20. Muốn sớm một chút rước cậu ấy về nhà


🐰 - Cổ đông trẻ tuổi khoanh tay trước ngực, thở dài

" Được rồi, tôi biết là chú ấy xuất hiện thì sẽ không ai ngó ngàng gì đến tôi mà "

" Chú ấy độc thân đó, húp lẹ đi nào "

-------------------

Chiều ngày hôm sau, khi kết thúc ca làm ở tiệm bánh mì, Jimin bống bắt gặp ai đó giống hệt như bạn trai của cậu. Lúc thứ dọn đồ ra ngoài, cậu thấy một bóng lưng đứng ở bồn hoa dưới cổng công ty phía đối diện.

Jimin nhìn không sai. Đúng là Jeon Jungkook. Bởi vì hắn biết sáng nay cậu sẽ không đến cửa hàng thú nhồi bông cho nên hắn cũng không tới đó. Hắn tới công ty niêm yết của một người quen, nơi hắn đang là cổ đông lớn nhất.

" Chú "

Hắn ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc vest chỉn chu. Cơ thể to lớn đầy cơ bắp của người đàn ông làm cho áo sơ mi căng chặt, giống như sắp sửa bung hết sạch cúc. Thấy Jungkook, chú ấy đem điếu thuốc đương hút dở ném xuống đất, dùng chân dẫm nát nó. Jeon Jungkook gặp chú một buổi sáng, hắn khoe với chú về bạn trai nhỏ hết cả một buổi sáng luôn.

Trong một quán trà sữa nhỏ bình thường, chủ tịch công ty niêm yết đang dần có tiếng trong thành phố đang dập tắt điếu thuốc thứ hai trong gạt tàn hình bông hoa ở trên bàn. Người đàn ông cơ bắp sau đó lại hút rột rột cốc trà sữa trân châu khoai môn thêm 2 phần trân châu. Ngẩng đầu lên sau khi hút trà sữa, người đàn ông cầm lấy áo khoác vest bên cạnh, muốn tìm khăn giấy riêng của mình. Chợt ánh mắt người đàn ông va phải đôi mắt lấp ló sau bụi cây ở cái bàn phía bên kia.

Trong quán trà sữa, các bàn được ngăn cách nhau bởi một bức tường cây mỏng. Nghe một chút liền biết người ở bên kia nói gì, liếc nhìn một chút liền biết người phía bên kia là ai. Ông chú vừa giàu vừa đẹp trai giả vờ không để ý nhưng thực sự quá là khó để làm vậy. Đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào ông, lại còn hơi đỏ lên như sắp khóc vậy.

" Khụ khụ "

Ngài chủ tịch bị sặc trân châu khi đột ngột bị đôi mắt kia nhìn thẳng vào mình. Ông chú tự mình hoài nghi, gần 40 năm nay chú có quen ai đâu, không thể nào có nợ đào hoa được. Chẳng lẽ đó là người thích thầm, không thể nào. Chú ấy bây giờ bối rối vô cùng.

" Có chuyện gì vậy chú? "

Jeon Jungkook quay đầu lại nhưng chỉ thấy một bức tường bằng cây bình thường. Hắn không biết tại sao chú mình lại đột nhiên trở nên bối rối như thế. Sau đó hắn nhìn thấy góc áo lộ ra, xen kẽ trong những chiếc lá xanh. Đi theo góc áo hiệu cũ là một mùi hương rất nhẹ, nhẹ vô cùng. Giữa những mùi đặc trưng của bánh ngọt, của trà sữa, của cà phê, hắn lại ngửi thấy mùi ấy. Mùi hương làm bạn học đô con lập tức nhận ra đó là ai. Gần đây hắn luôn ngửi được mùi này ở trên người bạn trai nhỏ của hắn đấy nhé.

Bạn học đô con vừa đứng dậy, định tới bàn phía sau mình thì nghe thấy tiếng thút thít, hắn đột nhiên đối diện với đôi mắt đỏ bừng.

" A, cậu sao vậy? Sao lại khóc "

Jungkook không biết rằng đối với Jimin, hắn đã biến thành một kẻ đáng thương. Jimin biết rằng mấy nhà giàu sẽ tìm đối tượng cho con mình kết hôn, đổi lấy lợi ích cho công ty nhà mình. Cậu chỉ không ngờ rằng nhà Jungkook bắt hắn đi xem mắt với một người đàn ông vừa tổ con vừa đáng sợ. Lấy hết can đảm lau nước mắt, sịt một cái rồi đứng dậy, giơ tay kéo bạn trai ra sau lưng. Bạn học đáng yêu nói rất lớn

" Anh đừng giở thủ đoạn ép buộc nhé. Nói cho anh biết, cậu ấy là bạn trai của tui. "

" Cậu ấy sẽ kết hôn với tui đó, anh có biết chưa "

Người đàn ông ngót nghét bốn chục sững sờ. Giọng nói lớn làm cả quán trà sữa đang ồn ào cũng phải yên tĩnh, đa số đều đang đưa mắt qua bên này hóng hớt. Ông chú khoanh tay trước ngực, vắt chân trái lên chân phải, liếc mắt ngẩng đầu lên.

" Cậu.. "

Chỉ cần nói một chữ thôi, cái sự tự tin ban nãy của Jimin bay bằng sạch. Aaa, cái anh kia vừa lườm cậu. Jimin vội quay người nhìn Jungkook, túm chặt cánh tay hắn, chu mỏ luyên thuyên

" Thấy chưa thấy chưa. Anh đấy lườm tui, rõ ràng không phải người tốt. Cậu đừng bị lừa mà "

Ông chú bối rối vuốt tóc, chính bản thân ông cũng biết bộ dạng mình đáng sợ. Rõ ràng chỉ nhìn một cái nhưng đã làm cho cậu sắp sửa khóc tới nơi.

" Không phải..nhầm rồi "

Đưa tay che mặt, lại ngập ngừng giải thích. Đối diện với cái cậu bạn đáng yêu sắp sửa khóc này, ông chú không biết dỗ thế nào cả. Đến lúc này Jungkook mới cười, hắn nắm chặt tay bạn học đáng yêu, dỗ dành cậu. Trời ơi bạn trai của hắn đang yêu muốn chết, hai mắt đỏ ửng còn vương chút ít nước mắt, cái mỏ thì chủ ra nói chuyện. Muốn thơm một phát vào cái mỏ này ghê.

" Không cưới ai khác, chỉ cưới cậu thôi mà "

Tiếc thật, cặp nhẫn mà hắn đặt làm vẫn chưa về. Nêú không thì Jungkook hắn đã đánh nhanh thắng nhanh, đem bạn trai nhỉ đáng yêu cưới về nhà từ lâu rồi.

Nói chuyện không bao lâu thì tới đầu giờ chiều, ông chú vội vàng trở về vì còn có cuộc hẹn với khách hàng, Jungkook với Jimin lại dắt tay nhau ra ngoài. Trên tay bạn học đáng yêu còn treo một cốc trà sữa việt quất có trân châu phô mai đã được quán dập kín nắp. Từ lúc vào quán cậu chưa gọi gì, chỉ uống một chút nước lọc mà nhân viên phục vụ rót. Giờ cậu mới biết được vị của trà sữa là gì, hoá ra trà sữa uống ngon đến như vậy. Uống trà sữa lại còn có thể cho thêm đủ loại topping mà mình thích. Đó giờ Jimin cứ tưởng chai nước trà tự pha từ gói trà giá rẻ đã là ngon lắm rồi.

" Vậy ra đó là ông chủ của cậu hả "

Jimin một tay nắm tay Jungkook, một tay xách trà sữa, túi đồ nhỏ của cậu thì đang trên tay bạn trai của cậu rồi. Jungkook đi đến đâu, người đi đường đều ngoái lại nhìn. Jimin vô cùng tự hào luôn. Tên bạn trai vừa giàu vừa đẹp này chính là của cậu đó. Nhất thời, bạn học Park chìm đắm trong sự ngọt ngào mà quên đi mất điều mà bản thân luôn tự nhủ.

Rằng cậu không yêu Jungkook, cậu chỉ yêu tiền của Jungkook.

Tình yêu không là gì cả, chỉ có tiền mới đem lại sự an toàn cho cậu.

" Đúng đó, là một ông chủ lớn rất giỏi, cho nên tôi kiếm được rất nhiều tiền "

Jungkook cũng gật đầu nói. Đúng như thế còn gì nữa, hắn đầu tư vào công ty của chú rồi lãi cả một đống tiền còn gì.

Nhìn lại tay mình và tay bạn trai nhỏ đang nắm chặt lấy nhau, mười ngón đan xen, Jungkook chợt nghĩ cứ như thế này thì tốt thật nhỉ. Cứ mãi ở bên nhau như thế này. Hắn cúi đầu nhìn bạn trai nhỏ đang đi bên cạnh một lúc lâu rồi ngẩng đầu lên, vừa đi vừa cười. Ngay lúc hắn vui vẻ đó, bạn học đáng yêu cũng ngẩng đầu nhìn hắn.

Cậu không biết cảm xúc này là thật hay giả.

Cậu không biết hắn thực sự đối với cậu như thế nào.

Cậu không biết gì cả.

Jimin tạm biệt Jungkook ở quảng trường. Sau đó cậu lại gặp Jungkook trong bộ dạng ếch xanh đầu to bụng bự. Bạn ếch xanh như thường lệ lại đưa cậu về đến đầu ngõ, dắt xe đạp cho cậu. Tạm biệt bạn ếch xanh, dẫm lên cầu thang rỉ sắt. Mở cửa nhà, một mảng tới ôm lặng thinh trước mặt. Bạn học đáng yêu quen thuộc bước vào. Cậu dọn dẹp vài cái quần áo trên bàn nhỏ, đem túi đặt xuống, lấy cơm cuộn cùng mấy thứ đồ khác nhét vào tủ lạnh.

Dường như ở cạnh Jungkook khiến cậu quên mất rằng xung quanh mình thực ra không như thế. Cậu ở cạnh Jungkook, ăn những món cậu chưa từng ăn, uống những thứ nước cậu chưa từng uống, đi những chỗ cậu chưa đi bao giờ. Cậu còn có thêm hai người bạn nữa. Cậu quên mất xung quanh mình không phải như thế. Xung quanh cậu là bốn bức tường cũ, mùa hè thời nóng mùa đông thì lọt gió lạnh. Xung quanh cậu là những người dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nuôi nổi chính mình, một ngày ba bữa còn không đủ. Xung quanh cậu là bóng tối mù mịt không thấy rõ đường đi. Xung quanh cậu không có ai cả.

" Con về rồi "

Căn phòng nhỏ chỉ có một cái giường, xung quanh là máy móc đắt đỏ. Jimin đi tới cái cửa sổ, kéo tấm mành gỗ đã hơi mục lên, mở hé cửa sổ kính ra. Tối nay tuyết lại rơi. Sắp sang năm mới rồi, có lẽ đây chính là cơn mưa tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay.

Thở ra một làn khói trắng mờ đục, cậu đi đến bên cạnh giường, ngồi xuống ghế còn bên cạnh. Chiếc chăn bông dày duy nhất trong nhà đang đắp lên thân người phụ nữ gầy guộc. Đắm chìm trong nhưng suy nghĩ đầy rối loạn, dưới bóng đèn mù mờ, Jimin cũng chẳng nhận ra rằng chiếc kim đỏ trên bình oxy lớn cạnh giường đã chỉ về 0.

" Con sắp có tiền rồi. "

" Mẹ đợi con thêm một chút nữa "

Cậu nói nhỏ, đôi mắt dần đỏ lên trong cái ánh sáng mù mờ ấy.

" Cậu ấy ngu ngốc. Cậu ấy mua lại cả cửa hàng để tăng tiền lương cho con."

" Cậu ấy bị con lừa. Cậu ấy tưởng con rất thích cậu ấy "

Nhẹ nghiêng người, đầu chạm xuống lồng ngực gầy yếu. Sợ làm đau mẹ nên cậu chỉ dám dựa nhẹ. Mọi ngày chỗ này vẫn còn thứ đó nhẹ nhàng đập, cho cậu những cảm giác nhẹ nhõm hơn.

Hôm nay không thấy nữa.

Bình Oxy không biết từ bao giờ đã hết.

Thứ đó không còn đập nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top