14. Công chúa lọ lem và hoàng tử

🐰 - Bạn học đô con tức giận:

" Lại bắt đầu nghĩ vớ vẩn đấy. Anh đã bảo em là hoàng tử nước láng giềng còn anh là nhà vua xứ mặt trời cơ mà "

" Nhà vua xứ mặt trời trong một lần sang nước láng giềng liền trúng tiếng yêu với hoàng tử nhỏ. Sau đó nhà vua dùng hết mưu hèn kế bẩn để cưới được hoàng tử nhỏ của nước láng giềng về cung điện nguy nga lộng lẫy "

" Mãi về sau cả cung điện lộng lẫy cũng chỉ  một mình hoàng tử nhỏ. Nhà vua không cưới thêm một ai, cùng hoàng tử nhỏ lập lời thề sẽ yêu và đời đời kiếp kiếp ở bên nhau "

------------------------

Jungkook nhận ra Jimin có nhiều suy nghĩ bởi cậu đột ngột im lặng, chỉ ngồi yên một chỗ. Park Jimin bình thường luôn túm lấy ống tay áo hắn, núp sau lưng hắn rồi ríu ra ríu rít liên tục không ngừng cơ.

Sáng sớm ngày hôm sau, cách lúc đi về 5 tiếng, khi mà mọi người vẫn còn đang trùm kín chăn ngủ trong lều thì ở trên đồi tuyết đã có hai cái bóng thậm thà thậm thụt. Jeon Jungkook rủ Jimin đi ngắm mặt trời mọc. Trời còn chưa sáng rõ, trong bóng tối rất khó để nhìn mọi thứ xung quanh. Hai đôi giày tuyết lần lượt di chuyển, người phía sau dẫm lên dấu chân của người phía trước. Cậu túm chặt lấy lưng áo khoác của hắn, đi từng bước một trên nền tuyết rơi dày của đêm hôm qua.

Nhiệt độ của buổi sáng sớm mặc dù vẫn rất lạnh nhưng lại ấm hơn đêm qua đôi chút. Lò dò từng bước chậm rãi, lúc cả hai đến được đỉnh đồi thì Jimin lại bước hụt. Bạn học đáng yêu lăn lông lốc từ trên xuống dưới, lúc ngừng lại thì cả người đã bị tuyết bám đến tròn vo, làm cậu không đứng dậy được. Bạn học đô con đuổi đến nơi, phát hiện bạn trai đang ở giữa quả cầu tuyết to đùng, vừa khóc huhu vừa cố lăn nhưng không lăn được thì nhịn không được mà bật cười. Tiếng cười vừa phát ra đã biến mất nhưng tiếc rằng bạn trai nhỏ của hắn nghe thấy rất nhanh. Vốn dĩ chỉ nhỏ giọng khóc giờ đã thành la lối om sòm rồi.

Cứ được bạn trai nhỏ xong, còn chưa kịp đi lại lên đỉnh đồi thì mặt trời đã mọc. Tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu vào đúng Jeon Jungkook, khi hắn đang nắm tay Jimin. Mặt trời đỏ rực, như một quả cầu lửa khổng lồ ở phía xa xa kia vậy. Ngay khi bạn trai nhỏ ngây người đứng nhìn từng tia sáng tiếp theo xuất hiện, bạn học đô con nhẹ đổi từ cái nắm tay bình thường sang đan chặt mười ngón vào với nhau.

" Nè, tôi thích cậu thật lòng đó "

Jungkook nói. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nói vào ngay lúc này. Chỉ thấy Jimin mặt đỏ bừng, rút tay ra khỏi tay hắn rồi trở về trước. Cậu không nói gì cả. Jimin không biết phải nói gì hết. Lúc đó tim cậu đập nhanh lắm, cậu cũng muốn nói là cậu cũng thích hắn nhưng mà lí trí kéo cậu lại. Chúng cho cậu biết lí do mà tim cậu đập nhanh như thế, chúng cho cậu biết lí do mà cậu xúc động đến thế.

Tất cả chỉ là vì cậu cô đơn một mình quá lâu nên mới có những cảm giác đó thôi. Chứ cậu không thích hắn, cậu chỉ ở bên hắn vì tiền. Tất cả đều không phải do cậu thích hắn. Jimin không thích Jungkook, cậu chỉ muốn tiền của hắn thôi.

Bạn học đáng yêu vừa bỏ chạy vừa tự trấn an lấy mình.

Đúng vậy, mọi thứ trong mối quan hệ này đều chỉ là giả vờ mà thôi.

Cậu giả vờ thích hắn vì hắn có nhiều tiền. Hắn giả vờ thích cậu để đối phó với gia đình.

Chỉ là giả vờ mà thôi, giống như một cuộc thi vậy. Ai rung động trước người đó sẽ thua.

Chỉ là Park Jimin không hề biết Jeon Jungkook đã sớm thua từ lâu rồi.

Từng chiếc xe ô tô rời khỏi ngọn đồi, nơi có khu nghỉ dưỡng mà bọn họ cắm trại suốt gần hai ngày qua. Jimin và Jungkook thì cùng nhau đi xuống chân đồi, nơi có một bên xe buýt cũ kĩ vẫn chưa được phá bỏ. Từ lúc ngắm mặt trời mọc, hay đúng hơn là từ lúc nói cái câu kia, Jungkook cảm thấy hình như Jimin cứ tránh đụng chạm với hắn hay sao ấy. Cả quãng đường từ trên đồi xuống cậu không thèm nắm tay hắn luôn cơ mà.

"Này"

Jeon Jungkook túm lấy cổ tay Jimin trước khi bóng dáng cậu biến mất vào trong cái ngõ nhỏ đó. Bị nắm cổ tay một cách bất ngờ, bạn học đáng yêu vội rùng mình, rụt cổ, co rúm người lại. Phản ứng quá khích đó làm cho bạn trai cậu cũng bị giật mình theo. Jungkook rút tay về, vội vàng giải thích. Hắn không muốn làm cậu đau. Cởi cái khăn quàng cổ đắt tiền trên cổ mình ra, quấn vào cổ của bạn trai nhỏ. Thú thực là hắn đã thấy cậu mặc cái áo này suốt đúng bốn ngày hôm nay rồi. Cậu mặc nó từ trước cả khi đi cắm trại cơ.

" Đợi khi nào tôi về, tối sẽ gọi video cho cậu. Nhớ phải nghe đó, không được trốn tôi đâu "

Bạn học đáng yêu được bạn trai thơm một cái vào má. Cả người cậu đỏ ửng lên, không chỉ vì trời lạnh đâu. Cậu gật đầu, nhìn Jeon Jungkook quay đầu đi trong làn tuyết trắng. Tuyết chầm chậm rơi, phủ lên những dấu chân mà hắn để lại, những dấu chân của đôi giày đi tuyết in trên nền tuyết trắng muốt. Những bông tuyết rơi xuống, lấp kín những dấu chân đó. Jimin cứ đứng đó, nhìn mãi cho đến khi bóng Jungkook khuất sau những ánh đèn đường nhấp nháy không ngừng. Cậu đưa tay nhẹ nhàng sờ vào chiếc khăn quàng trên cổ. Cảm giác mềm mại khiến cậu cứ sờ mãi không ngừng được. Jimin dụi hai bên má vào chiếc khăn, quay người dẫm lên nền tuyết, đi qua chiếc ngõ nhỏ vừa dài vừa tối tăm đầy quen thuộc để trở về nhà.

" Chà, người yêu hả? "

Cậu đi được nửa đường liền ngửi thấy có mùi khói thuốc, sau đó là giọng nói khàn khàn do hút thuốc nhiều của ông chú làm việc ở công trường, người mà đã giúp cậu rất nhiều việc. Trong mấy hôm này Jimin đã nhờ chú ấy để ý đến mẹ, nếu như mẹ cậu tỉnh dậy thì chú ấy phải gọi cho cậu ngay. Trong hai ngày một đêm cậu ở trên đồi tuyết, không có cuộc gọi nào đến cả chứng tỏ rằng mẹ cậu vẫn chưa tỉnh dậy. Jimin lấy từ túi áo khoác Jean giá rẻ mua được ở chợ đồ cũ ra, lấy một cái túi đẹp có vẻ đắt tiền làm ông chú ném điếu thuốc xuống nền tuyết để dập tắt nó.

"Cái này tặng cho chú"

Người đàn ông biết rằng thằng nhóc trước mặt đang cố đánh trống lảng. Nhưng nếu nó không muốn nói thì ông cũng chả ép buộc, chỉ là mấy lần ông đều thấy cái tên đưa Jimin về sau đó lên một con xe siêu sang. Làm việc ở công trường đã lâu, có nhiều lần ông thấy chủ thầu hoặc là nhà đầu tư đi những con xe giống như thế đến. Nhưng hầu như người giàu đều không có ai tốt, tất cả bọn họ đều khinh thường đám dân nghèo ở đây. Ông chú nhận lấy cái túi, mở ra và không bất ngờ khi đó là mấy hộp đồ ăn đông lạnh. Đem những thứ đó để lại vào túi, ông đưa bàn tay thô ráp còn vương mùi khói thuốc giơ lên cao rồi nhẹ nhàng đặt trên mái tóc xù xù của thằng nhóc trước mặt. Mặc dù ông không phải là người thân ruột thịt của cậu nhưng ông không muốn cậu khổ thêm nữa. Thằng nhóc đang đứng trước mặt ông ấy đã đủ khổ rồi.

Jimin đã sống ở khu nhà này từ khi sinh ra. Người phụ nữ thậm chí còn không đủ tiền để gọi xe cứu thương hay đặt trước lịch tại bệnh viện. Chỉ với cái bồn tắm cũ và nước, cùng với chút ít sự giúp đỡ vụng về của người đàn ông, Park Jimin ra đời. Không có sữa công thức, không có quần áo đắt tiền, không có sữa tắm, dầu gội chuyên dụng. Người phụ nữ nuôi con bằng số tiền ít ỏi mà bản thân đã rất vất vả kiếm được. Park Jimin lớn lên trong hoàn cảnh đó, cậu khổ, giống như mẹ vậy.

Không có tuổi thơ vui chơi như bao đứa trẻ khác, chỉ có một chiếc bao, một chiếc kẹp sắt, một đôi găng tay cao su. Công việc phân loại rác ở trong bãi rác trả cho một đứa bé 8 tuổi năm ấy là 1800 won một giờ. Bởi vì nhân viên nhà máy xử lý rác không muốn làm, bởi vì cũng không có ai tới giám sát nên những người nhân viên đó đã bỏ một số tiền ra để thuê những đứa nhóc nhỏ tuổi như thế, để chúng làm thay những công việc bẩn thỉu nhất. Người đàn ông nhớ rõ ràng năm ấy Park Jimin trốn học đi tới bãi rác làm việc, không một ai biết điều này, kể cả mẹ của cậu. Cho đến một ngày, khi công việc ở công trường xây dựng kết thúc sớm, người đàn ông trở về khu chung cư tồi tàn, đi qua nhà máy xử lý rác thải. Bóng lưng gầy yếu của đứa trẻ mặc chiếc áo ba lỗ đứng trên một bãi rác lớn, cúi người móc ra những thứ đồ bằng kim loại ở trong đó. Bị người đàn ông phát hiện, mặc dù ông đã hứa sẽ không nói cho mẹ cậu, chỉ cần cậu chăm chỉ đi học. Nhưng bởi vì hay trốn học, nghỉ quá nhiều buổi, cô giáo tìm tới tận nhà, mẹ cậu biết.

Mặc kệ cơm thèm đang dâng lên, người đàn ông vẫn không hút thêm một điếu thuốc nào cả. Thời gian trôi đủ nhanh để ông thấy được đứa bé đầu trọc lốc, gầy yếu trong chiếc áo ba lỗ cũ kĩ năm ấy nay đã lớn thành như thế này. Và đủ nhanh để ông thấy được mình đã già đi ra sao. Người đàn ông cao lớn với một đống cơ bắp do nhiều năm làm việc trong công trường mà có. Ông quàng tay qua vai Jimin rồi vỗ nhẹ hai cái vào bả vai cậu. Hai chú cháu cùng nhau đi trong cái ngõ nhỏ vừa dài hẹp vừa ngoằn ngoèo không có một chút ánh đèn.

" Đôi khi ở trong tình yêu, mọi chuyện đều không phải giống như cháu nghĩ. Chỉ cần hai người yêu nhau là được, còn mọi chuyện xung quanh đều không quan trọng. Thực ra không phải "

" Ngày xưa lúc chú còn nhỏ, tình yêu vẫn còn bị phân biệt bởi giới tính. Nhưng đến bây giờ, khi mọi người đã thoải mái hơn về giới tính thì tình yêu lại bị giai cấp chôn vùi "

" Đây là cuộc sống thực, không phải là ở trong truyện cổ tích. Lọ lem cưới được hoàng tử bởi vốn dĩ bản thân cô ấy cũng là con gái của một bá tước. Nàng bạch tuyết hay cô gái ngủ trong rừng cũng cưới hoàng tử. Nhưng vốn họ đã là một nàng công chúa sẵn rồi "

Đứng phía dưới khu chung cư cũ nát, bạn học đáng yêu cúi đầu chào người đàn ông trước khi lên trên nhà. Chú ấy nói đúng. Chỉ có công chúa mới lấy được hoàng tử, còn dân thường chẳng nên mơ mộng đến những điều đó làm gì. Một câu "thích cậu" của Jungkook khiến tim Jimin rung động, khiến cậu cảm thấy ấm áp. Khi được hắn đeo cho chiếc khăn quàng cổ ấm áp, con tim của cậu cứ đập nhanh, nó muốn cậu cũng bày tỏ lòng mình đi, cũng nói thích hắn đi giống như hắn nói thích cậu vậy. Nhưng cậu chưa từng nghĩ tới rồi chuyện này sẽ đi đến đâu đây.

Lặng lẽ tháo bỏ chiếc khăn trên cổ, cẩn thận đặt nó vào trong một chiếc hộp sạch sẽ. Jimin định rằng một lát nữa khi Jungkook gọi đến sẽ hẹn hắn ngày mai gặp nhau, cậu sẽ trả lại chiếc khăn này. Nhưng kì lạ thay. Park Jimin nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại cho đến khi cậu mệt mỏi ngủ quên mất.

Sáng hôm sau, không có một cuộc gọi nào xuất hiện. Jimin cứ nghĩ rằng Jungkook vẫn chưa ngủ dậy thôi. Nhưng cậu đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, cả một ngày liên tục làm 2-3 công việc. Khuya vẫn chẳng thấy hắn gọi tới.

Mấy ngày sau đó Jeon Jungkook bặt âm vô tín, không còn một cuộc gọi hay tin nhắn nào xuất hiện cả.

Jimin trong lúc quán vắng khách liền lôi điện thoại trong túi ra xem. Năm ngày kể từ lúc hắn đưa cậu về nhà. Nhìn chằm chằm vào màn hình nứt toác ra trên chiếc điện thoại cũ, hai mắt bạn học đáng yêu chợt đỏ bừng. Có lẽ hắn chán rồi, hoặc là hắn đang bận bịu đi chơi với một cô nàng nhà giàu nào đấy. Người giàu luôn thế mà.

Chắc Jungkook cũng giống như ở trên mấy video youtube mà cậu xem cùng cô gái lúc đổi ca làm ngày hôm qua. Có một Omega giàu có chuyên săn những thứ đồ hàng hiệu. Cậu ta còn có cả một chiếc tủ siêu lớn chỉ để đựng túi xách. Cậu ta nói rằng thực sự cậu ta chỉ dùng 1 cho đến 2 cái túi thôi. Có vài cái túi cậu ta chỉ nhìn một cái trong lúc mua về, giờ cũng chẳng biết vứt nó ở đâu.

"Huhu..."

Bạn học đáng yêu cứ thế bưng mặt khóc, khiến vị khách vừa bước chân vào cửa hàng tiện lợi bị giật mình. Trong suy nghĩ của Jimin bỗng xuất hiện hình ảnh của cả một căn phòng lớn, cậu là cái túi xách bám bụi ở góc phòng, đang khóc huhu nhìn kẻ giàu có jeon Jungkook vừa lau chùi vừa hôn chụt chụt cái túi xách khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top