Chap 7
Ôm khoảng 5 phút sau cô cũng bắt đầu bình tĩnh lại , buông Taehyung ra , anh thừa cơ hội này mở lời trước
-Y/n .. anh có chuyện muốn nói
-Chuyện gì ạ ?
- Dù chưa gặp được bao lâu , nhưng mỗi khi nhìn thấy em tim anh đập nhanh lắm, nhìn em đáng yêu tươi tắn như vậy , anh chỉ muốn mãi bảo vệ em thôi " nắm tay Y/n"
- Em .. " rụt rè "
- Anh nghĩ là anh đã yêu em - cười
-Nhưng HuynE là người yêu anh mà ?
-Cô ta chỉ tự mình đa tình thôi , anh không thích cô ta
Y/n nghe xong không muốn nói gì thêm , cứ cuối mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung, thấy vậy anh ôm mặt cô nâng lên , nhưng cô vẫn tránh ánh mắt của anh
-Nhìn anh Y/n , em .. cho anh cơ hội được không , xin em đó " hi vọng "
-Em ..
- Cứ suy nghĩ , anh không ép em đâu mà - chuông điện thoại reo cắt ngang cuộc trò chuyện
Anh đi ra ngoài nhấc máy nghe , một giọng nói cất lên , nghe trong rất tức giận, ai nghe cũng phải sợ hãi , đó chính là Jimin
-Anh dám đưa cô ấy về nhà? -gằng giọng
- Tại sao không ?
- Tôi sẽ qua đón cô ấy - tắt máy ngang không cho Taehyung kịp trả lời
Anh đi vào phòng ngồi xuống ngay giường, nơi mà cô đang tựa đầu vào tường, đột nhiên anh nhớ ra gì đó khó chịu liền tra hỏi cô .
- Trong lúc băng bó vết thương cho em , anh phát hiện ra nhiều vết bầm và trầy , sau đó là mới xuất hiện các vết bầm mới , là do vụ việc vừa xảy ra , vậy các vết thương cũ là do Jimin làm ? " nhăn mặt "
- Lúc đó em chỉ vấp té thôi
- Em chắc không?
Bỗng bên ngoài có tiếng của một người con trai , nghe chất giọng đầy tức giận, Jimin đã tới nhà của Taehyung , chạy một mạch đến phòng của anh, thấy Y/n liền nhào tới ôm cô chặt như sợ mất cô
-Tôi không thở được ông chú !
Cô cố đẩy Jimin ra nhưng không được, sức cô bây giờ thì làm sau chống cự lại anh kia chứ, nên để im cho anh muốn ôm bao lâu tuỳ thích
-Em ấy đang bị thương, anh tránh ra ! - Taehyung thấy cảnh trước mắt liền ghen tuông vì ai lại muốn người mình yêu bị tên khác ôm
- Tôi đưa cô về ! - kéo Y/n đi
- A! chú nhẹ tay một chút
Taehyung không thể đứng nhìn cô bị kéo đi , liền ôm cô lại phía mình
- Em ấy không được đi đâu hết ! " ôm Y/n "
- Bỏ ra thằng khốn !!
Jimin lúc này vô cùng tức giận , à quên không chỉ riêng anh mà còn có Taehyung , hai bên nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy , tình huống bây giờ vô cùng khó xử , cô đành phải can ngăn cả hai lại thôi .
- Đủ rồi, em sẽ về cùng Jimin , sẽ không sao đâu anh đừng lo
- Nhưng em đang bị thương, đi về với anh ta chắc gì đã an toàn
- Sẽ không sao đâu mà " cười mỉm "
Sau đó cô bị Jimin kéo đi một cách mạnh bạo , Taehyung thấy vậy nhưng không làm được gì vì anh chọn nghe theo Y/n
Bên ngoài, Jimin quăng cô vào xe như một món đồ vậy , không hề xót xa tí nào
- Nói , tên khốn đó đã làm gì cô ! " trừng mắt "
- Không có mà , chuyện là ..
- Tại sao cô lại ở nhà của hắn
Anh bóp cổ tay cô bầm tím đến nơi , cô không nhịn được mà bật khóc , tại sao Jimin lại đáng sợ như vậy với cô .
- Xin chú đó hic ... hãy tin tôi .. xin đừng mất bình tĩnh như vậy .. - cô vừa khóc vừa nói trong sợ hãi
Jimin thấy vậy liền bình tĩnh trở lại , anh vừa làm gì thế này , cô đang bị thương nhưng anh không hề quan tâm mà mạnh bạo và nóng tính với cô như vậy, đau lòng liền nói :
- Xin lỗi em .. vì quá lo lắng nên tôi mới nóng giận như vậy
Anh vội ôm cô vào lòng , khác với lúc nãy , lần này cô cảm nhận được hơi ấm và cả mùi hương của anh , đem lại cho cô một cảm giác vô cùng an toàn, anh lại ôm cô chặt đến khó thở rồi.
- Buông tôi ra được rồi ông chú !! - vỗ nhẹ vào ngực anh
- Y/n à !
Anh gọi tên cô một cách dịu dàng sau đó đặt hai tay lên má cô
- Vâng ?
"Chụt" anh hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô , môi chạm môi tạo ra một âm thanh ai nghe cũng ngại đỏ mặt , hai má của cô bắt đầu đỏ lên , nhìn cô bây giờ anh chỉ muốn hôn cả ngàn cái
- Yahh ! ông chú này .. làm gì vậy hả - đánh vào ngực anh một cái rõ đau
- Ui cha , đau quá đi " diễn sâu "
- Ấy chết tôi lỡ tay , chú có sao không
- Đau lắm , em phải hôn một cái mới hết đâu " ôm ngực "
- Chú vừa phải thôi nhé
- Đi mà Y/n " chu môi "
- Cái ông chú này , vừa nãy cướp mất nụ hôn đầu của tôi giờ còn ăn vạ hả , tức chết tôi rồi
Vừa dứt câu anh lao đến hôn tới tấp cô, bị anh tóm gọn trong tay cô không tài nào thoát ra được
-Nè * chụt * .. khoan đ *chụt* ..chúuuu * chụt*
Hôn đến phát chán anh mới buông cô ra
- Chú muốn ăn luôn cả môi tôi à " tức giận "
Anh tựa đầu vào ngực cô rồi ôm lấy eo cô , người cô thật sự không còn một tí sức lực để đẩy anh ra nữa rồi , cứ mặc anh muốn ôm gì thì tuỳ
- Em bé của tôi ơi, yêu em mất rồi phải làm sao đây !? - giọng nhõng nhẽo
Cô đứng hình nữa rồi , trong một buổi tối mà được tỏ tình đến tận hai lần , phải làm sao bây giờ, khó xử quá đi mất , nhưng nhìn dáng vẻ đang làm nũng của anh bây giờ ai tin là ông chú 28 tuổi rồi chứ .
- Sao em không nói gì vậy ?? - ngước lên nhìn cô
Cô vẫn im lặng, tránh ánh mắt của anh
- Hay em không thích tôi gọi là em bé à ?
- ...
- Gọi là cục cưng nha ?
-...
- Bảo bối ?
-...
- Hay là .. bà xãaa * moah *
- Aiss ! sến chết đi được, chú nói bình thường không được hay sao phải hôn tôi nữa thế ?
- Tôi yêu thương em như vậy nỡ lòng nào mắng tôi hả ?
- Tránh..tránh ra .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top