.
tôi hát tặng em đôi ba lời tình ca, trong gió mây lẫn phím đàn đều ngập tràn hình bóng em
bài tình ca nói về tình yêu của đôi ta, tựa như lời tạm biệt cuối cùng tôi gửi đến em
Bức thư màu nâu vàng theo cơn gió thoảng rơi xuống mặt đất, làn đường phủ đầy tuyết trắng cứ thế mà để cho bức thư kia đáp xuống. Mặt trời dần lui về đằng Tây khuất sau ngọn núi xa xa, những tia nắng cuối cùng nhạt dần rồi tắt hẳn nhường chỗ cho một đêm đen dài vô tận. Từ trên hai dãy cột đèn, bóng đèn cao áp toả ánh sáng vàng ấm xuống mặt đường trơn trượt, con đường chập choạng tối liền được bừng lên trong ánh sáng về đêm. Vóc dáng chàng thiếu niên phút chốc được khắc họa rõ ràng, khác với khung cảnh nhộn nhịp của thành phố về đêm, chàng trai ấy vẫn đứng như trời trồng, mãi thấy chẳng nhấc đi bước nào. Thật lâu sau đến khi những bông tuyết trên cao lại bắt đầu rơi xuống, mặt đường cứ thế bị bao phủ lần nữa thì một, hai, ba rồi dần xuất hiện nhiều những dấu chân đơn độc in bước trên làn tuyết trắng, bóng dáng thê lương tiến bước hòa mình vào màn đêm u tối.
"Đã hứa cùng nhau đi tới cuối đời, cớ sao mới đi được nửa chặng lại thất hứa?"
/0109/
Nhập dãy số quen thuộc, đôi tay lạnh cóng run run chạm vào tay nắm cửa vặn một cái, thật lạnh lẽo. Đôi chân chầm chậm tiến vào trong, ánh trăng xuyên qua khe cửa soi sáng cả một khoảng phòng khách, cậu ném đại chiếc túi quen thuộc xuống tấm thảm lông đắt đỏ, lấy chiếc ghế trắng làm điểm tựa rồi để thân thể vô lực ngã xuống. Chiếc TV đời mới rè rè mấy cái rồi tự động bật mở, từng nốt trầm bổng của phím đàn piano vang lên trong không gian im ắng, âm thanh du dương từng nhịp từng nhịp như đưa người ta vào giấc mộng đẹp. Giọng hát ngọt ngào quen thuộc bất ngờ cất lên như đánh thẳng vào bức tường kiên cố của người nằm trên ghế
Anh biết và em cũng rõ
Anh là em, em là anh
Hãy chạm vào anh, hãy nói yêu anh
Xin người
Hãy để anh được chạm vào em
Xin để anh được nói yêu em
Vỏ bọc kiên cường cuối cùng cũng không thể bám trụ được nữa mà sụp đổ xuống hoàn toàn, đôi tay mềm mại ôm chầm lấy lồng ngực khóc không thành tiếng, từng cơn đau nhói cứ ngày một lớn dần, đôi vai gầy guộc run lên theo từng tiếng nấc. Hơi thở bỗng chốc dồn dập không thôi, người thiếu niên há miệng thật to cố hít lấy từng ngụm không khí để thở, bàn tay đấm mạnh vào ngực liên hồi với hy vọng cái đau thể xác có thể đánh lạc hướng phần nào cái đau nơi ngực trái, càng đấm càng hăng hơn, ngực trái từ bao giờ đã đỏ cả một mảng lớn nhưng cậu chẳng có dấu hiệu dừng lại, cả người vô tình mất đà mà ngã một cái thật mạnh xuống sàn, hai cánh tay chống xuống lấy đà tiếp đất góp phần làm cho cơ thể ngày càng đau hơn. Tiếng khóc nức nở lớn dần rồi thay vào đó là một tiếng la hét thảm thương, đồ đạc trong nhà cũng bị đập phá tan nát tất thảy, chỉ duy nhất chiếc TV màu đen vẫn ngoan cố phát ra tiếng nhạc, tựa như khung cảnh trước mặt chẳng hề liên quan
"Tên khốn Park jimin, tôi đã nói anh có chết cũng đừng có về mà dọa ma tôi mà
tên khốn nhà anh, đến chết rồi mà vẫn bày trò trêu chọc tôi sao
xin anh đừng có như vậy nữa mà, em sợ mình sẽ ngu ngốc tìm cách theo anh mất"
Bài tình ca lãng mạn bất ngờ tắt mất, TV nhấp nháy ánh sáng đen trắng rồi chuyển sang một kênh khác, căn phòng lạnh lẽo nay nhuốm thêm phần thê lương đến đau lòng
"Nhạc sĩ trẻ Park sau ba tháng chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác cũng không thể qua khỏi mà ra đi vào lúc 10 giờ 13 phút sáng nay, gia đình....."
Âm thanh càng lúc càng rè rồi tắt ngủm, căn phòng bỗng chốc đắm chìm trong sự im ắng như ban đầu, tiếng khóc nức nở lúc nãy bây giờ cũng chỉ là tiếng thút thít nhỏ dần. Chàng trai lắc lắc đầu đan chéo hai tay lại rồi ôm chầm lấy bả vai, đôi chân duỗi thẳng từ từ co lại ép chặt vào người, chiếc áo sơ mi trắng tinh nhanh chóng bị nhuộm bởi màu máu đỏ chói, đôi tay không ngừng cấu xé vào vai mặc kệ chiếc áo đã đổi màu, mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống chảy vào miệng vết thương góp phần đau rát, cơn gió hiếm hoi thoảng qua chung vui thổi vào làm thân thể nhỏ bé thêm phần lạnh đau. Đôi mắt ngập tràn giọt lệ theo cái ngẩng đầu mà hiện lên, kim đồng hồ phía bức tường chăm chỉ nhích từng bước cuối cùng rồi dừng lại hẳn
"Sao không chạy nữa, hết pin rồi sao, không có anh ấy ở đây ai sẽ là người thay pin đây?"
Busan, ngày 1 tháng 9 năm 20xx
"Chào cậu, chúng tôi đến giao hoa"
Jungkook đang loay hoay với mấy lọ thuốc trên bàn bèn giật mình một cái. Giao hoa sao? Cậu nhớ là mình đâu có đặt hoa bao giờ. Nhanh chóng thu dọn mọi thứ gọn gàng rồi cất vào ngăn tủ gỗ bên cạnh, đôi chân trần đi dép vào rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa
"Tôi đâu có đặt hoa bao giờ? Anh giao nhầm rồi"
Người giao hoa thấy thế cười tươi trả lời: "Bó hoa này nằm trong gói dịch vụ của chúng tôi, có người muốn gửi đến cho cậu"
Hàng ngàn câu hỏi nảy lên trong đầu, cậu lịch sự bước tới nhận lấy bó hoa "được gửi" kia, trong lòng rối như tơ vò. Đón nhận lấy bó hoa từ người đối diện liền tò mò mở ra xem thử, hóa ra là lavender, trông rất đẹp. Cậu ôm lấy bó bông cùng với tâm trạng có phần hoang mang bước vào nhà, chưa kịp mở cửa thì người giao hàng lúc nãy lại lên tiếng một lần nữa
"Chúc mừng sinh nhật Kookie"
Đôi tay liền khựng lại ngay nắm cửa, bờ môi run run mấp máy không nói nên lời, ký ức ùa nhau lướt qua đại não như một thước phim quay chậm, viền mắt ươn ướt quay ngắt đầu lại nhìn thẳng người ngay cổng tra hỏi: - "Anh vừa nói gì?"
"Chúc mừng sinh nhật Kookie. Lời chúc này cũng nằm trong gói dịch vụ của chúng tôi nữa đấy" - Chàng trai trẻ nghiêng đầu cười híp mắt, tay vặn khóa xe rồi rồ ga phóng đi hòa cùng dòng người vội vã.
Đặt nhẹ bó hoa màu tím xuống bàn, đôi tay không kìm được mà nhấc lên đưa tới mân mê nhè nhẹ, nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã âm thầm rơi xuống: "Là anh đúng không?"
Bàn tay lướt sang chạm trúng thứ gì đó cộm cộm, sự chú ý liền của cậu chuyển sang tờ thư màu tím nhạt thắt nơ ngay ngắn ở trong bó hoa
Gửi Jungkook của anh
Chắc hẳn lúc bó hoa này không được tận tay anh đưa đến thì có nghĩa là anh cũng không còn trên cõi đời này nữa, anh xin lỗi. Em vẫn sống tốt chứ? Dạo này bệnh tim có còn tái phát không? Phải nhớ uống thuốc đầy đủ và đi khám định kỳ đấy nhé. Cũng gần sắp tới mùa đông rồi, ra đường thì nhớ mặc áo khoác dày vào, mỗi sáng siêng năng một chút xem thử dự báo thời tiết rồi mang theo ô, tối về đi ngủ đừng quên mà không đóng cửa sổ cẩn thận kẻo lại cảm lạnh.
Anh không biết khi đóa hoa này được đưa đến em thì em như thế nào rồi, liệu rằng đã tìm được hạnh phúc mới hay chưa? Lavender có màu tím, người ta thường nói "màu tím thủy chung", do đó nó tượng trưng cho một tình yêu bền bỉ, sắt son, cùng nhau đi đến đầu bạc răng long. Là anh sai khi đã thất hứa khi mới đi chưa được nửa chặng đường đã bỏ em một mình. Thế nên, nếu em đã tìm được hạnh phúc mới thì hãy liên lạc với tiệm hoa, họ sẽ chẳng giao một bó hoa nào nữa, anh cũng sẽ không làm phiền cuộc sống của em. Còn nếu em vẫn còn yêu anh, hãy cho anh cơ hội được chúc sinh nhật em vào mỗi năm được không?
Lời cuối cùng, anh yêu em.
"Tên ngốc này, ai lại hết yêu anh chứ" - Câu chữ nghẹn ngào từ tốn cất lên, chàng thiếu niên cười ngây ngô lau đi giọt nước mắt mặn chát, vui vẻ vươn đôi tay ôm lấy bức thư ghim chặt vào ngực trái - "Vẫn sến sẩm như ngày nào"
Busan, ngày 13 tháng 10 năm 20xx
Đôi giày đen vừa in với đôi chân xinh xắn sải từng bước đi về phía trước, con đường mòn năm ngoái đã không còn nữa mà đã được người ta đổ bê tông sạch sẽ. Cây cỏ mọc um tùm hai bên lề cũng đã được tỉa gọn gàng thuận mắt, ngoài ra còn được trồng thêm vài ba bông hoa sắc màu để tăng tính thẩm mỹ. Mấy cái cây hai bên lề đã dần trơ trọi lá, cành cây khúc khuỷu còn vươn ra tựa như chìa đôi bàn tay cầu xin một chút hơi ấm từ mẹ thiên nhiên, trên trời cao dưới ánh nắng mặt trời hiếm hoi, từng đàn chim cũng đã sải cánh bắt đầu bay đi tìm nơi cư trú. Mùa đông năm nay có vẻ đỡ lạnh hơn năm ngoái. Đóa hoa được đặt ngay ngắn xuống thảm cỏ xanh mướt, chàng thiếu niên đưa tay lên che đi ánh nắng để mong nhìn được rõ hình ảnh trước mặt, đuôi mắt cong lên một đường hoàn hảo khi đã thu được hình ảnh thân thương vào mắt, gò má dần nâng lên nở nụ cười thương hiệu
"Nhìn cái gì? Em đến chúc mừng sinh nhật anh đấy. Nào Jimin nhà ta xem em đã mang hoa gì đến tặng anh này, nó có tên là hoa bất tử."
Busan, năm 20xx
Bầu trời hôm nay âm u hơn thường ngày, tia nắng khó khăn xuyên qua từng tầng mây rọi xuống thành phố biển, mặt trời dần cũng bị đám mây đen kịt che khuất. Lạch tạch. Mưa bắt đầu rơi, từ vài giọt lắc rắc rồi nặng hạt dần. Giọt ngả, giọt xiên đua nhau rơi xuống, mưa càng ngày càng lớn tạo thành một màn sương dày đặc trắng xóa, mưa to tới mức như ông trời có bao nhiêu nước đều xối xả trút xuống tất thảy. Ngoài trời mưa giông là thế, trong căn phòng ấm áp nơi bệnh viện có chàng thiếu niên thơ thẩn nhìn mưa, nở một nụ cười ngây ngất lòng người.
"Tạm biệt thế giới xinh đẹp, đến lúc tôi đi tìm tình yêu của mình rồi. Xin hãy đối xử nhẹ nhàng với những người ở lại nhé."
Đôi mắt to tròn từ từ khép lại sau hàng mi đen, hơi thở cậu nhẹ dần nhẹ dần rồi ngưng hẳn. Mấy tiếng khóc nức nở dần vang lên, có người anh cố gắng mạnh mẽ nén nước mắt vào trong mà tiến tới gần hơn để lưu giữ lại hình ảnh cuối cùng của em trai, có người mẹ đã chịu không nổi mà khụy xuống hẳn, đau đớn ôm lấy người gầy đứa con mình mang nặng đẻ đau vuốt ve yêu thương, có người cha tóc đã bạc gần hết lặng lẽ ngắm nhìn đứa con mình hằng ngày bảo vệ tạm biệt nơi trần thế, có người đã ra đi vào lúc tuổi xuân còn tươi đẹp nhất.
Người ta thường nói màu tím là màu tượng trưng cho sự thủy chung. Thế nên lavender mang sắt tím đã trở thành biểu tượng cho một tình yêu sắt son, bền bỉ, đầu bạc răng long, mãi không chia lìa.
Hoa bất tử cũng như cái tên của nó, là loài hoa có sức sống đầy mãnh liệt, mang trong mình thông điệp đó là thể hiện một tình yêu cao đẹp, bất diệt, mãi mãi trường tồn.
Lời hứa thốt ra rất dễ nhưng lại rất khó để thực hiện. Từng hứa cùng nhau nắm tay đi đến cuối đời nhưng rồi cũng bị hai chữ 'sống chết' chia lìa, mãi chỉ còn lời hứa yêu nhau đến giây phút lìa đời là thực hiện được. Dù thế nào cũng xin cảm ơn định mệnh rất nhiều vì đã sắp xếp cho đôi ta gặp được nhau, không biết rằng bản thân đã tu được mấy kiếp mới có thể được người yêu và cất tiếng nói yêu người. Em và anh, đôi ta gặp được nhau trong hàng tỷ năm tuổi của Trái đất, đôi ta tìm thấy nhau trong thế giới rộng lớn hàng tỉ người, đôi ta trao cho nhau tình yêu tuyệt đẹp.
Tình yêu có định nghĩa trong sách vở đấy nhưng mà hiểu nhất ý nghĩa của nó thì cũng chỉ có người trong cuộc.
Không phải cứ hoa mĩ và nồng nàn sẽ là tình yêu, đôi khi nó đơn giản chỉ là một tình yêu nhẹ nhàng giản đơn, nhẹ nhàng nhưng không nhạt nhòa, nhẹ nhàng mà sâu lắng
Nhẹ nhàng nói lời chào, nhẹ nhàng gửi lời tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top