Chap 12

Trên đường trở về cô im lặng không lên tiếng , mắt cứ đưa về phía cửa sổ ngắm cảnh bên đường, Taehyung thấy cô tâm trạng có vẻ không được tốt nên cũng không nói gì , để cô có không gian riêng, chiếc xe dừng trước căn biệt thự quen thuộc
-Cảm ơn anh đã đưa em về
-Được rồi em nghỉ ngơi đi

Taehyung quay đầu xe trở về công ty mình, cô bước vào biệt thự, nhưng có chút không dám , vì sợ thấy Jimin lần nữa, sợ anh nổi giận với cô nhưng nếu không vào , anh không thấy cô sẽ nổi giận hơn, vừa vào thì căn nhà không một bóng người, cô gọi Labin mãi nhưng thằng bé không trả lời, không biết đã đi đâu rồi , chắc đã đi chơi ngoài sân với Jungsee

Cô muốn nghỉ ngơi nên đi lên phòng , nhưng tới phòng Jimin thì có tiếng của ả đàn bà kia
-Jimin ahh .. anh có thể cho em làm phu nhân Park được không ? em theo anh lâu như thế .. -bị cắt ngang
-Cô đừng có đòi hỏi quá mức, vị trí đó chẳng ai .. có thể thay thế được.. Soona
-Cô ta là cái thá gì chứ, chẳng phải cô ta mất lâu rồi sao ? em có thể thay thế cô ta mà .
-Khốn khiếp !!

Nghe xong anh không khỏi tức giận, bóp mặt cô ta cảnh cáo , mặt ả giờ không còn một miếng máu , run sợ trước anh
-Thả ..em ra .. khó chịu quá ..
-Nghe đây ! Soona là người tôi yêu hơn cả mạng sống tôi , không ai thay thế được em ấy , bất kể ai đụng tới tôi quyết không tha , cô nghe rõ chưa ?
-V..vâng em xin ..lỗi

Cô bên ngoài cửa nghe xong như chết lặng , quả nhiên lời Taehyung nói rất đúng , chạy vội về phòng sau đó trùm mền lại , nước mắt bắt đầu đua nhau rơi , những điều cô làm chỉ là giúp ích một phần cho anh , nếu không yêu cô thì đừng gieo hi vọng để cô yêu anh như vậy , thời gian qua đúng là cô không hề có trong lòng anh , tất cả chỉ do cô hoang tưởng cả thôi

Cũng phải thôi , người anh yêu là Soona , cô ấy là người đến trước, cô chỉ là người đến sau thì là cái thá gì chứ, không yêu cô tại sao thời gian qua lại đối xử tốt với cô rồi giờ lại như thế ? cô uất ức nằm khóc , anh không biết từ đâu đi vào phòng cô , thấy cô nằm đắp chăn kín mít liền khó hiểu
-Y/n ..? em làm gì vậy ?
-...
-Trả lời anh
-...
Vì không muốn anh thấy cô đang khóc nên im lặng không trả lời anh
-Anh nói lại lần cuối , trả lời câu hỏi của anh
-Anh..đi ..đi ..em không muốn ..thấy anh ..
-Em khóc à ?
Anh bắt đầu lo lắng lật chăn ra thì thấy cô nằm co rúm lại , mũi mắt đều đỏ lên hết
-Nói anh nghe , chuyện gì xảy ra ?
-..
Cô lau nước mắt, ngồi dậy tránh ánh mắt anh , không mở miệng nói lấy nửa lời, anh bất giác ôm cô vào lòng , cô vẫn bất động
-Anh còn chưa xử em vì đã để Taehyung đụng vào người đấy nhé , lấy lý do gì mà em uất ức?
-Không gì .. buông ra
-Y/n chuyện ở công ty là do anh không biết kìm chế cơn tức giận của mình , liền trút giận lên em , mong em đừng để bụng , xin lỗi em
-Vậy .. cô gái đi kế anh ?
-Anh và cô ta không có gì hết , đột nhiên ôm cổ anh rồi hôn , em vào cùng lúc đó thấy chắc lại nghĩ lung tung,nhưng anh không kịp giải thích
-Vậy em hỏi anh .. thời gian qua anh từng yêu em không ?
-Em hỏi gì vậy chứ, đương nhiên là có rồi
-...
-Y/n là người quan trọng với anh
-Anh nói dối em vui lắm sao ?
-Gì chứ?
-Em biết hết rồi , chính miệng anh nói với cô gái kia , người anh yêu nhất là Soona , không ai thay thế được..
-Cái đó .. em đã nghe rồi ..?
-Tại sao vậy ? Hả ? Nếu không yêu em .. thì anh để em đi là được mà ? tại sao phải giữ em lại ngần ấy thời gian? tại sao lại lừa dối em ?
-Xin lỗi .. thật ra anh chỉ muốn quên Soona một cách nhanh chóng .. và cho Labin một người thay em ấy chăm sóc .. nhưng có lẽ việc quên em ấy .. rất khó
-Anh có thể nói với em mà ? tại sao lại im lặng? em có thể chăm sóc Labin như người mẹ , nhưng đâu nhất thiết anh phải lừa dối em ?
-Xin lỗi .. em ..anh chỉ là muốn quên ..Soona
-Anh không cần cố quên , nếu thật sự anh muốn quên Soona thì tự khắc sẽ quên thôi

Nói rồi cô đẩy anh ra chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì anh kéo tay cô lại ôm cô từ phía sau , khuôn mặt đường nét đẹp như tạc tượng đặt lên vai cô
-Nghe anh nói này
-...
-Anh đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu , những gì em làm anh đều biết tất, về việc quên Soona anh cũng tập dần dần , vì anh biết người đã mất thì không thể sống lại , anh muốn yêu thương em như cách anh đã từng, chỉ là chưa có thời điểm thích hợp để anh nói cho em biết , đừng giận anh , anh xin lỗi
-Bỏ ra đi đã Jimin
-Anh sợ mất em lắm, lúc nhìn thấy tên Taehyung ôm em rồi gọi em là vợ, một cảm giác sợ hãi ập đến, anh sợ mất em lắm Y/n à .. đừng rời xa anh .. cho anh thêm cơ hội được không ?!

Bỗng cô thấy vai mình ướt ướt , quay lại thì anh đang khóc , trông như đứa trẻ con , nhìn anh có chút nhõng nhẽo , đây là lần đầu cô thấy anh khóc , chỉ sau Labin thôi vì thằng bé luôn khóc mỗi khi không có cô bên cạnh, bối rối quá cô chỉ biết đứng đối diện nhìn anh
- Đừng giận anh.. hic. nữa mà , anh không thể sống thiếu em đâu ..
-Nín đi , anh khóc xấu quá đi mất

Cô nhìn anh với vẻ mặt khó chịu , đã gần 30 rồi suốt ngày như con nít ấy, nhưng cũng đáng yêu đó chứ , bỗng anh nắm tay cô áp sát lên má mình

-Được không em ? xin em đó , em là người sưởi ấm lòng anh sau bao nhiêu năm , em rời xa anh thì phải biết làm sao đây ?
-Nước mắt dính vào tay em rồi , nín đi aiss..

Đột nhiên cô đặt tay còn lại của mình lên mặt anh , hai tay trắng nõn nà của cô ôm mặt anh lại
-Anh phải mạnh mẽ lên chứ, chẳng phải anh bảo Labin là con trai không được khóc trước con gái sao ?
-Vì anh .. sợ em bỏ anh đi
-Ở lại với anh là được chứ gì ?!
-Hả!!
-Anh không thích à ? thế em bỏ anh nhá ?
-Em tha lỗi cho anh rồi sao !
-Chỉ lần này thôi , sau này không được giấu em chuyện gì nữa nghe chưa?!
-...

Anh không nói gì vội rút vào lòng ôm chặt cô , đã hơn ba ngày rồi anh mới được ở gần cô thế này , thật là ấm áp , anh muốn khoảng khắc này dừng lại mãi mãi , còn cô thấy vậy cũng chả phản ứng gì , quyết định tin anh lần này , vì anh cũng có nỗi khổ riêng của mình , cô không muốn làm khó anh , tay xoa đầu anh , rồi lại xoa lưng anh , như đang an ủi vậy
-Em thơm quá , muốn ôm mãi luôn
-Bỏ ra được chưa!!!
-Y/n này ..
- Hửm ?!
-Chúng ta .. kết hôn được không..
-Hả !!
-Anh không muốn em mãi vô hình trong mắt mọi người, anh muốn cho em một thân phận là vợ của anh
-À .. cái này.. hơi vội .. em chưa sẵn sàng
-Anh đợi em được mà ! sau khi em tốt nghiệp thì anh lập tức cưới em , được chứ
-Vâng.. em biết rồi -cười mỉm
-Bây giờ.. trả lời anh
-Sao ạ ?
-Em .. làm mẹ của Labin được chứ? anh không muốn thấy thằng bé suốt ngày gọi em là chị Y/n , em chăm sóc thằng bé như thế , gọi như vậy nghe rất khó chịu
-Hửm .. mẹ hả ? em thấy thằng bé muốn gọi gì cũng được mà .. đâu nhất thiết gọi là mẹ chứ!
-Không được! anh ..- bị cắt ngang
-Rồi rồi , đừng càm ràm nữa mà .. em sẽ đối xử tốt với thằng bé như con mình được chưa!!
-Ngoan thế có tốt hơn không ..

Hai người coi như đã làm hoà với nhau sau khi nói hết sự thật của mình , vì cách nói ra hết mới là cách giải quyết tốt thay vì im lặng rồi mất nhau ..
-Bobo anh mín đi bée
-Lại nữa rồi đó !
-Bữa giờ có hôn bé được cái nào đâu , giờ hôn bù đi mà
-Anh đừng có làm nũng nữa, nhìn muốn đấm anh một phát ấy
-Đấm bằng môi bà xã hả !
-Mơ đi
*chụt chụt moah moah*
-Chà , thoải mái quá , còn rất ngọt nữa
-Cái tên này !!! anh hâm à

Sau đó anh lại ôm cô như một đứa trẻ , vì anh thích mùi hương lẫn cảm giác ấm áp của cô , chữa lành những tổn thương trong quá khứ lẫn mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top