cho mình có giá, bây giờ lại bị hắn dìm xuống không bằng một con Husky. Lửa hận đang bộc phát vài đốm lửa trong lòng tôi. Giá trị của tôi đâu hết rồi, Phác Trí Mân, anh được lắm.

- mắc mớ gì tới tôi chứ?

- em còn nhớ tấm hình hôm nọ khi ngồi vào bãi rác không?

Đó đó, lại là cái câu hù dọa có ý nghĩa làm mất hình tượng của tôi, những đốm lửa trong lòng giờ đây đã được thêm tí dầu vào, làm bừng sáng tạo nên ngọn lửa nhỏ đủ đốt cháy tim gan. Tự ép mình phải nhẫn nhịn, lí trí bảo với tôi rằng tốt nhất nên đồng ý. Tôi nghe theo nó rồi gật đầu.

- Quốc Ki à, anh chỉ muốn em tiễn anh đi, vì....

Vì cái gì chứ, vì hắn muốn cái gì, tôi thật tò mò a. Tôi thực nghĩ hắn muốn chuộc lại lỗi lầm và tai hại đã gây ra cho tôi bao lần. Ngọn lửa nhỏ kia như bị dội nước đôi chút, vơi đi sự đốt cháy nơi đáy dạ dày.

- Vì ?

- vì sau này anh không còn ai để anh trêu nữa rồi, trêu em là thú vui của anh.

A cái cặp đang ôm trên tay từ khi nào đã phang hai cái lên trên đầu hắn.

Bên trong cặp là những lọ màu nước cỡ trung, hộp bút chì đủ cấp độ đậm nhạt, mấy cây cọ vẽ, cùng với một bản pha màu bằng gỗ thông rất dày, lốc giấy A4, còn có cả tượng đầu người làm bằng thạch cao và nhiều thứ lặt vặt khác như banh tennis, lọ, tẩy, pla pla.... Chắc sẽ không đau lắm đâu nhỉ. (Tôi khuyên các bạn đừng nên lấy mấy thứ này phang lên đầu người khác :>)

Đánh xong đi một mạch về nhà, không thèm đếm xỉa tới hắn nữa. Cầu mong cho hắn đi càng nhanh càng tốt, đi luôn cũng được. Thứ thụ vô sỉ, chắc tôi sẽ có ngày hộc máu mà chết vì tức.

Tôi ghé sang căn hộ của Tiểu My, Diệp Diệp một lúc để kể hết uất ức trong lòng. tôi cứ tưởng bọn nó sẽ về phía tôi, ai ngờ bị Tiểu My mở cặp tôi kiểm tra rồi nói với vẻ không bình tĩnh cho lắm

- Cậu đã phang thứ này lên đầu hắn?

Tôi gật gật đầu

- tại hắn đã coi mình là thú vui, lúc đó mình không bình tĩnh...

- Cậu đúng là... dù có tức tới mấy thì cũng phải kiềm chế đi chứ, cậu có thể đá vào mông hắn hay là thộn bụng hắn. Nếu đổi lại là cậu, mình nghĩ cậu sẽ không chịu nổi đâu

- nhưng mà mình không có cố ý, tại nó tiện tay nên mình đánh luôn.

- có tức đến mấy cậu không nên làm vậy

- tại vì hắn suốt ngày trêu tức mình nên...

- nên là cậu có thể?

Cô ấy nói với giọng hết sức tức giận. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đang hiện hữu đôi chân mày hôn nhau, nhầm là đôi mày đẹp cau chặt. Tôi nhìn thật sâu vào mắt Tiểu My, hình như cô bạn của tôi thích hắn mất rồi. Trong lòng tự nhủ cho rằng cô ấy thật mù lòa nên mới thích loại người như hắn.

Diệp Diệp đang đứng rót nước sau đó liền đi tới đưa li nước cho tôi, vẻ mặt bình tĩnh nói

- Chính Quốc của tôi ơi, cậu bớt bạo lực lại đi, cậu chết vì tức bởi người ta, người ta cũng sẽ chết vì thổ huyết bởi cậu.

- Tôi nghe cậu nói lúc nãy đánh xong cậu bỏ về đúng không? Có khi nào hắn ngất xỉu nằm giữa trời nắng luôn không?

Diệp Diệp nói tới đây làm tôi nhớ ra, lúc nãy tôi không quan tâm tới hắn như nào, để cho hắn ở đó luôn. Sự hối hận phát ra từ hai chữ lương tâm trong cơ thể tôi dần le lói. Tôi uống một ngụm nước rồi đứng dậy ôm cặp chạy ngay đến hiện trường lúc nãy xem. Lúc này không thấy hắn đâu nữa.

Nơi hắn bị tôi đánh có vài giọt máu chưa khô lắm. Tự nhiên tôi khóc, nước mắt dửng dưng rơi ra, tôi nghĩ mình đã gây nên tai họa rồi, đáng lẽ tôi không nên làm như thế, hắn mà bị gì có lẽ tôi phải bóc lịch, mama trẻ sẽ không còn thương tôi nữa, cả bác Phác cũng coi thường tôi. Nếu tôi đi tù, sau này ai sẽ chăm sóc cho mama trẻ đây, ai sẽ nuôi chị ấy khi về tuổi xế chìu? Không không, thanh xuân của chị ấy vì tôi mà suy tàn rồi, tôi không thể bất hiếu như vậy được

Trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại lại phải chạy một quãng dài để quay trở về. Tôi nhấn chuông cửa nhà hắn nhiều lần nhưng không một ai ra mở cửa cả, tôi khóc càng lớn hơn, tôi ước gì thời gian có thể quay trở lại, tôi có thể xí xóa được mọi thứ giống bột giặt Tide trên quảng cáo.

Nhìn sang phía nhà mình, trong đầu phân vân có nên đi vào hay không? Trước sau gì cũng bị Mama trẻ cho ăn chổi lông gà nên vặn tay nắm đi vào.

Cửa mở ra, trước mắt tôi là một cảnh tượng không ai ngờ được. Tim tôi lúc nãy rối bời cũng được một phen chậm nhịp, không thể tin nổi, mình được thoát tội rồi. Hắn ngồi trên chiếc ghế sofa dài ở phòng khách hướng cửa ra vào, đối diện là mama trẻ ngồi quỳ gối dưới đất đang cầm bông gòn có thấm chút oxy già chăm chú xoa lên chỗ máu chảy nơi đầu hắn, mồm hắn không ngừng xuýt xoa nhưng không một tiếng than đau. Dường như hắn thấy tôi rồi, liền mở miệng trêu ghẹo mama trẻ

- cô đẹp này, sau này nếu cô đẹp còn ở vậy, cô đẹp có đồng ý cho con làm cha dượng của Quốc ki nhé

- cái thằng này chỉ biết nói đùa

Tôi biết thật ra cái người mà mama trẻ muốn làm bố dượng của tôi chính là người đẻ ra hắn kìa.

Cơ mà hắn nói vậy là quá vô sỉ, chỉ muốn nhào vào tát cho mấy tai để hắn tỉnh.

- ê cái tên này, ngươi nói bậy gì đấy

Tôi vội vã ôm cặp chạy vào. Mama trẻ quay người lại nhìn tôi rồi nói giọng trìu mến, hẵng coi là đang lấy lòng con trai của người tình đơn phương đi. Hôm nay mama trẻ lại dịu dàng hơn bao giờ hết.

- Giờ này Quốc Ki mới về đó à, vào ăn cơm đi con, lát nữa mama và Mân sẽ ăn sau.

Mama trẻ cùng hắn dán mắt lên nhìn tôi, sau đó chỉ vào trong bếp. Thì ra lúc nãy tôi lăn lộn chạy như đồ điên ngoài nắng lại còn khóc lóc ân hận chỉ để lo không bị bóc lịch. Tôi cơ hồ lo xa quá rồi

Mama trẻ lại tiếp tục tỉ mỉ đổ oxy già thấm vào bông gòn khác, thoa lên vết thương trên trán cho hắn đã vơi máu đi một nữa, còn nói

- con đi đứng kiểu gì mà mặt mày thành ra nỗi này, chỉ là đi cầu thang thôi mà té nặng bầm dập tím cả mắt sưng cả mặt như này á, cô đẹp không tin nổi

- chỉ là sự cố thôi mà cô đẹp

- sao không đi thang máy mà phải đi thang bộ

- tại đi từ tầng hai xuống đây thì cần gì thang máy. Vả lại con tập thể dục cho khỏi bị người ta chê lùn cô ạ

Hắn cười gãi đầu nói với mẹ tôi mà cứ nhìn tôi chằm chằm. Ừ thì lúc nãy tôi cũng có một phần lỗi, lương tâm của tôi đâu phải thuộc loại chó ăn như vậy được. Bèn ngồi xuống bên cạnh mama trẻ, đối diện đôi mắt gian tà nhưng bị bầm nên híp lại như đường vẽ của bút chì 8b (xin nhỗi :'< bệnh nghề nghiệp). 

- mama để con sát trùng cho hắn, lúc nãy mama nấu ăn không có ai phụ chắc mệt rồi

Mama trẻ liếc xéo tôi một cái

- chứ không phải ai đó trốn hả?

- con đi học năng khiếu mà mama

- nói dối giỏi quá ha, thầy mới gọi về đây này

Mama trẻ lại ghé tai tôi nói nhỏ khiến da gà nổi hết lên

- con mà để thầy gọi lần nữa mama trẻ sẽ cắt tiết con

Tôi câm nín thật sự, khóc không có ra nước mắt đây mà, tất cả là do cái tên ngồi cười cợt trước mặt tôi đây mà.

- cô đẹp cứ nghỉ ngơi trước đi, để em ở đây với con.

Mama trẻ không nói gì, nhanh chóng vào phòng. Khuôn mặt bầm dập nhìn tôi, mở miệng nói

- tại sao em lại khóc? Mắt em còn tồn đọng nước mắt này

Nói đoạn hắn đưa tay lau khóe mắt tôi

- liên quan gì tới ngươi?

Tôi gạt phăng tay hắn ra

- em khóc vì anh?

Tôi như bị nói trúng tim đen, liền ấp úng

- im đi, nói nhiều quá. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi.

- hối hận rồi sao?

- ừ, hối hận lắm, tôi ước gì chưa bao giờ gặp anh, cả về sau.

Sau này tôi cũng rất buồn và ân hận cho chồng tôi vì người nọ đau lòng về câu nói này mãi mãi. Muôn lần tự nhủ với đáy lòng "có thể cho em rút lại lời nói được không anh?"

Tôi tiếp tục băng bó cho hắn, ánh mắt hắn cứ nhìn vào tôi thực làm cho tôi khó chịu. Nhưng cuối cùng cũng vơi đi vài nỗi lo trong lòng.

Cứ như thế mà im lặng cho tới khi hắn được băng bó tỉ mỉ bởi tôi rồi tự động đứng dậy về nhà mới thôi.

________________________

Mệt mỏi với anh Mẫn bên kia và anh Mân bên này quá :v

Cmt cho tôi nhé ;)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top