houseofcats
Câu chuyện về mèo tam thể và mèo đen,
Đang cuộn mình dười tủ cầu thang thì bỗng nghe có ai gọi tôi. Sở dĩ tôi nằm đây là vì nơi này không ai động vào. Chỉ có mấy con gián chết bầm suốt ngày hăm he đồ ăn của tôi và mấy chú chuột nhắt cứ rít cả ngày vì tôi dành chỗ của chúng. Và bọn nó chạy đi đâu mất khi nghe tiếng động. Tôi mắt nhắm mắt mở chui ra.
"Ôi t/b, em đây rồi. Chị đã tìm em suốt. T/b đây là Jimin. Jimin đây là t/b. Jimin à t/b lớn hơn em 6 tháng đấy. Hai đứa làm quen đi nhé."
Chị ấy đặt Jimin xuống rồi chạy vào bếp.
" Meoww.. Tin chị đi nhóc sẽ không muốn tới chỗ chị đâu nên biến đi."
Vẫn đôi mắt lờ mờ tôi ngoe nguẩy đuôi quay đít đi thẳng vào trong. Thằng bé trông thật đặc biệt, phải chăng nó gọi tôi lại mà làm quen. Muốn bắt chuyện với nó lắm nhưng tôi sợ mất đi cái vẻ oai phong của mình. Thật biết ở giá quá đi.
"Noona? Đây là chỗ chị sao? Hịn phết chứ?"
Thằng nhóc đã vào đây từ lúc nào. Nó đi một vòng cái nơi tối tăm bụi bặm này.
"Ở cái nơi đầy nhện và bóng tối này sao? Jimin??"
Tôi tựa vào góc tối mà thờ dài. Tò mò nhỉ. Cả tôi và thằng bé.
"Nó tốt hơn chỗ em nhiều."
Thằng bé cười nhẹ quay sang nhìn tôi rồi đôi mắt đượm buồn nhìn xuống đất.
"Dù sao thì... em cũng không làm phiền chị đâu. Cho đến lúc em chiếm được nó."
"Chiếm gì cơ?"
Tôi thật sự không tò mò đâu.
"À dạ không có gì."
Thằng bé vẫn đưa mắt nhìn mà không biết rõ nó đang nhìn gì hay chỉ là đang suy tư.
"Em cũng chả chiếm được gì trong cái nhà này đâu, nhóc ạ. Tin chị đi."
Tôi lại thở dài mà muốn chìm vào giấc ngủ. Nhưng có lẽ tôi sẽ không ngủ yên được nữa đâu. Giây phút thằng bé lúc bước vào căn nhà này, nó đã bước luôn vào tim tôi rồi.
[...]
Sáng nay, chị gái phải đi làm sớm. Jimin vì mới tới nên cũng lạ nhà, chị ấy giao thằng bé lại cho tôi. Tôi không thích trẻ con chút nào đâu, bọn nó rất phiền phức. Nhưng Jimin thì khác. Ít nhất là tôi cảm nhận được thế.
Chạy sang phòng chị kiếm Jimin. Nó đang nằm dưới cửa sổ, ngủ say trong khi đầu tựa vào thành bát sữa. Đôi mắt vẫn còn đọng tí sương ban mai. Chắc hẳn em nó lạnh lắm. Tôi lấy tạm cái khăn mùi xoa ngay bàn trang điểm của chị rồi khoác tạm để che gió cho thằng bé. Nó ngủ khá sâu tới mức để tôi liếm đầu mãi rồi mà chẳng dậy.
[...]
"Chị này? Chị đã từng yêu chưa?"
Thằng bé hỏi làm tôi giật mình khi đang nằm dài ngắm mắt trời mọc.
"Mới sáng sớm ngày ra đã hỏi câu này, chứng tỏ đêm qua không ngủ phải không nhóc?"
Jimin nhẹ nhàng nằm kế tôi. Bộ lông ba màu của nó thật đẹp biết nhường nào. Nó làm tim tôi xao xuyến. Nó không sang chảnh như các cô mèo trắng hay nông dân như mèo ta. Mà bình dị, thanh thản, hồn nhiên đến lạ thường.
"Chị không gọi em là nhóc thì không chịu được ạ? Em cũng có tên mà."
Không biết từ bao giờ mà tôi luôn gồng lên mỗi khi đối diện với em. Là chị thì phải mạnh mẽ hơn em rồi.
"Yêu á? Jimin à, yêu phức tạp lắm. Ngay cả bản thân chị cũng không định nghĩa được. Nhưng từng thì có lẽ là có cảm giác. Ngay bây giờ cũng vậy."
Yêu thật khó giải thích. Nó là tình cảm giữa các đối tượng nảy sinh với nhau. Ai rồi cũng có tình yêu của họ cả.
"Vậy giữa người và động vật. Có thể chứ?"
Tôi đưa ánh nhìn xa xăm ấy ra xa nơi chân trời ngoài kia. Mong mặt trời hãy kéo tôi lên theo từng nhịp đập trong tim mình. Tôi đã từng yêu anh-người đã cùng chị nuôi tôi từ lúc họ nhặt tôi ở bãi rác gần nhà. Mà làm sao có thể nói ra được chứ. Chỉ toàn "meow" và "meow". Ngày xưa, tôi dễ gần và mê người lắm. Ở nhà tôi luôn quấn quít anh khiến chị ghen đỏ mặt. Ra đường thì luôn cố gắng ngoan ngoãn để anh thương, anh chiều. Tôi cứ đeo bám anh như một cái đuôi nhỏ nghoe nguẩy mãi không ngưng. Tôi nghĩ mình chỉ cần thế này là đủ. Một mái ấm cho tôi có thể bên anh mà cả đôi đường đều hạnh phúc. Êm đềm và bình yên. Nhưng câu chuyện tình nào cũng sẽ đến hồi kết. Open ending, Sad Ending hay Happy Ending? Có tận ba lựa chọn và không may anh chị đã rơi vào cái kết mà không ai muốn có. Cho cả anh chị, lẫn cả tôi.
Ngày anh chị chia tay tôi hụt hẫng lắm. Rồi tôi có được theo anh không, anh có mang tôi cùng không. Tất cả đều đặt dấu chấm hết khi anh dúi tôi vào tay chị:" Cô lo mà xử lí nó, tôi mệt rồi." Cái cô mèo đen hoạt bát, đáng yêu đến khôn cùng ấy đã cùng mối tình hoa mĩ, mối tình khiến cho người ta phải chúc phúc cuối cùng lại đổ sập mà phai dần theo thời gian. Để lại một cô mèo đen khi người ta nhìn vào chỉ muốn đưa lại nơi tôi được nhặt về.
"Nếu nhóc đủ can đảm và kiên nhẫn."
Nói rồi tôi sợ không giấu được nước mắt mà quay đầu đi về nơi tối tăm nhưng là duy nhất để tôi có thể sống trọn vẹn với cảm xúc của mình. Tôi khóc. Tôi nhớ về hình bóng của anh ấy mỗi khi nhìn vào Jimin. Và có vẻ tôi sẽ có hi vọng hơn vì đấy là Jimin, là chú mèo tam thể tôi thương nhất trần đời.
[...]
"Jiminie yahh?? Jimin-ssi? Mangaetteok?? Em đang đâu đấy Mochi à??"
Aixx thằng bé này. Thật khổ với nó quá đi mà.
"Unnie à cho em đi chơi đi mà. Em ở nhà với bà kia chán lắm."
Oung?? Gì đây? Jimin đang vòi vĩnh chị gái cho đi chơi á? Còn bảo mình bà này bà kia.
"Bé à chị không cho em đi được. Hôm nay chị có chuyện quan trọng. Chị đi trước đây."
Nó cứ dùng vuốt mà vịn chị lại. Thật khó chịu chết đi được. Chị chạy vụt ra khỏi nhà. Mặt thằng nhóc nghệt xuống thấy rõ.
"Chị ấy tuy không nghe nhóc nói nhưng bà này thì có đấy nhé. Cho nên cẩn thận mồm miệng một tí."
Tôi gằn giọng, để cho nó cái liếc xéo giữ tợn thấy rõ. Thằng bé ỉu xìu bỏ đi. Tâm trạng tôi cũng vì điều gì đó mà không dễ chịu nổi.
[...]
Bẫng đi một thời gian, chị ấy vẫn thường xuyên ra ngoài về trễ, thằng bé vẫn thường xuyên đòi đi chơi, tôi vẫn luôn bị gọi là bà, thì anh ta xuất hiện.
"Oppa?!"
Anh ta đứng đó, tay trong tay với chị. Đã quay lại rồi sao, tôi thờ thẫn cứ nhìn anh không chớp mắt. Tôi vẫn chưa kịp định hình sự việc.
"Yah, bà già, anh ta là ai thế?"
Cái giọng hỗn xược ấy lúc nào tôi còn chịu được chứ bây giờ tôi chỉ muốn đá nó ra khỏi hành tinh này.
Tôi im lặng.
"Này, bà chị, điế..."
Chưa kịp để nhóc nói xong câu tôi la thẳng vào mặt nó.
"Là anh ta đấy, là người yêu chị ấy đấy, là người..."
Đến đây tôi mới biết mình sắp lỡ mồm.
"Phải là người..."
Rồi tôi quay đi để lại thằng nhóc vẫn ngơ ngác nhìn. Tôi đau, nó cũng đau. Nhưng hai nỗi đau này khác nhau lắm. Tôi biết chứ, nó yêu chị. Như cái tình yêu ngày xưa của tôi vậy. Một phần là vì tôi sợ một phần là vì tôi yêu nó. Thằng nhóc Jimin chả phải của tôi ấy.
Tôi muốn ở một mình, suy nghĩ về tình cảm của bản thân mình bây giờ. Nó hỗn loạn, rối bời.
[...]
"T/b??"
Tôi giật mình quay trở về hiện tại khi đang nhởn nhơ với đống lộn xộn đằng xa kia.
"Từ lúc nào mà nhóc nói chuyện không kính ngữ thế."
Thằng bé nhìn vào khoảng không vô định, cái miệng chúm chím vừa uống sữa của em nhếch lên cười. Cái tính cẩu thả không lẫn vào đâu được.
"Chị yêu anh ấy lắm đúng không?"
"Rất nhiều... Nhưng chỉ là đã từng thôi."
"À há.. vậy bà chị luỵ tình phải không?"
Thằng bé chọc làm tôi cũng phải ngoẻn miệng cười để không khí bớt căng thẳng.
"Tình yêu của con người khó hiểu lắm đấy biết không? Nói yêu mà muốn buông, nói ghét mà lại khỗng nỡ xa nhau bao giờ. Huống hồ mình chỉ là mèo. Những con mèo mang trái tim con người."
Cuộc nói chuyện dần mang theo cảm xúc của chúng tôi ra ngoài. Tâm sự chăng? Một cuộc tâm sự của những chú mèo đang đơn phương.
"Vậy chị sẽ ủng hộ em chứ? Yêu một người. Em mong là chị sẽ vậy."
Không ai là ủng hộ người mình yêu đi yêu một người khác cả. Nhưng tôi hiểu cảm giác của em. Nên dù muốn hay không tôi vẫn phải ủng hộ. Tôi không biết phải nghe theo lý trí hay trái tim. Một bài toán khó mãi mãi không giải được.
"Làm bất cứ những gì em muốn làm và không được hối hận vì những điều đó."
Tôi lại tránh đi. Tôi sợ mình sẽ yếu đuối mà rơi nước mắt mất.
Hết rồi. Tình yêu có lẽ chẳng phải dành cho tôi.
[...]
Tôi và thằng bé, hai cá thể sống vật vờn mặc cho người mình yêu đang dành trái tim cho kẻ khác.
Hôm nay chị cùng anh đi du lịch để kỉ niệm một tháng hai người quay lại. Họ vừa ra khỏi cửa, tôi quay cái người đen xì của lại định đi vào trong thì cảm nhận vừa có cái gì đấy lướt qua với tốc độ nhanh không tưởng của loài mèo.
"Jimin??"
Tôi giật bắn người nhìn theo thằng bé. Nó định làm cái quái gì cơ chứ?
Tôi chạy theo nó ra ngoài.
"Nhóc đi đâu đấy?!"
Nó vẫn chạy mà không ngoảnh đầu lại. Có linh cảm không tốt tôi vẫn cứ đuổi theo.
Đến một đoạn, chiếc xe chở hai anh chị dừng lại. Tôi với thằng bé thiếu điều muốn đâm luôn vào đuôi xe nhưng may mà nó kéo tôi chui xuống gầm kịp.
Anh xuống xe, vào cửa hàng hoa ngay đó. Lâu rồi mới chứng kiến cảnh lãng mạn như phim này lòng tôi không đau mà chỉ nhoẻn cười một cái rồi thôi.
Cảm thấy chiếc xe có vẻ được nâng lên, Jimin đưa đầu nhìn xung quanh. Chị gái bước ra ngoài khi vừa thấy có bà cụ muốn sang đường cần giúp đỡ. Chị cứ băng băng mà không để ý xe cộ.
Bỗng một chiếc xe tải lao nhanh về phía chị. Jimin vừa thấy thế toan chạy ra ngoài. Tôi cản thì nó đẩy luôn tôi ra mà cứ thế phi ra đỡ cho chị. Nhưng Jimin à, Jimin ơi, em là mèo đấy nhóc à. Bà chị ấy còn đỡ em chưa được nữa là. Dường như tình cảm bé cỏn con ấy của nó đã thống trị được trái tim không chung nhịp đập với chị gái.
Khoảng khắc nó phi tới, tôi hoảng lắm, ấy thế mà tôi còn khờ hơn nó, lại cứ thế chạy theo. Nó đẩy được chị ra, còn tôi thì không kịp nữa rồi.
Tôi đau lắm. Cả tinh thần và thể xác. Tim tôi quặn lại mà tiếc ti tỉ thứ mình chưa làm được trong đời. Thằng bé thấy tôi rồi trợn mắt mà gào lên làm bà cụ yếu bóng vía giật mình. Nó cũng biết thương xót tôi đấy à.
"T.. T/b ... Chị vừa làm cái quái gì vậy?"
Tôi sắp đi đến nơi mà nhóc còn mắng tôi vậy nữa à.
"Jimin sống tốt nhé. Hãy yêu thương bản thân mình và thay chị sống tốt nhé. Đừng như chị mà sa ngã. Đau lắm Jimin à. Tình yêu đau lắm. Chị yêu anh, Park Jimin."
Tộ tiếc vì mình chưa thổ lộ được với anh nhưng không sao, tôi chỉ cần Jimin thôi. Tôi yêu nó quá rồi. Tôi thật sự hạnh phúc khi những giây phút cuối cùng này có nhưng người thương bên cạnh. Có anh, có chị và cả Jimin nữa.
Máu mèo đen đỏ nhuộm cả phần đường đêm qua đắp còn mới màu sỏi. Chắc phải xin lỗi các bác vừa vẽ xong làn đường chưa kịp khô thì lại phải đi thêm một lớp nữa. Phải bắt đầu lại thôi.
Tiếc thật, nhưng tạm biệt thôi.
______________end_____
20180920
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top