lục

Hai năm sau.

Hôm nay tôi được nhận giấy thông báo trúng tuyển đại học, tôi liền nhảy cẫng lên vì sung sướng, chạy vòng vòng quanh nhà và đứng trên sofa trước mặt mama trẻ vỗ ngực tự mãn.

Nhớ lại khoảnh khắc mình khi đi thi với tâm trạng lơ ngơ vô định, theo cảm tính mà làm bài. lúc bấy giờ đầu óc tôi là một mớ hỗn loạn hay nói đúng hơn là như cục mạng wifi nhà đối diện khi tôi lén dùng ké load chậm chả bằng một góc wifi nhà tôi.

Lúc bắt đầu tính giờ làm bài môn ngữ văn thì ba mươi phút đầu tôi cắn gần nát đầu bấm, nhìn những con chim hót líu lo ngoài cửa, nhìn những đám mây hững hờ trôi, đôi mắt ngơ ngác nhìn vào một điểm trong như suy tư điều gì.

Bỗng chốc có giọng nói đay nghiến trong đầu vang lên

"mày ngồi đó mà không lo làm bài đi, mày muốn đổ công sức đi học của mày vào nước cơm cho lợn ăn à, không thì sau này hốt đất cát ăn". 

Giọng nói này không ai khác chính là tiếng nói từ đáy dạ dày của tôi. Như có động lực nào đó thúc đẩy, tôi lao vào viết như chưa từng được viết, rồi lại xin tờ thứ hai để tiếp tục, cuối giờ nộp bài cũng chẳng buồn xem lại bài mà vác balo ra khỏi phòng y như một vị thần. Tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt hâm mộ của những người thi cùng phòng với tôi khi đó.

Nguyên nhân tôi ngơ ngác khi đi thi là vì một nửa suy nghĩ của tôi thuộc về Ki ki đột nhiên phát ốm trước mấy ngày mà tôi chuẩn bị thi đại học.

Trong mấy ngày đó tôi lo đến sốt ruột chạy chữa cho nó, tìm đến chị Thảo bác sĩ thú y khu B tầng 3 để chẩn đoán bệnh, cuối cùng chị ấy chỉ bảo rằng nó bỏ bữa nên sinh bệnh thôi. Tôi nghe vậy cũng đỡ lo hơn vài phần, nhìn thân ảnh lông mịn kia cứ nằm xuống gác đầu lên hai chân trước mắt long lanh nhìn tôi tự nhiên thấy thương.

Lúc đầu cũng thấy nó thật đáng ghét khi mà gùa theo hắn nào phá bĩnh giấc mơ của tôi. Nhưng khi tôi buồn vì áp lực thi cử đè nén, cũng chỉ là đón nhận sự an ủi từ nó. Thật thì chăm sóc nó cũng gần hai năm liền, liền sinh ra cảm tình với nó tôi lại nhớ đến tên kia, rõ ràng hắn đã không về đây thăm nhà một lần nào cả.

Mama trẻ hầu như tuần nào cũng gọi điện hỏi thăm hắn, nhìn vào ngữ khí thoạt vui vẻ. Tôi chẳng nghe mama trẻ bảo tôi vào nghe máy của hắn cả, tôi sẽ không bao giờ nói ra rằng tôi muốn trông nghe máy hắn đâu. Tự dưng tâm tình tôi thấy khó chịu, hễ cứ ai đụng vào là lại gắt gỏng không rõ lí do.

Hắn cơ bản quên mất tôi luôn rồi, quên luôn cả cái đầu hói đang nằm ườn người ra dưới chân tôi. Nghĩ tới điều này cuống họng lại chướng chướng, tự nhiên thấy khó chịu mỗi lần mama trẻ nhận được cuộc gọi từ hắn. Tôi luôn nghĩ rằng : có lẽ mama trẻ xem trọng hắn hơn con trai ruột? Sau này tôi nhận ra, suy nghĩ này chỉ là sự bào chữa cho bản thân.

Vài ngày sau tôi phát hiện Kiki không phải là bị bệnh mà là nó lén mang phần thức ăn của mình cho những cái đầu hói phiên bản tí hon do nó tạo ra lúc nào tôi không hề hay biết. Tôi thở dài một cái đầy oán trách rồi mang nhiều thức ăn hơn đến cho chúng. Hi vọng sau này kiki sẽ không bỏ bữa nữa. Tôi cứ đinh ninh sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ bỏ tôi đi, tôi cơ hồ nghĩ xa quá rồi.

Nghiệm được cảm giác lên thành phố học đại học xa nhà thật thú vị. Có lẽ mama trẻ đã lược đi được cái bóng đèn như tôi để tìm đến bác Phác, một công đôi chuyện.

Sau 8 tiếng đồng hồ há mồm vẫn ngủ ngon trên toa tàu cứ bị dòng lên sóc xuống, giờ đầu tóc tôi như tổ quạ.  Bước chân xuống bến tàu cứ lo sợ bầy chim đưa nhau đến tụ họp gia đình, chạy nhanh vào nhà vệ sinh liền chỉnh trang lại, thấy người trong gương ổn hơn thì bước ra ngoài.

Trước mắt tôi hiện tại là ngôi trường mà tôi ao ước bấy lâu nay, mơ mộng trở thành kiến trúc sư bây giờ đã thành hiện thực.

Tôi vui sướng chạy thẳng vào khuôn viên trường trong lúc nhiều người đang tụ họp lại để thu thập hồ sơ nhập học.

Tâm trí tôi chỉ nhắm vào ngay chỗ đông người ấy nên không để tâm thân ảnh to lớn đi ngang qua một đường vuông góc với tôi và cả hai đều bật ngã, tôi tự chủ được đây là lỗi của mình nên đứng dậy cúi đầu xin lỗi, tôi ngước nhìn đối phương hình như vừa rồi là người ngoại quốc nên tôi quay sang tiếng Anh- thứ tiếng mà tôi tệ nhất :

- i'm sorry

- i'm sorry too

- i'm sorry three

À thì ra hắn muốn chơi chữ đây mà

- for?

Hắn gãi đầu vài cái, vẻ mặt tỏ ra như những tên đần tôi từng gặp qua

- five

- shit?

- seven

- no no, wait, cậu đang đếm số thứ tự với tôi đấy à?

Tên ngoại quốc to cao với đôi mắt xanh biển phía ngoài là hàng mi cong vút khiến phái nữ ganh tị, đầu tóc vàng hoe. Hắn có vẻ ăn mặc giản dị là cái áo thun xanh đậm và quần bò, giày cao su rất giống phong thái của tôi lúc này, hắn nhìn tôi cau mày khó hiểu.

- ủa cậu biết nói tiếng Việt luôn à?

Tôi mở to mắt kinh ngạc hỏi lại

- biết sơ sơ thôi, mà cậu có vẻ không giỏi tiếng anh cho lắm nhỉ

Hắn ngơ ngác nhìn lên trời rồi phì cười

- hmm.. kệ tôi

Dường như ai đó đang bị quê thì phải

- tiện thể tôi tên là Divan, đến từ Úc, hân hạnh

Hắn chìa tay ra trước mắt tôi, tỗi cũng thân thiện mà bắt tay hắn

- tôi là Tuấn Chung Quốc

- Tuấn Chung Quốc, tên hay đó, cậu học ngành gì nhỉ?

Hắn bỏ tay xuống rồi ậm ừ hỏi tôi, cùng hắn đi bộ đến hướng kia

- tôi hiện tại đi kiến trúc

- ô là la, tôi cũng học ngành này nè, sau này chạm mặt nhau dài dài nhé

Hắn lắc lư đầu hai cái rồi đưa tay như múa phím đàn dương cầm như cách con bé lầu dưới con gái của ông già thích sưu tầm cây xương rồng thường tra tấn lỗ tai lúc tôi đang ngủ. Tôi cảm giác cái tên người ngoại quốc này không được bình thường cho lắm. Thắc mắc hắn thi đỗ vào đây cũng là một cái gì đó may mắn với hắn, giống như tôi vậy.

- cứ gọi tôi là Đinh Công Mạnh nhé

Tôi phì cười xém chút sặc nước miếng, hắn kiếm đâu ra cái tên dở người dở hơi thế chứ? Đúng là không bình thường chút nào cả

- Ai xúi cậu đặt tên này hả??

- Ừm.. tại tôi thấy mấy thanh niên ở đây hay gọi, tôi thấy hay nên đặt theo

Hắn ngơ ngác vừa khó hiểu nhìn bộ dáng nhịn cười của tôi, vừa giải thích lí do

- Cậu cũng đến để nộp hồ sơ hả?

- Tôi đang vội thì va phải cậu đây này

Tôi bắt đầu nhìn xung quanh rồi nhìn vào tập hồ sơ trên tay

- Nhờ vậy mà hai ta mới quen biết nhau chứ

- hmm...

- chúng ta tới kia nộp hồ sơ thôi

Tôi cố lơ đi câu nói của hắn rồi nói thêm

Sau một hồi tôi cùng Divan chen lấn một cách ngộp thở với những tên mập thân thể vã toàn mồ hôi cùng với đám con gái một cách vật vã cuối cùng cũng nộp được hồ sơ và ngồi thở một cách êm đềm.

Tôi lê lết tấm thân mệt mỏi đi tới căn tin để giải đói chút ít, dẫu biết rằng đây là giờ để các tân sinh viên đăng kí nhận chìa khóa kí túc xá. Tôi cứ chờ cho khi nào thưa bớt người lại sẽ vào phòng phó hiệu trưởng để đăng kí giấy nhận phòng.

Cái dạ dày từ tối qua đến giờ vẫn trống rỗng, nó như oán hận mà tặng tôi một tràng liên hoàn đấm, lập tức ngốn hết bánh mì vào miệng để nó khỏi đấm nữa thì một cái đầu tóc vàng từ dưới bàn chui lên nhảy phóc ra làm như ảo thuật gia khiến tôi suýt chút nữa mắc nghẹn bánh mì ngay thực quản ho khụ khụ đến đỏ mặt

- bất ngờ chưa? Ơ ăn từ từ thôi chứ

Hắn chạy tới vuốt vuốt ngay lưng tôi

- ặc, cậu chưa đi nhận phòng à?

- tôi muốn đi cùng cậu

- chúng ta chỉ mới quen thôi

- nhưng mà cậu là người tôi mới quen duy nhất

- ngoài kia còn nhiều người để cậu làm quen mà

- bọn họ đều cho tôi bị thần kinh, nhưng cậu thì không hì hì

Đây là lần đầu tôi gặp tên ngoại quốc có vấn đề về thần kinh cấp độ vừa
Hắn nói rồi nhe bộ răng trắng ra cười, tôi nghĩ người này không hẳn là người xấu

- à mà tôi lúc nãy đi ngang qua nghe thấy mọi người đang tranh giành để được ở chung phòng với người gì đó tên là hmm... Ngôn Duy cùng với Phác Trí gì gì đó tôi cũng không nghe rõ.

Đúng lúc đang uống nước thì bị sặc, hôm nay rõ ràng là đại xui, tên này vô tình hại tôi hai lần. Nghe tới hai chữ Phác Trí là tôi lại cứ thấy ớn lạnh tràn trề. Cũng có thể là người khác thì sao? Dòng dõi của hắn rải rác khắp nơi, ai mà biết được. Nhưng tôi có một nỗi lo là... hắn chưa bao giờ nói và tôi cũng chưa từng hỏi hắn đã thi và đang học trường nào. Không thể nào ngẫu nhiên đến thế hoặc là do bàn tay ai đó sắp đặt...

__________________
Yay tôi đã trở lại, tự nhiên thấy xàm -.-
cmt và cho sao nhé
Keo sẵn sàng nhận gạch xây nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top