13. Con cá mắt lồi

🐥- Bạn học đáng yêu hai tay chống hông, trợn mắt:

" Cái gì, anh nói ai giống cá mắt lồi cơ??? "

🐰 - Bạn học đô con đổ mồ hôi hột:

" Anh nói anh. Anh giống cá mắt lồi "

---------------------------------


Jimin bởi vì mệt mỏi mà ngủ liền tù tì vài giờ đồng hồ. Đến khi trời sập tối, tiếng ồn ào bên ngoài lều khiến cậu tỉnh dậy. Bạn học đáng yêu dụi mắt, mơ màng nhìn mấy cái bóng đang cười khà khà bên ngoài, lại quay đầu sang bên cạnh. Bạn trai cậu không biết từ lúc nào cũng đã chui vào đây ngủ. Hai tay hắn quấn lấy eo cậu, ngủ cực kỳ say. Đột nhiên khóa lều bị kéo ra làm Jimin giật nảy mình. Cậu vội vàng nằm lại xuống trùm kín chăn.

" Ủa, muộn như vậy rồi mà còn ngủ. Lông vàng, lấy xô nước tới đây, tao phải tạt đóng băng hai tên ngốc này "

Tiếng ồn vọng vào làm Jungkook nhăn mày tỉnh dậy. Hắn nheo mắt nhìn Choi Min Ah đứng bên ngoài và Kim Hyun woo, người thực sự đã xách xô nước tới.

" Biến dùm đi trời ơi. Mấy người ồn ào quá "

Bạn học đô con chui ra khỏi lều, còn cẩn thận đem cửa lều kéo lại, chỉ để một khe hở nhỏ cho thông khí. Hắn ra ngoài xong thì bạn trai nhỏ trong lều mới chui ra khỏi chăn, đỏ bừng mặt hít thở. Ôi trời ơi, ban nãy á cậu khóc nhiều quá chừng. Có rất nhiều người nhìn thấy nữa. Ngại chết đi được. Jimin nằm bên trong một lúc, đợi khi mấy cái bóng bên ngoài biến mất thì cậu mới nhẹ tay kéo khóa lều, đưa đầu ra xem xét tình hình. Không cho đầu ra thì thôi chứ cho rồi là sốc luôn. Các bạn học đều đang ở bên ngoài và họ đều nhìn cậu.

Tất cả mọi người đều đang cùng nhau nước thịt, trộn hoa quả làm soda, đột nhiên có tiếng khóa kéo vang lên. Mọi người quay mặt nhìn về chiếc lều vàng ở phía sau, quả nhiên khóa kéo đang rơi xuống. Ai cũng biết chiếc lều đó có bạn trai của Jeon Jungkook ở bên trong. Từ lúc đến cho tới giờ thì mọi người chưa nhìn cậu lần nào, mới chỉ thấy thoáng qua góc mặt, ít tóc và tay áo. Bởi vì Park Jimin luôn trốn sau lưng Jeon Jungkook.

Chiếc đầu lông xù chui ra khỏi khe hở của khóa kéo, hai má bánh bao hồng hồng, đôi môi đầy đặn cùng đôi mắt sưng húp lên làm cho các bạn học khác tự dưng đỏ mặt. Quá đáng yêu rồi. Cả Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ, tim hắn đang đập bùm bùm đây này. Bạn trai của hắn đúng là siêu cấp đáng yêu luôn á. Các bạn học đứng hình vì sự đáng yêu của Jimin, Jimin đứng hình vì bị quá nhiều người nhìn. Hai má của bạn học nhỏ con bắt đầu đỏ rực, nó còn đỏ hơn nữa khi tiếng cười của Choi Min Ah đột nhiên vang lên.

" Hahahahahaha, trông cậu như con cá mắt lồi ấy. Đầu lông vàng, mặt cậu giống hệt như con cá vàng mắt lồi ở trong bể cá ngoài sảnh khu du lịch này luôn "

Lấy tiếng cười của Choi Min Ah làm khởi đầu, các bạn học khác bắt đầu bật cười theo. Tuy rằng không có ý xấu nhưng vẫn làm Jimin xấu hổ lắm luôn. Cậu muốn rụt đầu lại vào bên trong nhưng phát hiện ra cái khóa bị kẹt, không kéo ra để cậu rụt đầu vào được. Choi Min Ah vẫn cười, Jimin thì cuống cuồng muốn chui vào trong để trốn. Do ban nãy cậu khóc quá nhiều nên hai mắt sưng bụp lên, quả thực giống cá mắt lồi.

" Không phải. Tui không giống, cậu mới giống cá mắt lồi á, cái đồ Poodle "

Choi Min Ah đột nhiên im bặt. Các bạn học khác cũng im luôn. Chưa có một ai dám lớn tiếng mắng cô công chúa nhà họ Choi giống như Park Jimin vậy. Phụt một cái, mọi ánh mắt lại đổ dồn vào Kim Hyun woo, người đang ngồi vắt chân, che miệng cười. Choi Min Ah chuyển từ tươi cười sang tức giận, trước tiên cô túm cổ áo bạn thân lên, không cho anh cười nữa nhưng không thành công. Kim Hyun woo vẫn cười, còn cười to là đằng khác. Tiếng cười của Jeon Jungkook cũng xuất hiện sau đó. Bởi vì hắn chợt liên tưởng đến con Poodle màu nâu của nhà hàng xóm. Quả thực rất giống.

Trong lúc Choi Min Ah mải mắng mỏ Kim Hyun woo thì Jeon Jungkook tiến đến, nhanh chóng giải cứu bạn trai khỏi cái khóa lều.

" Huhu, tui giống con cá vàng mắt lồi lắm hở? Tui xấu đến thế sao? "

Nhìn bạn trai nhỏ bắt đầu bĩu môi chuẩn bị rơi nước mắt, bạn học đô con vội vỗ vỗ lưng cậu. Ban nãy lúc ở rừng cây không biết Jungkook lấy đâu ra can đảm để hôn vào hai má Jimin xong lại còn ôm cậu vào lòng nữa. Bây giờ nghĩ lại hắn còn run cơ mà. Jeon Jungkook chỉ dám nắm tay cho hay.

" Không xấu. Cậu không xấu mà. Cậu là con cá vàng mắt lồi đáng yêu nhất trên thế giới luôn "

Nghe lời Jungkook dỗ dành Jimin, Choi Min Ah ngứa mỏ muốn nói gì đó lại nhanh chóng bị Kim Hyun woo bịt miệng bằng xiên thịt nướng thơm phức. Anh biết cô bạn này định nói cái gì rồi. Jeon Jungkook nói như thế tức là vẫn bảo bạn trai nhỏ là con cá vàng mắt lồi, tất cả mọi người ở đây ai cũng đang nghĩ điều này, trừ Jimin.

Bạn học đáng yêu sịt mũi, nhanh chóng vui vẻ trở lại, bò ra khỏi lều lại túm lấy cánh tay của bạn học đô con, núp sau lưng cậu. Ở đây có nhiều người quá à, họ còn đang nhìn cậu nữa chứ, ngại lắm. Con bạn học đô con thì thực sự không có ý chê bạn trai nhỏ giống như mọi người nghĩ đâu. Hắn chỉ đơn giản muốn truyền đạt thông điệp rằng bạn trai nhỏ của hắn vẫn đáng yêu cho dù là thế nào đi chăng nữa.

Trời lạnh, tuyết rơi, ngồi cạnh lò than nướng thịt đáng ra phải rất ấm mới đúng nhưng Jimin thì cứ run lên vì lạnh đây. Do mắt sưng húp nên cậu phải chườm khăn lạnh vào hai bên mắt. Cái khăn thấm nước lạnh vừa chạm vào da cậu đã nhảy dựng lên rồi. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Đôi mắt nhỏ của cậu mỗi lần cười đã híp lại không thấy gì, bây giờ đang sưng to, cậu như bị mù luôn, xung quanh chỉ là một mảnh tối đen như mực.

" Jungkook, Jungkook, tui cũng muốn ăn thịt nướng nữa, thơm quá đi mất "

Không nhìn thấy mọi người cho nên Jimin sẽ cho rằng mọi người cũng không thấy mình. Ngại ngùng xấu hổ của cậu bây giờ bay đi bằng sạch. Cậu ngồi chườm khăn lạnh, rung lắc hai chân, làm nũng bạn trai lớn. Bạn trai lớn của cậu cũng rất thương cậu nha. Hắn tự tay pha cacao nóng đút cho cậu uống nè, lại còn cần thận gỡ thịt ra khỏi xiên, đặt vào đĩa nhỏ rồi mới đút cậu ăn nè.

Cứ như thế này, ngay cả khi Park Jimin vẫn cho rằng cậu chỉ đang giả vờ thích bạn học Jungkook thôi nhưng sự thực thì hoàn toàn khác. Cậu rung động với hắn, từ khi nào cậu không biết. Có lẽ là do Jeon Jungkook khiến cho Jimin có cảm giác như cậu là một con người bình thường. Có lẽ là do cậu cố gắng quá nhiều, do cậu vô hình quá lâu. Hiện tại có một người luôn chú ý đến cậu, luôn làm cậu thấy được an ủi, được thả lỏng.

Park Jimin ngồi ở cạnh lò sưởi còn mọi người thì đang chơi đùa ở phía bàn dài, Jeon Jungkook thì lại bận bịu gỡ những miếng thịt nóng hổi vừa nướng xong ra khỏi xiên cho nên hiện tại không ai để ý tới cậu. Bạn học đáng yêu đem cái khăn lạnh bỏ ra khỏi mắt, nhìn chằm chằm vào cục than đỏ hồng trong bếp. Không biết cậu còn được tận hưởng cái khoảng khắc được thả lỏng này thêm bao lâu nữa.

" Sáng ngày mai sẽ về "

Không biết có phải suy nghĩ của Park Jimin hiện hết lên trên mặt hay không mà đột nhiên có tiếng trả lời. Kim Hyun woo đưa cho cậu một cái khăn nóng. Anh đứng dựa vào cái cột bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực rồi không nói gì. Kim Hyun woo đang nghĩ nên nói gì tiếp theo và Park Jimin thì đang nghĩ nên trốn tránh như thế nào. Kim Hyun woo là con trai của ông ta, cậu không muốn gặp những người liên quan đến ông ta một chút nào cả. Cậu nghĩ cứ im lặng thế này rồi anh ta sẽ đi ra chỗ khác sớm thôi nhưng cậu đã lầm. Kim Hyun woo đột nhiên hỏi, một câu hỏi trực tiếp.

" Cậu với bố tôi có quan hệ gì vậy? "

Park Jimin nhíu mày, sự khó chịu thể hiện rõ trên gương mặt đáng yêu.

" Không có quan hệ gì. "

Định hỏi tiếp nhưng Jungkook đã đem đĩa thịt nướng quay lại, Huyn woo đành phải đi ra chỗ Choi Min Ah. Nhưng anh ta biết rõ ràng là có chuyện gì đó. Sáng mai sau khi về, anh ta sẽ điều tra thật rõ ràng chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top