I

Kyoto_ Nhật Bản
8:15 am

~Ring~Ring~

Tiếng chuông điện thoại làm người con gái đang cuộn mình trong chăn tỉnh giấc. Cô khẽ cựa mình, theo thói quen dụi dụi đầu vào chú gấu bông to hơn cả người mình, mắt vẫn nhắm tịt. Tiếng chuông vẫn vang lên dai dẳng không dứt, có vẻ người gọi rất kiên nhẫn, cô thì không kiên nhẫn được nữa, với tay lên đầu giường, không thèm nhìn tên người gọi, nhẹ giọng:

- Alo

- Con gái à, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi kìa, sao còn chưa chịu dậy? Hôm qua con lại thức khuya cày truyện đúng không?   *người ở đầu dây bên kia lên tiếng phàn nàn_ chỉ có thể là mẹ cô thôi*

- Không phải, không phải đâu mẹ ơi. Chẳng qua là tại hôm nay chủ nhật, nên con mới dậy trễ tí thôi, chứ hôm qua con đã đi ngủ từ lúc 21h cơ.   *Cô chu môi biện minh, bộ dáng thật là quá moe rồi*  

- Con không phải chối, sáng sớm mẹ đã gọi cho mẹ Lee, mẹ Lee bảo con thức tới 23h47' mới chịu đi ngủ, còn dám nói không có?

(Mẹ Lee: cựu quản gia của Kim gia, khi Hyerin 7 tuổi, chuyển sang Nhật sinh sống, bà được cử theo để chăm sóc cô. Do Hyerin muốn giấu thân phận nên đã làm hồ sơ giả, đăng ký hộ khẩu là con gái của bà Lee. Bà còn một đứa con gái nữa, tên là Jin Ah, bằng tuổi với Hyerin, nhưng do sinh tháng 1 nên Hyerin vẫn gọi là chị, mất tích cách đây 10 năm)

- Dạ rồi, con chin nhỗi mẫu hậu ạ! Lần sau con không dám nữa ạ. * cô thở dài, lắc lắc đầu, cuối cùng cũng thừa nhận. Nhân chứng rành rành ra đó, làm sao mà dám cãi*

- Không có lần sau đâu nhá cô. *Kim phu nhân hừ lạnh*

- Mà mẹ gọi con không phải chỉ để mắng chuyện ngủ nướng thôi đó chứ? Còn có chuyện gì sao ạ? *Cô nhanh chóng nhận ra giọng mẹ có chút gì đó khác thường*

- Ta vẫn là bị con nhìn thấu. Đúng vậy, ta và cha con muốn con trở về, ngay trong tuần này.

- Sao thế ạ? Việc học của con ở đây vẫn rất tốt mà, hơn nữa chỉ còn hết học kỳ sau là con tốt nghiệp rồi. *Cô hỏi, mặt lộ rõ sự ngạc nhiên*

- Có một số chuyện phải gặp trực tiếp ta mới có thể nói được.... Thế nhé, con lo thu xếp đi,  2 ngày nữa bay lúc 7h. Có gì thì nhờ mẹ Lee giúp một tay.

*Cúp máy*

- Alo, alo. Mẹ ơi? 

   Cúp máy rồi, cô thở dài, vậy là chỉ còn 2 ngày nữa ở nơi này, nơi đã gắn bó cùng cô suốt 10 năm qua.

__________________________

   Hyerin  bước xuống giường, gấp chăn gối, sắp xếp chúng ngay ngắn lại rồi vào toilet vscn. Cô bước ra với bộ quần áo đơn giản.

(Minh hoạ vì Au không giỏi miêu tả)

    Lấy điện thoại gọi cho cô bạn thân, cũng là người bạn duy nhất của cô ở Nhật_Ayako_

(Ayako là cháu gái tập đoàn Suzuki hàng đầu châu Á, nhà giàu, học giỏi, xinh đẹp, rất tốt với Hyerin dù chưa biết gia thế của cô)

- Hii~ Hyerin yêu dấu gọi cho bổn cung có chuyện gì nào? *Một câu bông đùa hơi bị thiếu muối từ đầu dây truyền đến

- Tiện thiệp muốn rủ Người đi ăn trưa thôi ạ.  *Hyerin cười, cũng nhại cách nói của Ayako*

- Ok, 5' sau ta có mặt.

   Tút...tút...

- Hyerin lắc đầu, cười trừ. Cô bạn của cô vẫn là luôn tăng động như thế.

  Cô bước xuống nhà, xỏ và cho mình một đôi sneaker trắng. Đang chuẩn bị bước ra ngoài, Hyerin chợt khựng lại, có cái gì đó không đúng, nhìn vào hình ảnh của mình trong gương, cô vội chạy trở lên phòng. Lôi hộp kem, phấn nền cùng vài cây cọ trang điểm, quẹt qua quẹt lại tạo tàn nhang, chấm chấm vài nốt mụn. Xong, cô hài lòng ngắm nhìn mình trong gương.

_Quá hoàn hảo_    *Hyerin's pov*

(Sở dĩ Hyerin xinh đẹp, giỏi giang mà lại không có nhiều bạn là do mỗi lần ra ngoài cô đều tạo cho mình một vỏ bọc vô cùng hoàn hảo: mặt đầy tàn nhang, mụn, da không đều màu. Không những thế, Hyerin vào được ngôi trường danh giá hiện tại cũng đều là nhờ học bổng, bạn bè hỏi cô đang làm gì thì cô toàn bảo mình làm giúp việc cho một gia đình giàu có. Đã thế, tính Hyerin hướng nội, ít giao tiếp, trong khi học sinh trong trường toàn là những "cậu ấm cô chiêu", tất nhiên là chả ai màng đến cô bé xấu xí, nghèo nàn như cô rồi.)

  Xong xuôi tất cả, Hyerin nhanh chân bước xuống nhà, chào mẹ Lee rồi rời đi. Ra tới cổng cũng vừa lúc xe Ayako tới, Ayako nhanh nhẹn bước xuống xe, vẫy chào tài xế rồi khoác tay Hyerin vui vẻ sải bước. Hôm nay Ayako cũng ăn mặc rất giản dị, quả là một đôi bạn thân, tới gu thời trang cũng giống nhau nữa.

(Minh hoạ)

Hai nàng dắt tay nhau dạo phố, rồi ghé một nhà hàng nhỏ dùng bữa trưa, ăn xong lại tiếp tục dạo quanh khu phố mua sắm. Ayako mua rất nhiều đồ, cho cô lẫn cho Hyerin, cứ kéo Hyerin từ đầu này sang đầu kia, thử không biết bao nhiêu đồ, cuối cùng cũng có 2 bộ hai nàng xem là vừa ý nhất.

(Đồ đôi luôn nha. :-3)

   Điểm cuối cùng của chuyến đi hôm nay là quán trà Meow.

   Đang ăn, bỗng Ayako ngước lên, thấy Hyerin đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt tinh tế, đường nét rõ ràng của Hyerin dưới hiệu ứng ngược sáng lại càng tăng thêm vẻ yêu kiều, tất cả đều được Ayako thu vào tầm mắt. Cô thở dài, rồi hỏi một câu mà chả ai ngờ tới:

- Hyerin à, cậu xinh đẹp như vậy, tại sao vẫn luôn giấu? Nếu cậu bỏ lớp trang điểm này ra, thì cuộc sống của cậu trước giờ đã khác rồi...

  Hyerin nghe thấy thì giật mình, quay sang nhìn chằm chằm Ayako, mắt mở to, ý hỏi: "Làm sao cậu biết được?"

  Thấy được ý tứ trong ánh mắt của Hyerin, Ayako khẽ cười:

- Thật ra, khi mình sang nhà cậu chơi lúc tốt nghiệp cấp II, mình đã thấy các dụng cụ trang điểm mà cậu dùng để tạo ra khuôn mặt như thế này, lúc đó mình tự hỏi: "Nếu như biết trang điểm, lại có dụng cụ thì tại sao cậu không dùng để che bớt chúng đi chứ?"    Rồi mình lại phát hiện thêm một thứ nữa, đó là tấm ảnh cậu chụp cùng mẹ trong ngăn bàn chưa đóng cửa cậu, trong ảnh rõ ràng cậu rất xinh.

Nghe đến đây, Hyerin thở dài:

- Đúng là tớ chả thể giấu cậu điều gì được. Mà sao lúc đó cậu không vạch trần mình luôn chứ?

- Lúc đó mình có hỏi cậu, nhưng cậu nói không muốn đề cập đến vấn đề này, nên mình cũng không ép.      

*Vừa nói, Ayako vừa xoay xoay ly cappuccino nóng trong lòng bàn tay mình*

- Thế cậu có giận mình không?  *Hyerin hỏi*

- Về điều gì?

- Vì mình đã giấu cậu bao năm qua.

- Không đâu. Vì mình biết cậu làm gì cũng có lí do mà. *Ayako khẽ cười*
- Thế... Cậu có muốn biết lí do không?

- Được vậy thì thật tốt.

  Ayako luôn vậy, luôn suy nghĩ cũng vô cùng thấu đáo, cư xử biết chừng mực, lại biết nghĩ cho bạn bè, Hyerin thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cô một người bạn tốt đến như vậy. Đang định nói, chợt điện thoại của Ayako rung lên, là phụ thân đại nhân, quý ngài Suzuki đời thứ hai gọi. Hình như có việc gấp, Ayako nghe điện thoại xong thì bảo nhà có việc, nhưng vẫn đòi đưa Hyerin về nhà trước. Hyerin mỉm cười, lắc đầu:

- Cậu về trước đi, tớ đi dạo một lát sẽ về sau.

  Ayako cũng theo ý cô, leo lên xe do phụ thân cử tới đón, vẫy tay tạm biệt, rồi chiếc xe nhanh chóng rời đi.
  Hyerin cười nhẹ, cô có phải trẻ con đâu cơ chứ, thật là..

  Hyerin thanh toán, rồi sải bước dọc theo con đường quen thuộc để trở về nhà, trước đó còn không quên mua bánh Mochi đậu đỏ về cho mẹ Lee.

______________---_____________

  Seoul_ Hàn Quốc
6:50pm
 

Park Jimin một thân tây trang anh tuấn đang đứng hướng mắt ra ngoài khung cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm, tay cầm ly rượu vang đỏ, thứ chất lỏng màu nâu đỏ bên trong sóng sánh, lắc lư theo khi được người hắn xoay xoay chiếc ly. Không gian yên tĩnh bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại của hắn, màn hình hiện lên dòng chữ: Jung Hoseok.

(Jung Hoseok: 25 tuổi, thư kí chủ tịch T&N. Đẹp trai, phong độ, là một người tính tình phóng khoáng, nói năng lanh lợi, rất dễ gần, lịch thiệp, ga lăng với các quý cô, cũng được nhiều người xem như bạch mã hoàng tử trong lòng, nhưng có Chúa mới biết, khi về đêm, hắn liền hóa thân thành một tên fuckboy chính hiệu, chuyên "abc...xyz" con gái nhà lành. Rất được Park Jimin trọng dụng vì trong công việc, hắn luôn làm tốt nhiệm vụ được giao.)

- Nói.       *Một từ ngắn gọn*

  Jung Hoseok đã quá quen với kiểu lạnh lùng, keo kiệt ngôn từ của hắn. Cũng cung kính đáp lại:

- Thưa chủ tịch, Kim Hyerin ngày kia sẽ trở về.

  Rắc... Xoảng...

  Đó chính xác là tất cả những gì Jung Hoseok nghe được qua điện thoại, biết tổng tài đang tức giận, liền lập tức cúp máy.

  Vừa nghe nhắc tới tên Kim Hyerin, mắt Park Jimin ánh lên tia lãnh khốc. Hắn nhếch môi, cái điệu cười như có như không:

- Kim Hyerin, cũng đã 10 năm rồi nhỉ?

__End chap I__

Au: các cậu thấy sao ạ? Cho mình ý kiến với!!

#1752

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jimin