Chap 6

Lúc trước tôi cứ ngỡ như bà thầy bói nói sai sự thật. Tôi hầu như không thể hiểu vì sao bà lại nói như vậy để tôi phải lãnh nhận sự khắc nghiệt từ gia đình đến xã hội thế này.

Nhưng, đến tận bây giờ tôi mới tin lời bà ấy nói. Đúng, tôi phát triển không giống con trai. Có thể bề ngoài tôi trong khỏe khoắn, cao lớn như bao thanh niên khác, thể lực vủa tôi còn hơn vả Nhân. Mà đâu ai ngờ được sâu trong tôi, thứ nước màu hồng loãng cứ chảy ra mãi từ năm lớp 9, tôi cố giữ nó như bí mật đến hôm nay. Có phải nhìn tôi kinh tởm lắm không? Không giống con trai một chút cả. Cứ mỗi tháng là nó lại xuất hiện một lần làm tôi hoang mang rồi tự đặt ra nhiều câu hỏi khác nhau và nghĩ mình sắp chết. Nhiều lúc tôi muốn đi khám nhưng lại không có bảo hiểm, mẹ tôi chẳng bao giờ quan tâm tôi ngay cả sức khỏe của tôi bà cũng phớt lờ. Thôi thì cứ để dòng đời đưa đẩy, tôi dù sống hay chết cũng chẳng có ý nghĩa gì với cuộc đời này.
.
.
.

Cả đêm đó, tôi chỉ chợp mắt được một lúc thì nó lại tiết ra dưới hạ thân tôi sinh ra một cảm giác ẩm ướt rất khó chịu. Tôi ngồi bật dậy thì phát hiện nó vương vãi ra dính hết tấm chăn nhà anh. Tôi nghĩ mình là một kẻ bẩn thỉu, lại không có tư cách nằm chiếc giường đắt tiền này mà ngược lại còn vấy bẩn nó. Tôi hốt hoảng, không biết nên làm thế nào nên đành gấp chăn lại, giấu dưới gầm giường rồi ra sức lau lấy lau để chiếc nệm.
Sau khi ổn hơn thì tôi xuống đất nằm, tiếp xúc với nền đất lạnh thấu xương. Thà vậy còn đỡ hơn làm bẩn giường của anh. Tôi đây vốn không có tiền để đền bù lại chiếc giường kia. Khẽ nhắm mắt, có vẻ như ở dưới đất tôi cảm thấy rất thoải mái, nằm cuộn tròn người lại cũng đủ sưởi ấm thân mình. Phải chăng tôi đã quen?
.
.
.

Có thứ gì đó như thôi thúc tôi thức tỉnh. Nhìn ra ô cửa sổ nhỏ có một chút tia nắng từ bình minh thật đẹp. Tôi cứ bị vẻ đẹp ấy thu hút, bất giác mỉm cười, đứng vô tư thả hồn vào khoảng không vô tận. Chợt quay về với thực tại, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh ngay bên trong phòng. Cởi hết quần tất cả quần áo ra. Tôi can đảm nhìn xuống dưới cơ thể, chất lỏng đó vẫn cứ chảy mãi không ngừng. Tôi loay hoay mở vòi nước. Vòi nước ở đây rất khác với vòi nước ở nhà tôi. Xoay mãi mấy phút mới mở được nước. Mồ hôi chảy xuống khóe mắt, tôi vui mừng ra mặt. Sau đó tôi mới cảm nhận mình đã vặn nhầm nước nóng, bàn tay vừa mới thử nước bỏng rát, tôi vội tắt nước, ngồi ôm tay nơi góc phòng.

Chịu đựng đau đớn cũng quen, tôi quay lại cố vặn vòi nước qua màu xanh. Cuối cùng cũng được cứu, tôi đưa tay bị bỏng dưới vòi nước. Xả cho hết những đau đớn này, nó dần dần rửa trôi đi hết. Nhìn xuống hạ thân còn đang chảy mãi, nó không có dấu hiệu dừng lại. Cầm vòi nước hướng vào nó, dịch tiết ra chảy cùng theo dòng nước, chỉ làm sạch tạm thời mà thôi. Tôi luống cuống lấy quần áo có trong balo để mặc lại. Cũng không quên luôn chiếc kính mà nó che bớt khuôn mặt tôi, làm tôi cũng cảm thấy tự tin hơn vài phần.

Cũng may mẹ đã tất cả vật dụng của tôi trong chiếc balo cũ mà bà đã quăng vào người tôi. Chắc có lẽ đây là tất cả những gì còn lại có giá trị với tôi. Đối với bất cứ ai nhìn vào thì chúng sẽ không là gì cả, họ còn xem đây là phế thải có thể tái chế được. Đối với tôi mà nói, những gì còn lại tồn tại với tôi, chúng đều là tài sản của tôi lúc này.

Cũng đến lúc tôi phải ra đi, tôi không thể ở lại đây thêm được nữa. Vì sao ư? Tôi cảm thấy rất áy náy khi người như tôi lại đáng nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Tự hứa với lòng mình, nếu sau này tôi khá hơn, sẽ quay lại đáp trả cho anh em họ.

Nhưng bây giờ, tôi muốn ra đi trong thầm lặng để tránh làm phiền hà đến họ.

Điều tôi ước lúc này chỉ muốn gặp lại anh lần nữa nhưng chỉ là phía sau lưng. Tôi muốn nhìn thấy anh từ xa cũng đủ làm tôi vui lắm rồi.

Vừa lúc đeo balo lên vai, mở cửa đi ra, thật ngoài dự đoán của tôitôi bắt gặp được cô gái tối qua, chợt nhận ra là ân nhân của tôi, lý trí mách bảo phải cảm ơn cô ấy, vội gập người chín mươi độ để tỏ lòng.

- "Này này, cậu làm gì đấy? Đừng có khách sáo vậy chứ, nói cảm ơn thôi là được rồi"_Cô ấy vợi đỡ tôi dậy, ra vẻ thân thiện.

Thấy vậy, tôi bước lùi về sau vì cho rằng bản thân mình bẩn thỉu, thứ nước ấy sẽ dính vào người cô sẽ vấy bẩn cô mất.

- "Này, tôi có gì đâu phải sợ, có gì thì nói đi chứ, tôi thấy cậu im lặng nãy giờ"_Cô ấy khó hiểu về hành động của tôi, càng bước tới một bước tôi càng lùi về sau cho đến khi lưng tôi chạm tường.

Tôi xoay người, lục soát trong cặp mới lấy tờ giấu note rồi cắm cúi viết :"Xin lỗi, là do tôi câm. Tôi không biết nói. Làm ơn, cơ thể tôi bẩn lắm lại còn xui xẻo, phiền cậu đứng cách xa tôi chút". Tôi đưa cho cô ấy, rồi cô chăm chú đọc, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm.

- " Là do tôi không biết cậu bị câm. Nhưng mà này, đừng bao giờ cho mình bẩn thỉu, vốn dĩ tôi cảm thấy câu không phải người như vậy"

- "Hình như cậu đang học trường T à? Tôi thấy đồng phục của cậu rất giống đồng phục nam trường tôi sắp học"_ Cô ấy tiếp lời, chắc cô ấy muốn hỏi câu này từ tối qua.

Tôi chỉ biết gật đầu, rồi kịp nhìn biểu cảm của cô ấy tràn đầy sự mừng rỡ thể hiện trên gương mặt cô.

-"Vậy chúng ta cùng trường rồi? Cậu học lớp mấy vậy?"_Cô nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi viết vào bàn tay một chữ thật to 10D3. Cô ấy đã vui mừng nay còn mừng hơn, xém chút nhảy dựng lên trông rất cá tính.

- " Ya, chúng ta chung lớp rồi, mừng quá, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học lại sau khi về nước đấy. Giờ chúng ta làm quen nhé. Hai ba. Xin chào cậu, tôi tên là Phác Tố Dung, rất hân hạnh được làm quen biết người bạn đầu tiên nơi quê mình"_ Cô cười tít mắt, trông thật xinh đẹp. Không biết anh trai cô có cười đẹp như vậy không nhỉ? Ây, tôi lại liên tưởng tới anh ấy rồi, nhưng nó làm tôi bất giác mỉm cười. Đây chắc hẳn là lần tiên tôi biết rung động vì một người.

- "Nào, tôi dẫn cậu đến nhà bếp ăn sáng, chúng ta cùng nhau đến trường. Mà cậu phải kể cho tôi nghe vì sao lại không ở nhà mà phải ra ngoài đường để bị cảm lạnh đó nghe hông??"_ Tôi nghe xong có đôi chút giật mình rồi lại im lặng theo sau lưng cô. Tôi nghĩ trong tương lai cô ấy sẽ là người mà tôi có thể gởi gắm tâm sự.

Bởi lẽ, từ lúc nhỏ tôi đã bị tách biệt hoàn toàn với xã hội, lên cấp hai thì cũng đỡ hơn đôi chút nhưng tôi chỉ xã giao với bọn họ, không ai dám tiếp xúc gần với tôi. Từ những ánh mắt khinh bỉ, nụ chời chế giễu như đốt cháy tinh thần, một chút hi vọng cũng không. Nhưng nhờ hai người họ, đã dang tay ra cứu vớt tôi. Cảm thấy cuộc đời này vẫn còn người xem trọng tôi khiến nơi đáy lòng ấm áp đến lạ lùng. Tôi lại khẽ mỉm cười.

.
.
.
Lô :v mừn đã comeback

Chap này ít ngược nhỉ :v cơ mà sau đó thì.... à mà thôi. Sau đó thì sau đó thôi.

Vote+cmt nhận xét nhé :* yêu yêu


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top