chap 10

Tôi chợt thức tỉnh sau giấc mộng dài, thở hắt một tiếng rồi bước chân xuống giường. Chợt nghe tiếng gõ cửa bên tai, tôi không vội vàng mà đi ra mở cửa, thì ra là mẹ, hôm nay mẹ lại đến tìm tôi, có vẻ như bà tươi tắn hơn mọi ngày, trên người còn mặc bộ trang phục truyền thống dành cho bậc cha mẹ của nghi thức cưới hỏi, khuôn mặt trang điểm kĩ càng nhưng vẫn không dấu được dấu vết của thời gian. Vội đưa mắt nhìn bà một lượt từ trên xuống rồi hảo ý mời bà vào nhà, tôi chưa kịp quay vào nhà rót mời bà một li nước thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi:

- Quốc à, con có nhớ là con đã hứa giúp mẹ điều gì không?

Cảm xúc lúc này thật hỗn độn, nhìn đôi mắt thoát ra hơi sương của bà rồi gật đầu. Bà lập tức đứng lên, đối diện với tôi:

- Vậy con mau chuẩn bị đi, từ ngày mai con sẽ không cần ở nơi đây nữa, cuộc sống cũng sẽ trọn vẹn hơn, mẹ cũng chỉ mong con hạnh phúc ( :)))) )
Tôi lập tức quay vào trong, vừa đi vừa suy nghĩ cái hạnh phúc mà mẹ đề cập đến nó có thuộc về tôi không? không hề, tôi chỉ là tấm bia đỡ đạn, trong lòng chợt dấy lên sự đau nhói, hốc mắt lại xuất hiện tầng sương mỏng. Chẳng mấy chốc lại xách vali ra ngoài, vẫn là chiếc áo cũ sờn vai rách chỉ, nhiều chỗ phải tự tay vá lại, quần bò nặng trĩu, dài xuống tận bàn chân, mái tóc rối bời, không quên cả cặp kính che khuất khuôn mặt tôi.

- Đi thôi con

Mẹ nhanh chóng kéo tôi đi, và tôi biết chắc rằng, mình sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi đây nữa...

Từ trong hộc tủ cũ lấy ra cây bút kèm theo tờ giấy, lặng lẽ ghi vài lời nhắn nhủ và đặt tiền tôi đã để dành sẵn trên mặt bàn. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại và khóa chặt, đặt chìa khóa ngay dưới cửa.

Phía trước mặt tôi là một chiếc xe hơi sang trọng, kiểu dáng của nó thật thân thuộc, tôi đã thấy nó đâu rồi. Người ngồi trong ghế phụ của xe đó không phải là Chung Nhân sao? Sao em lại mặc đồ con gái, trang điểm và cốt cách ăn mặc kiều diễm như thế? Còn nữa, người cầm tay lái bên kia sao lại nói chuyện và còn cười đùa rất vui vẻ với em như thế? Hàng ngàn câu hỏi vì sao lần lượt đặt ra trong đầu tôi?

Càng bước tới tôi càng không thể tin nổi ở mắt mình rốt cuộc em ấy là gì?
Một lực nhẹ kéo tôi vào ngồi ghế sau, quay mặt lại ôn tồn nói vói với tôi:

- Chắc con chưa biết chuyện này, Nhân là con gái.

Ánh nhìn sắc lẹm của đôi mắt to trong veo quay xuống nhìn tôi, thật sự tôi cũng không thể tin nổi, không thể tin được không chỉ giới tính của tôi bị giấu đi mà của Nhân cũng bị tráo đổi.

Ngày trước khi đang trong tuổi dậy thì, tôi thấy có những ngày em nổi cáu với tôi, và giấu những thứ gì đó đem vất đi, cũng hành động y hệt như tôi khi thứ đó chảy ra không ngừng, tôi cứ nghĩ rằng mình bị hoa mắt thật và không để ý đến nữa. Dần dần về sau, thân thể của em lại trở nên mảnh mai, nhưng cũng có vẻ cao lớn bằng tôi, em mặc áo sơmi rộng nên tôi cũng chẳng để ý gì nhiều. Giờ tôi mới biết được sự thật này. Giọng nói của mẹ lại ngắt mạch suy nghĩ của tôi.

- Thật ra, nội của con rất cần một người cháu đích tôn, sau này mấy miếng đất của họ cũng sẽ thuộc về chúng ta, mà con thì... họ lỡ biết được, lúc Nhân được bồng đi thì chẳng ai biết cả ngoài mẹ và ba con... Nên mẹ, nên mẹ...

Tôi nghe đến đây liền đưa tay ra chặn những lời nói tiếp theo của bà. Lòng tham của con người quả thật là vô tận, có thể dìm chết một con người xuống tận tần đáy của xã hội, cam chịu ánh nhìn khinh bỉ của mọi người. Còn một người bị che giấu giới tính thật, nhưng lại sống một cuộc sống khiến nhiều người ganh tị. Mẹ còn nói tiếp nữa khiến tôi phải bật khóc, tự nhận là lỗi của mình.

- Nghe mẹ nói, nhà nội con cũng đã biết được sự thật, từ giờ phút đó họ đã cắt quan hệ với gia đình chúng ta, nhưng đã có con, mẹ không biết phải nói sao nữa..

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống phía sau tròng kính dày dặn, lúc này tôi thật muốn đến cầu sông Hàn ( ở Đà Nẵng quê tui) khóc thật lớn, thật là bức bối trong lòng mà không thể làm gì được, giống như một quả bóng bị thổi căng phồng sẽ có ngày nó bùng phát...

- Sau hôm nay anh sẽ nghỉ việc, chúng ta sẽ sang Mỹ

- Anh định phản bội anh ta thật sao?

- Đây không phải là phản bội mà là trả thù, anh sẽ kể em sau

Trong giờ phút tôi im lặng, dường như phía trước phát ra âm thanh của cuộc hội thoại, dường như Nhân và anh chàng kia không sợ chuyện này bị tiết lộ chẳng qua là vì họ biết tôi không thể nói được và tính tình kín đáo nên rất thoải mái, chẳng mảy may lo sợ gì.

Xe đã dừng ở trước một salon làm đẹp có vẻ ngoài sang trọng đắt tiền, thân phận bọt bèo như tôi làm sao có thể vào đó, quay qua xua tay và lắc đầu với mẹ ra vẻ "mẹ ơi tìm chỗ khác nhé, con không thích hợp ở đây". Nhưng cứ một mực đẩy tôi vào làm tôi choáng váng, chưa kịp nhìn ngắm mọi thứ ở đây thì bị mẹ lôi vào phòng riêng dành cho khách VIP (tiền của ai bỏ ra thì quý vị biết rồi đấy). Một cô gái trẻ ra tiếp đón chúng tôi, mỉm cười hiền từ, dịu dàng dắt tay tôi rồi đặt tôi ngồi xuống một chiếc gương lớn.

- Con cứ ở đây, sẽ sẽ ra ngoài chờ_ Mẹ nói rồi nhanh chóng ra ngoài và khép cửa.

Tôi nhìn theo bóng mẹ đã biến mất, quay lại bất chợt chạm gương, có gì đó thiếu thiếu trên mặt, ơ kính của tôi đâu rồi?

- Tôi đã lấy cái kính này của cậu ra, gương mặt xinh đẹp thế này tại sao lại giấu sau chiếc kính này chứ_ Cô gái cầm trên tay kính của tôi, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn mặt tôi trong gương.

Không được tôi phải lấy lại kính của mình tôi không thể không đeo nó. Nhớ lần trước tôi đã sơ suất bỏ quên kính ở một nơi nào đó, mẹ liền phát hiện, cuối cùng tôi ôm một đống vết bầm tím sau lưng, tối đó còn sốt một trận, tự ôm lấy mình, tôi cũng có thể vượt qua. Rừ đó cái kính này cùng với mấy bộ quần áo rách nát này trở thành vật bất li thân của tôi.

Tôi một mực đòi lại kính của mình, cô ấy ngăn tôi lại rồi đáp:

- Sau khi tôi làm xong công việc của mình tôi sẽ trả cho cậu, được chứ
Nghe đến đây lòng tôi nhẹ nhõm nhường nào .

Trải qua các khâu spa rửa mặt, cắt tóc gọn gàng, lựa chọn trang phục là bộ vest trắng tinh xảo lại tôn lên vẻ thuần khiết. Thấm thoát cũng trôi qua 2 tiếng đồng hồ, tôi liền nhận được chiếc kính kia và đeo vào, bước ra gặp được ánh mắt vừa ngạc nhiên lại có phần không vui của mẹ:

- Mau bỏ cái cặp kính này đi, chẳng phải mẹ đã nói xin lỗi con rồi sao, chẳng lẽ con hận người mẹ này đến thế cơ à_ Bà liền gỡ ngay cặp kính kia ra và vứt ngay xuống đất ra vẻ bài xích.

Tôi liền gật đầu, cúi người xuống nhặt lấy chiếc kính rồi lặng lẽ và trong căn phòng lúc nãy lấy hết quần áo cũ rích kia cùng chiếc kính bỏ vào trong một cái túi nhỏ vừa mới xin từ cửa tiệm, liền ôm chiếc túi vào lòng, dù sao nó cũng đã gắn bó với tôi đoạn đầu của cuộc đời.

Một lớp son dưỡng màu hồng được phủ lên cánh môi mờ nhạt của tôi, cô thợ trẻ liền trầm trồ:

- Trông cậu thật xinh đẹp, tôi thấy ít ai xinh đẹp tự nhiên như cậu cả
Tôi liền gập người chín mươi độ thay cho lời cảm ơn.

- Chúng tôi đi trước, đi thôi con- mẹ tôi lại đưa tôi ngồi trở lại xe, lúc này tôi lại không thấy Nhân đâu nữa. Tôi lại đưa ánh mắt ra ngoài cửa với ánh nhìn xa xăm, góc nhìn từ trong xe ra ngoài với cảnh vật di chuyển trước mắt làm tôi động lòng không nguyên do, bất giác lấy tay gạt đi nơi khóe mắt đỏ hoe.

Đến nơi là nhà thờ đang tổ chức hôn lễ, mọi người xếp hàng dài dưới từng bậc thang, các quý ngài thì mặc vest trang trọng, quý cô thì xinh đẹp kiều diễm nứt lòng người, khi tôi bước ra còn có mấy cô bé mặc đầm trắng vây quanh mình, mỗi em bé đều đưa ra tặng tôi một bông hoa hồng đỏ thắm. Tuy hoa hồng không phải là hoa tôi ưa thích nhưng tôi vẫn sẽ đón nhận tấm lòng của mỗi đứa trẻ, tôi vẫn còn nhớ cái bóng dáng của cô bé ấy ngày hôm qua không khỏi làm tôi xúc động
Phía xa kia có bóng dáng rất quen, cô ấy đang giúp người đàn ông kia thắt cà vạt... tôi đến gần chút nữa... đó chẳng phải là Tiểu Dung hay sao... thì ra đây là đám cưới mà cô bạn nhắc tới trong tin nhắn rồi mời tôi đến tham dự hay sao??

Còn người đàn ông kia, bỗng dưng xoay mặt về phía khách dự tiệc đang tới chẳng phải là... anh sao? Đám cưới Dung nhắc chính là đám cưới của anh trai cô, vậy tôi đến đây để làm gì?

End chap 10

Còn 1 chap nữa Keo lỡ hứa sẽ ra cơ mà dạo này ôn thi :v có mấy em bảo mình viết tiếp nên nhiều lúc cao hứng thì viết

Dạo này còn công việc kinh doanh outfit doll nữa nên không có thời gian rãnh cho fic, xin lỗi reader nhiều nha. Sau thi sẽ có chap 11 hứa đấy
À mẹ nào nuôi doll thì ủng hộ page VỰA MUỐI Avatar hình bé Apeach của Keo nha, outfit đảm bảo xinh luôn

Trên kia là ảnh con mình :v outfit xinh hông??
Xin giới thiệu thằng đầu hồng tên Pin, đầu nâu tên Pon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top