bát

Căn phòng kí túc của tôi không bao lâu nữa xuất hiện thêm ba người. Cái sự u ám mà tôi cất công suy diễn dần tan biến.

Ngày mà tôi gặp bọn họ là cái ngày diễn ra lễ khai giảng làm tôi khá ấn tượng.

Đó là ngày mà giữa cái trưa nắng gay gắt của cuối hè, hàng ngàn sinh viên phải ngồi dưới nắng nóng bức đến chảy cả mỡ mặt, những cô bạn gái kia sợ nắng tới nổi dùng khẩu trang, áo chống nắng và cả cặp kính râm che kín mặt, người thì mang dù che, kẻ thì đội vở lên đầu, mỗi người che chở bản thân theo cách mình yêu, ngay cả tôi đây cũng phải đội áo khoát lên đầu và che vở bắt đầu ngáp.Tất cả chỉ để nghe bài diễn văn dài dòng của thầy hiệu trưởng. Tên Divan tự lúc nào dựa đầu vào lưng tôi há miệng ngủ say sưa, giữa cái nắng oi bức này hắn còn làm tôi dễ sôi máu hơn nữa, cứ ngồi trông con ruồi nào đó bay vào mồm hắn tôi mới thực sự thỏa mãn. Không để ý tới hắn nữa, tôi bắt đầu để ý đến cái đầu hói của thầy hiệu trưởng, đoạn tôi nhìn xuống miệng thầy lưu loát đọc diễn văn. Tôi cứ tưởng rằng thầy chỉ đọc một trang thôi, nhưng không, đôi mắt tôi trông thấy thầy đọc trang này rồi lật trang khác rất nhiều lần khiến tôi hoa mắt.

- Éc, con gì đó bay vào miệng tôi rồi

tên đầu tóc vàng hoe phía sau tôi nhảy dựng lên, hắn khó chịu mà cố ọe ra nhiều lần. Các sinh viên khác ngồi gần đó nhìn hắn bằng ánh mắt đầy kì thị, tôi thì ngồi ôm bụng cưòi nắc nẻ, không ngờ rằng lời trù dập của tôi thật linh nghiệm. Cảnh tượng hai thằng con trai ngồi chung một chỗ, một đứa đang cố gắng nôn ra thứ đã bay vào miệng, đứa kia thì ôm bụng cười đến đỏ mặt, chảy nước mắt. Trong lúc nhịn cười, đâu đó tôi còn nghe giọng nữ "đẹp trai mà bị khùng".

Cuối cùng cũng hết bài diễn văn có thể coi là cực hình từ ánh nắng không hề dịu dàng. tôi nghĩ rằng thầy hiệu trưởng đứng dưới mái che, uống mười lít nước trước khi đọc diễn văn nên mới có sức đọc như vậy. Thầy ơi, thầy có hiểu nổi khổ của em không?

Thầy hiệu trưởng nhấc chân cầm tập giấy kia bước xuống bục làm tôi thoáng rùng mình. Cả trường nổi lên một tràng pháo tay cuồng nhiệt trước khi bắt đầu lễ khai giảng chưa từng có, trong đó còn có cả tiếng huýt. Tưởng chừng như sắp được trở về kí túc trước khi bị nướng chín, chị MC duyên dáng bước ra, sẽ nói một câu mà ai cũng mong chờ đại loại như "Lễ Khai Giảng đến đây là kết thúc, chúc các tân sinh viên có một năm học tràn đầy nhiệt huyết" nhưng không, chị chỉ mỉm cười, sau đó giới thiệu tiết mục văn nghệ nhạt nhẽo gây buồn ngủ cho toàn thể tân sinh viên. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, cái áo khoát trên đầu lúc nãy tôi lấy che nắng, nhìn thấy mấy người hát ru trên sân khấu ngứa ngáy đến nỗi gỡ áo xuống làm tóc tôi rối mù, tên Divan giờ lại nhìn tôi cười. Tôi nhìn hắn với ánh mắt đầy kì thị, thầm đánh giá đúng là đồ nhạt nhẽo, chẳng có gì đáng cười cả.

Cứ tiếp tục cho đến bài thứ mười, tôi đang thiu thiu ngủ, nghe tiếng vỗ tay như lúc nãy liền tưởng đã kết thúc, mắt lờ đờ đứng dậy định đi về. Nhìn quanh đi quẩn lại chẳng thấy ai đi về cả, đổi lại tôi còn nhìn thấy những quả thị từ ánh mắt của những người lúc nãy ban tặng cho tôi. Cả trường đều hướng mắt về tôi và vẻ mặt tôi lúc đó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, Divan thấy vậy nhanh kéo tôi ngồi xuống cho đỡ quê.

Nhìn theo ánh mắt của những người kia đang dán trên sân khấu, hầu như đó là những ánh mắt nổi rõ hình trái tim, đầy ngưỡng mộ

- A mày ơi Ngôn Duy của tao kìa

- Soái ca công nghệ thông tin đó a

- vì anh ấy mà tao thi vô đó mày

Và còn nhiều lời bình khác nữa. Phía trên sân khấu, một nam thanh niên cao gầy xuất hiện cùng với cây đàn ghita trong áo sơ mi trắng cùng quần âu, nụ cười tỏa ra có thể làm nắng muôn phần gắt hơn. Dù là ngồi xa, nhưng với khả năng nhìn nhận của tôi đối với ngũ quan của này thật rõ nét. Tóc đen che phủ mái trông thật thư sinh. Khiến tôi cũng phải thầm khen ngợi rằng anh ta thực sự rất đẹp.

- tôi sẽ tặng các bạn ca khúc "Cho người lạ nghe"

Sau tràng pháo tay đó, tiếng nhạc dạo đầu từ guitar phát ra bởi bàn tay thon dài điêu luyện ấy.  Giọng nam kia cất lên chất trầm ấm làm xao động lòng người.

"Ca khúc này viết dành cho em

Anh muốn em khép lại đôi mắt

Ca khúc này có lẽ không quá dễ nghe

Nhưng anh đã đặt cả trái tim mình vào đấy..."

Thiếu nữ xung quanh tôi đang ôm tim mà hú hét khiến tôi nhăn mặt mà chẳng nghe được gì. Lại thêm cái nóng tức bực này làm tôi phải gân cổ lên :

- Này có để cho người ta nghe không hả?

Bạn nữ kia tỏ vẻ phẫn nộ

- Chúng tôi chỉ là đang thể hiện tấm lòng, cậu có quyền ngăn cản à

Tôi nghĩ mình là đàn ông con trai nên không chấp nhặt, tôi rốt cuộc chỉ muốn thưởng thức âm nhạc chút thôi, quả là một buổi khai giảng rất "ấn tượng".

Tôi tiếp tục chịu đựng tiếng la hét xung quanh, tập trung vào người đang ngồi trên sân khấu kia, theo dõi anh ta cho đến lời hát cuối cùng.

Trong tôi tràn ngập sự cảm kích đối với người này. Trong đầu tôi cứ lảng vảng lời bài hát lúc nãy. Tôi đã bắt đầu khoảng thời gian hâm mộ con người này từ đây.

____________

Tôi và tên Divan cuối cùng cũng lê thân lên năm tầng lầu kí túc, lê lết xong cả hai cùng thở. cũng may sáng hôm nay không có tiết học nên cảm tạ trời đất khôn xiết.

Tôi dùng chìa khóa mở ổ vặn nhưng có lẽ nó đã được mở sẵn rồi. Cảnh tượng đằng sau cánh cửa chẳng ai ngờ tới nỗi. Trên chiếc giường tầng trên ở giữa hai giường còn lại, người đang nằm ở đó ngồi dậy để xem ai đi vào phòng. Tôi đây nhìn lên cũng giật mình. Người này đang đắp mặt nạ giấy để lộ cặp mắt, đắp thêm hai miếng dưa leo bên má, cột chổm tóc trước lên như đỡ khỏi phải mua cài tóc. Mặc thêm chiếc quần đùi cam chấm bi trắng tạo điểm nhấn

Còn người đứng trước gương tủ quẩn áo phía bên kia mặc áo ba lỗ với quần xà lõn hoa hòe đang giương cánh tay lên cao tạo dáng rồi khen ngợi bản thân

- Ai trong gương mà đẹp trai thế nhỉ, mình chưa bao giờ thấy ai mà...

Chợt sự xuất hiện của tôi phá bĩnh màn tự khen của người nọ.

Tôi nhất thời á khẩu nên đành im lặng. Divan từ phía sau mau chóng cứu nguy tình thế

- Chào các anh, tụi em là người mới vào ở phòng này do sự phân chia của nhà trường

Anh chàng đang đắp mặt nạ kia đôi mắt như lóe sáng khi thấy Divan, hỏi dồi hỏi dập không để đường cho cậu ta trả lời

- ô ô, có cả người ngoại quốc này, cậu tên gì? cậu đến từ đâu? Sao cậu lại đến đây học? Vì sao cậu lại chọb trường này? Cậu ở đây mấy năm rồi? Ở đây với ai? ...

-...

- mày làm như lần đầu thấy người ngoại quốc, hỏi từ từ thôi người ta còn biết đường trả lời. Nhảy vô trong họng người ta luôn đi

Người vừa tự luyến lúc nãy nói thật có lí. Người đeo mặt nạ kia tới tự giới thiệu rồi chỉ tay ra hướng người lúc nãy đang tự luyến

- Mình là An Bình học khoa nội thất năm hai. Thằng này là Văn Đức học cùng ngành mình. Các cậu chắc năm nay năm nhất nhỉ, ở đây cứ gọi là mình cậu cho nó thân, riêng cái thằng kia thì các câu gọi nó là cái gì cũng được, gọi Đức cống cho nó thân thiện ha.

Tôi lại phải phụt cười, đây chính là phòng ở của nam thần sao.

- Tôi là Divan, đây là Tuấn Chung Quốc

- tên hay đấy

- Sao lúc nãy các bạn không đi khai giảng?

Tôi mở đầu cuộc trò chuyện thắc mắt hỏi

- Lễ khai giảng chán ngắt, đa số toàn sinh viên năm nhất ngây thơ không biết gì mới tham dự. Ngồi dưới nắng chỉ làm hư da.

- Vậy là sáng nay lúc tôi đi, các cậu mới vào hả

- tôi đang là viện lí do ra trễ để trốn đi khai giảng thôi

Tôi nghĩ tôi của một năm sau sẽ như vậy nhưng vì một người mà tôi có thể ngồi dưới nắng chịu đựng.

Người đang đắp mặt nạ nhíu mắt, nhìn vào da mặt của Divan rồi nói

- da cậu bắt đầu nở to lỗ chân lông rồi này, tới đây tôi cho mượn mặt nạ đắp lên, da đẹp với lạnh lùng như tôi bọn con gái nó mê, hiểu không?

Nói đoạn chạy lên lấy mặt nạ rồi đắp lên cho cậu ta, Divan thấy thực thoải mái từ sự mát lạnh của chiếc mặt nạ mang đến, nằm ngay xuống giường mat hưởng thụ

Phía ban công còn có một bóng người đang lấp ló phía sau đó, hình như đây chính là người lúc nãy hát trên sân khấu đây mà. Tôi đến gần ngỏ ý xin chào, anh ta lại cười nụ cười sáng chói

- xin chào,tôi là sinh viên năm nhất, lúc nãy tôi có thấy anh

- Cậu là người đứng lên trong lúc tôi chuẩn bị hát đúng không?

- tôi tưởng đâu chuẩn bị kết thúc nên... à mà sau này tôi sẽ ở chung với anh nữa nên chúng ta cứ tập làm quen nhau. Tôi là Chung Quốc.  Tuấn Chung Quốc.

- Ngôn Duy là tôi sinh viên năm ba khoa công nghệ thông tin.

- lúc nãy tôi đã nghe qua.

Tôi cười trừ, không biết phải nói gì thêm nên xin phéo vào trước. Bắt đầu chuẩn bị sách vở cho môn đại số buổi chiều.

Hình như tôi mua thiếu một cuốn sách, định bụng chiều nay đến thư viện của trường để mượn. Giờ phải lo đi ngủ để tu dưỡng sức lực cho cuộc đại chiến toán học cao cấp.

_________

Đường đi tới thư viện ở trường tôi phải băng qua con đường rộng lớn nhất ở trường vì đó là đường nhanh nhất. Phía xa có đám người đeo băng rôn, slogan hay là kèn thổi nhìn trông rất hoành tráng đang đi thẳng về hướng của tôi. Vừa đi bọn họ vừa reo hò với tiếng kèn vang vọng khắp đường làm nó trở nên náo nhiệt:

- Đội bóng đá Trường Kiến X vô địch, tuyển thủ số 13 vô địch, vô địch....

Bọn họ không ngần ngại lướt qua tôi. Tôi còn đang nghĩ những người này có vẻ yêu thể thao nhỉ. Trong khi đó có người lại hô to :

- Phác Trí Mân vô địch

Tôi nghe tới cái tên đó liền giật bắn mình, hiện tại bán tín bán nghi, một nửa không muốn hắn xuất hiện ở đây, một nửa lại muốn gặp hắn. Tôi nghĩ mình bị điên mất rồi.

Hình như trong đám người vây quanh, giữa những cầu thủ mặc trang phục thể thao, có một thân ảnh khiến tôi phải nghiềm ngẫm.

Lời của tôi: chap này hơi dài.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top