chap 11
Tôi cảm thấy mình ở đây không tiện cho lắm bèn quay lưng về phía bọn họ rồi đi về hướng của mẹ, ra sức dùng ngôn ngữ hình thể để nói rằng nơi đây không phải là nơi của tôi, tôi chỉ muốn quay về chốn cũ mong mẹ hiểu ý tôi.
Một lực mạnh mẽ từ bàn tay người nào đó kéo tôi quay lại, đầu tôi thì luôn cúi xuống nên trán va đập phải chóp mũi người nọ, dần ngước mắt lên thấy tim mình rộn ràng đập thình thịch, mắt vô thức mở to, hô hấp đình trệ.
Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt làm thân thể có chút run lên. Tôi chưa kịp định hình suy nghĩ thì anh đã nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi mỉm cười ôn nhu, dịu dàng dắt tay tôi đưa cho mẹ
- Nhân... anh chỉ sợ là em không đến, hôm nay là ngày vui của chúng ta.
Anh nói rồi hôn nhẹ vào má tôi, trái tim lần nữa lại không nghe lời tôi mà đập mạnh, cảm thấy hai bên má bắt đầu nóng lên.
Anh quay lưng đưa về phía tôi, một mình đi đến thảm đỏ rồi dừng lại bênh cạnh linh mục.
Phía bên phải là Tố Dung đang trố mắt ngạc nhiên vì tôi, chứa đựng sự bàng hoàng khó mà giải đáp, chắc cô ấy cũng không hề biết mặc người sánh vai bên cạnh mình sau này sẽ là ai chỉ biết rằng hôm nay anh trai sẽ cho cô một bí mật về người anh dâu này. Ngay cả chính bản thân mình tôi cũng nghi ngờ sự tồn tại của chính mình tại nơi đây.
Đám cưới này không ai khác chính là của tôi với anh, nói đúng hơn là của kẻ thế thân, chỉ biết nhận lời để cứu gia đình vô điều kiện.
Lúc này chỉ ý thức được lễ cưới này xảy ra rất nhanh chóng, chỉ để ý lúc mẹ dắt tay tôi đi đến nơi anh đứng, khi vị linh mục hỏi đến tôi cũng chỉ biết ậm ừ gật đầu, những tiếng vỗ tay nghe thật nồng nhiệt nhưng cũng có phần giả tạo, hoàn toàn không ấn tượng gì mấy với những gì xung quanh.
Sau lễ cưới có lẽ là tiệc cưới, mọi thứ trước mắt tôi dường như thật náo nhiệt, anh thì muốn nắm tay tôi đi khắp các bàn để mời rượu, nhưng tôi liền từ chối, chỉ muốn ngồi yên tĩnh trong một góc nhỏ, uống một chút nước ngọt.
Những thứ đang hiện hữu trước tôi hôm nay sự thật là không dành cho tôi. Liền trưng ra bộ mặt đầy ủy khuất.
Trong lúc tiệc diễn ra, một cái bóng đen che lấp đi bóng của ly nước ngọt, chưa kịp nhìn lên thì cổ tay đã bị người nọ nắm rồi dẫn đi.
Tôi bị Phác Tố Dung dắt đến phía sau của nhà hàng là một khu vườn trồng toàn hoa tường vi trắng trông thật là tinh khiết biết bao, trong mắt tôi bây giờ nó thật u ám biết bao nhiêu.
Tiểu Dung là người đầu tiên biết được gương mặt này của tôi, cũng là người thương cảm cho hoàn cảnh của tôi
- Cậu là Chung Quốc?
Tôi xấu hổ gật đầu. Xấu hổ vì thân phận này.
- chuyện gì đang xảy ra?
Cô ấy chỉ muốn tôi giải đáp hết những gì đang diễn ra. Và vì cô ấy cũng là một người bạn duy nhất thuộc về một phần kí ức thanh xuân nên tôi đành dùng ngôn ngữ hình thể để kể lại mọi sự việc với cô ấy tất cả đều là sự thật. Cô ấy đã chơi chung với tôi xuyên suốt ba năm, không thể không hiểu được tôi đang tỏ ý gì, tôi còn giải thích cả lí do vì sao tôi phải rời nhà đi.
Dung bỗng dưng ôm tôi mà khóc, nước mắt rơi lã chã vì sự thương cảm dành cho tôi, cho cuộc đời đầy bi ai này. Nước mắt tôi không thể chảy được nữa, dường như những nỗi đau trước đây và bây giờ thử thách tôi rất nhiều, làm tâm hồn tôi chai sạn mất rồi
chúng tôi nán lại nơi này một lát rồi bước vào đại sảnh, nơi hoa tường vi cao sang được trưng bày cắt tỉa gọn gàng trang trí hai bên lối đi cùng ánh đèn vàng soi rọi, chứ không phải loài cúc dại thấp hèn xơ xác ngoài kia. Tự nghĩ lại cảm thấy bản thân mình thật không xứng đáng, rẻ tiền. Vì tôi chỉ là bông cúc dại.
Khi tiệc tàn cũng là lúc trời tối, khách bắt đầu thưa dần. Dung mau chóng dẫn lối tôi về phòng của mình đã được đặt sẵn. Trước đó tôi đã dặn cô đừng tỏ ra chúng tôi đã từng quen biết thì anh sẽ đâm ra nghi ngờ và tiếp tục truy tìm Nhân và đưa mẹ vào đường cùng, tôi cũng không muốn ai đó vì tôi mà phải chết.
Trong căn phòng rộng rãi, được trang bị nhiều thứ trông rất sang trọng. Được trải thảm hoa văn tinh tế cùng chùm đèn treo nơi phía trên phát ra ánh sáng vàng vô cùng ấm áp. Phía trong cùng là một chiếc giường đôi, rãi đầy cánh hoa hồng đỏ phản chiếu trên tấm nệm trắng. Bên trên chiếc gối là một hộp quà nhỏ, được thắt nơ xinh đẹp.
Tôi không dám mở nó, bởi vì thứ này không phải tôi, mãi mãi vẫn không. Tôi luôn có một suy nghĩ ngự trị trong đầu "thứ gì không phải của mình ắt không phải của mình".
Nhìn về phía cửa sổ sát đất làm bởi kính cường lực phơi bày ra một khu phố sầm uất, vẫn ánh lên phần cô độc của vầng trăng khuyết trên bầu trời không sao trong màn đêm.
Tôi đờ đẫn nhìn mãi, chợt bừng tỉnh, thoát khỏi màn đêm kia bởi một hơi thở ấm nóng pha thêm mùi men rượu nồng đậm phả vào cổ.
- Nhân...Hôm nay em thật lạ, không nói một lời nào cả
Thật muốn hét lên rằng tôi không phải là Chung Nhân. Tôi khịt mũi cố lẩn tránh đi, tôi sợ anh sẽ biết được sự thật, sẽ biết được tôi là kẻ lừa đảo, bán thân mình để chuộc lại món nợ kia.
Vừa muốn rời đi thì cánh tay kia ôm eo tôi lại, áp chế tôi xuống giường rãi đầy hoa hồng kia.
- Em muốn trốn lần nữa?
Đôi mắt trầm đục đưa sát vào mặt tôi, đã rất lâu tôi không được nhìn anh gần thế này. Ngày trước lúc anh đi làm về rất muộn, trong lòng liền nảy sinh nỗi bất an, tôi vẫn cố đợi anh về. Lúc anh về trong tình trạng say khướt, đi đứng loạng choạng. Ói mửa liên tục, tôi phải túc trực cả đêm bên anh, lau mặt, dọn dẹp đi những thứ kia. Tôi không trách anh khi làm vỡ cốc nước khi tôi đưa cho anh, lúc dọn dẹp có bị đâm trúng một vài mảnh vào tay có thể mỉm cười xua đi. Lúc anh ngủ yên trên giường, sắc mặt hồng hào đi vài phần. Lúc bấy giờ tôi đã ngắm nhìn anh thật lâu, sau đó lặng lẽ đi ra cửa, nghe thấy tiếng anh gọi ai đó thật ôn nhu :
- Nhân...anh yêu em..
Câu nói này... thực kiến tôi đau lòng
Đoạn kí ức này tôi luôn giấu cho riêng mình.
Cảm thấy nút áo của mình đã bị gỡ ra vài phần, lúc này tôi rất sợ bí mật về cơ thể sẽ bại lộ.
Anh bắt đầu cởi áo, cơ thể có thể không đô con nhưng có phần săn chắn. Làn da kia bắt đầu áp vào ngực tôi. Môi bị che phủ bởi một đôi môi đầy đặn khác. Môi lưỡi cả hai vì thế mà ma sát nhau, tôi ngây thơ hé răng thuận thế cho chiếc lưỡi kia luồn vào, đi khắp vòm miệng rồi quay về âu yếm lưỡi tôi, mùi rượu bắt đầu lan truyền sang, khiến tôi thấy hơi cay.
Tay người nọ bắt đầu thò vào phía ngực, thực sự rất nhạy cảm, lông tơ bắt đầu dựng ngược lên, tôi liền đẩy anh ra. Lúc này vẻ mặt anh thoáng tức giận, có phần tỉnh táo hơn
- Cậu không phải là Chung Nhân? Cậu là con gái?
Tôi cắn răng lắc đầu liên tục.
- Ngực Nhân vốn không to như vậy (sặc :)) Nhân lép vc)
Từ lúc học sơ trung, mọi bộ phận nhạy cảm của tôi đều không phát triển bình thường, ngực ngày càng nở ra, dần nhô về phía trước.
- bà ta, quả thật đã lừa tôi. Cậu thật sự rất giống Nhân giống đến mức tôi ngu ngốc không hề nhận ra
Anh nâng cằm tôi lên rồi siết mạnh, thật sự rất đau.
- để tôi xem cậu là giống gì?
Nói đoạn, không từ sự chống cự của tôi mà kéo nhanh chiếc quần đắt tiền kia xuống. Lộ ra bắp đùi to trắng nõn, chỉ còn chiếc quần lót che đậy hạ thể.
Rất nhanh quần lót cũng bị tụt xuống, rơi theo những cánh hoa hồng trên giường. Như thế này đích thực là tôi bị cưỡng bức. Dù anh là người tôi yêu, yêu đến mức đau lòng đi chăng nữa nhưng tấm thân này có lẽ chỉ được tôi tự nguyện dâng hiến, một lòng tình nguyện.
Cảm thấy trống rỗng dưới hạ bộ, đầu óc tôi không nghĩ nhiều liền lấy tay che đi, khép chặt hai chân lại không thể để lộ thứ xấu hổ trước mặt người khác.
Cơ thể cơ hồ vốn không giống như người bình thường, phía dưới liền có hai bộ phận, nhiều lúc tự rủa mình là kẻ bán nam bán nữ lýc nhỏ còn nghĩ mình còn là yêu quái như trong truyện. Đây cũng là lí do thứ hai khiến gia đình khinh miệt, kì thị, cuộc sống thống khổ vẫn cứ tiếp diễn mãi. Đây chính là bí mật tôi che dấu suốt mười mấy năm trời. Thật không may khi bị bại lộ.
Khi nhìn xuống lại thấy hai chân bị tách ra tự lúc nào, hai bàn tay tôi vẫn khư khư ôm lấy.
Anh khẽ nhíu mày, dùng hai đùi cố định hai đùi tôi, hai tay dùng lực mạnh một mực nắm lấy cổ tay tôu mà lôi ra.
Anh thắng rồi. Rốt cuộc cũng bại lộ, tôi thực không biết làm gì hơn.
Hai mắt trầm đục lúc nãy chợt phát lên một tia sáng
- quả thực, bà ta đã sinh ra một cực phẩm, không có Nhân cũng không sao, sau này có thể đón em ấy về, còn cậu chỉ có thể cho tôi phát dục, huyệt động của cậu bắt đầu tiết ra một chút dâm thủy rồi kìa, kẻ quái dị này thật dâm đãng
Không thương không tiếc đút hai ngón tay vào phía "nữ" của tôi. Cơn đau từ phía dưới bắt đầu lan truyền lên tới não. Cơ thể bất giác run rẩy.
Nước mắt không nhịn được nữa mà rơi từ đôi mắt vô hồn.
Sau đó tôi cố gắng làm một thứ dụng cụ phát tiết đúng nghĩa, không phát ra một tiếng rên nào, cho anh ra vào ma sát nơi "nữ" đến mức phải nhập viện vì mất nhiều máu.
________________________
Thật xin lỗi khi mình không biết viết H
Mà cho tôi hỏi, khi người ta luôn liên tưởng đến những gì tốt đẹp ở quá khứ, đắm chìm vào quá khứ, chán ghét hiện tại, có phải người đó có dấu hiệu của bệnh trầm cảm hay không?
Tâm trạng tôi hôm nay thực không tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top