cửu: mối tình ất ơ thoáng bay
Kết thúc buổi học với một tràn ngáp dài, tôi nhanh chóng đến thư viện trả sách. Trên đường đi đến thư viện lại bắt gặp phải sân bóng đá, nó làm tôi nhớ lại chuyện trước đây.
Ở tập đầu có ai hỏi rằng tại sao tôi lại quen Hạo Thạc không? Đó chính là mấu chốt làm tôi ghét cay ghét đắng cái môn bóng đá.
Đó là vào một ngày đẹp trời, cả lớp tôi bị thầy thể dục bắt đi cổ vũ bóng đá cho nơi khu vực tôi ở, lúc đầu cả lớp lắc đầu ngao ngán, thầy đành hứa cho chúng đạt thể dục học kì 1. Thế là cả lớp kéo lên xe bus đi đến khu thể thao TS. Diệp Diệp học chung lớp tôi lại có hứng thú với bóng đá, tôi cũng bắt chước hứng thú theo mặc dù tôi thích bóng rổ hơn. Lúc mà lớp tôi đến đã là giữa hiệp rồi. Cả lớp ngồi ngay ngắn nơi khu vực của cổ động viên, ai nấy đều hứng khởi cổ vũ đội mình. Riêng tôi thì xém chút phụt nước ra ngoài vì phát hiện tên Phác Trí Mân có trong đội tuyển đá bóng bên đội chúng tôi. Lúc này tôi cố gắng che mặt lại để hắn không thể nhận ra rằng tôi đang có mặt tại đây. Thế nhưng ông trời lại không độ, cớ nào hắn hướng cái đôi mắt híp về phía tôi rồi lại nhe răng cười. Bọn con gái thấy hắn liền la hét như vũ bão làm cho không khí nơi cổ vũ càng sôi động. riêng tôi chả thèm liếc một cái, thầm nghĩ rằng biết bao nhiêu người đá bóng hay nhất thiết gì phải là hắn chứ.
Phía đội bên kia lại là gương mặt từng khủng bố tôi mỗi đêm với những cái tin nhắn kì dị tôi không thể quên được-Trịnh Hạo Thạc. Hắn được mệnh danh là "hotboy chân trần", gương mặt hắn tuy có đẹp nhưng tính cách lại tỉ lệ nghịch với khuôn mặt. Nếu nói Trí Mân là số 1 thì gã này là số 2.
Tôi vốn chỉ là một kẻ bình thường sống như khúc gỗ trôi không màn thế sự bên ngoài. Một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi thức dậy lúc 11 giờ 15 phút trưa nhận được số lượng tin nhắn khủng. Tôi là kẻ giỏi trong việc lần tìm thông tin của một người, liền biết rằng tin nhắn này đến từ Trịnh Hạo Thạc - kẻ được mệnh danh hotboy chân trần. Tin nhắn hắn gửi lúc này là không thể đếm được, nhiều đến mức mạng load không nổi làm tôi muốn đập điện thoại ngay lập tức.
Tôi liền không trả lời những tin nhắn đó cho đến khi ăn thịt nướng về. Đến nhà, cái điện thoại rung như muốn massage cái bụng của tôi. Liền mở điện thoại ra xem điều gì khiến nó đã trở nên rung một cách điên dại như vậy. Lại là một tràng tin nhắn nhảy lên như bật tung lên muốn bổ vào mắt tôi. Lí trí đã kiềm tôi lại trước cơn phẫn nộ nhưng sau đó gã lại nhắn một dòng trước khi bị tôi block.
"Anh nhắn tin với em chỉ để cho em biết là anh đẹp trai thôi. Ahihi"
Tin nhắn này hiện lên đúng nửa đêm làm vỡ giấc mộng của tôi, vô thức tôi bật lên hai câu chửi "Quát tờ phất? Đồ Khùng"
Tiếng "éc" bên tai làm tôi giật mình, nó lôi kéo tôi về thực tại. Theo đó là một tràng âm thanh la hét cùng với tiếng kèn và huýt sáo
- số 13 giỏi lắm
- đội MM vô địch
Vẻ mặt kia lại cong cớn, ra vẻ với tôi. Tôi chẳng bao giờ mong hắn thắng, nhìn vẻ mặt vênh váo của hắn kìa, thật đáng ghét còn quay sang hôn gió bắn tim các kiểu. Mấy đứa con gái lớp tôi lại nhao nhao lên
- Mày ơi, ông Mân đẹp trai quá, muốn "gụng" trứng luôn á
- Tao cá hiệp sau đội MM thắng tiếp
- Tao cá đội ông Thạc thắng, nhìn cái mặt hầm hầm là biết ổng đang quyết tâm gỡ hòa rồi.
Từ cuộc cãi vã của hai đứa rồi biến thành ba
- tao vẫn tin vào anh Trí Mân của tao, tụi bây cược không
Sau đó thành một đám
- được tao cược một bữa gà rán, nếu anh Mân thua tao đãi
- cái nớ* là mày nói đó nha
- ông Thạc thắng tao sẽ mua trà sữa đãi hết bọn mày
Trong lúc cãi nhau, lòng tôi dâng một xúc cảm rất lạ kì. Một sự ham muốn cá cược ăn theo cùng với sự may rủi nhận được cho sự lựa chọn của tôi . và tôi luôn muốn hắn thua trận này. Tôi chán ngán nhìn thấy vẻ mặt hên hoang khi thắng cuộc của hắn
- Tao cá, thằng cha Trí Mân mà thua thì...
Tôi đang định hình trong đầu thì chợt nhìn thấy Hạo Thạc liền đứng dậy chỉ tay về phía hắn.
- thì tao sẽ cua tên đó
Tôi nghĩ tôi nằm trong tay phần thắng vì ngày từ đầu hắn đã để ý tới tôi rồi
Cả đám lại nhao nhao lên. Tôi lập tức cảm nhận thấy đôi mắt của ai đó nhìn bộ dáng của tôi lúc này và cười thầm. Thần trí tôi không để ý đến đám cổ vũ đang bàn tán xôn xao mà đang nghĩ đến một tương lai mù mịt. Quên cái tên khùng đó thì mình sẽ được gì nhỉ
Quả bóng cứ thế mà chuyền qua chuyền lại trên sân cỏ một màu xanh tươi. Tôi chống cằm ngồi nhìn vu vơ. Chợt giật mình bởi tiếng kêu thất thanh như con gà ban sớm
- đội MM việt vị, đội TT vào... 1 đều
Tôi giật mình, mồ hôi túa ra tứ phía. Đám đông lại réo hò
Phía bên dưới có thằng cha bình luận viên ở đâu chui ra
- E hèm, đã 75 phút trôi qua, đội TT có khả năng phạt góc rất cao... Lời tiên tri vũ trụ cố vấn tối cao của tổng thống như tao rất đúng haha... Biết ngay là tiền vệ Hạo Thạc thực hiện cú đá phạt góc này... Hãy nhìn đi... Vàooooooooo... Phút 80 đã xoay đổi tình thế như bánh tráng nướng đầu hẻm... Không biết trong 10 phút còn lại đội MM có giành lại được phỏng độ bạn đầu.. tôi nghĩ là không (có diên chết liền)
Hắn hét với cái giọng quãng 8 làm tôi muốn điếc tai. Lúc đầu tôi thấy hắn phía bên kia khán đài. Ngọn gió nào đưa hắn tới đây chứ. Nhìn lên phía trên thì mấy đứa con gái lại cổ vũ. Lẫn trong ấy tôi còn nghe cả lời than vãn
- đội anh Thạc của tao lật bàn rồi kìa bây
- mặt anh Mân của thể hiện sự thất vọng kìa. Tao buồn muốn gớt nước mắt luôn á
- còn 1 phút nữa hết trận mà đội ảnh vẫn không ăn nổi
- cố lên số 13 ơi. Vào lưới một quả nữa ráng penalty anh ơi
Tiếng còi trọng tài được thổi lên.
- TT 2 : MM 1 . ĐỘI TT THẮNG CUỘC
Tiếng cổ động viên hét lên. Tôi chứng kiến không ít người tỏ ra tự hào và cũng không ít người thể hiện sự thất vọng trong mắt họ. Lúc này tôi lại thấy vui vì hắn không phải kẻ thắng cuộc.
Khuôn mặt hắn hiện tại không muốn nhìn tôi, giống như không biết giấu mặt đi đâu. Lần đầu tiên tôi thấy hắn cũng biết xấu hổ. Thầm cười hihi hai tiếng thì có bàn tay đập vào vai tôi khiến hai vai giật nãy lên, tôi buột miệng nói " hú hồn". Diệp Diệp thì thầm vào tai tôi
- lúc nãy cậu nói gì nhỉ? Đừng đánh trống lãng
Tôi ậm ừ trong giây lát rồi chấp thuận. Vì tôi không phải loại người nói mà không làm
- à... Ờ biết rồi. Tôi sẽ làm được trong một nốt nhạc. Tin tôi đi
Tôi vừa búng tay vừa nháy mắt một cách chắc nịch như thể không gì chắc hơn.
Tôi nhìn quanh thì không thấy tên Phác Đáng ghét ở đâu cả thì một bóng đen tiến tới chắn trước mặt tôi rồi đưa chai nước. Nhìn bộ dáng ước đẫm mồ hôi của gã đứng dưới ánh nắng mặt trời quả thực cũng quyến rũ đấy chứ
- em nhận ra anh mà phải không? _ hắn cười nhẹ
Tôi duỗi tay duỗi cẳng, uốn lườn như kiểu ngồi lâu quá cần tập thể dục
- đương nhiên rồi. Cái kẻ tra tấn cái messenger của tôi đến lag máy
Gã ngồi xuống bên cạnh tôi nhìn bằng ánh mắt khó hiểu
- sao không trả lời tin nhắn của anh? Biết bao cô gái nhắn mà anh không trả lời đấy chứ
Tôi ngáp ngắn ngáp dài phản bác
- anh thấy đổi cái cách nói chuyện nhạt hơn nước ốc ấy đi được không
Hắn nhìn vào mặt tôi rồi phì cười
- chính vì vậy nên tôi cảm thấy em rất thú vị (:))
Tôi giở giọng thách thức
- thế thì làm người yêu tôi đi
Gã liền nắm tay tôi chắc nịch, miệng nói nhẹ nhàng hai chữ
- được thôi
Thế là cái mối tình này của tôi bắt nguồn một cách củ chuối như nhận huynh đệ trong phim giang hồ Hồng Kong thập niên 90. Lúc cả hai chúng tôi nắm tay trông có vẻ thắm thiết nhưng thực chất nắm như trò chơi vật tay huyền thoại, có ánh mắt theo dõi chúng tôi từ lúc gã đến đây ở một góc nào đó.
Lời tác giả: mình đã trở lại rồi đây. Mong các bạn sẽ không thất vọng về văn phong hiện tại của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top