14. Bắt cóc
Em tỉnh dậy
YeonJi: Aaa đau ê ẩm hết cả người
Em đi quanh nhà tìm không thấy hắn, dừng chân ở bàn ăn, mắt sáng rực lên vì đồ ăn ở trên bàn, nhìn chúng thật đẹp mắt, em thấy mảnh giấy trên bàn
*Ăn xong nhớ rửa bát đấy 😏*
YeonJi: Wahh! Cái con người này..
Em nói không nên lời với hắn luôn rồi, cái con người gì mà không có lãng mạn gì hết á
YeonJi: Sao không phải là cái khác mà phải nhất quyết bắt mình rửa bát thế nhở???????
YeonJi: Sao không phải là "em ăn ngon miệng nha" hay "anh nấu cho em đó" có cần phải vậy không trời
Nhưng rồi em cũng đặt đít xuống ăn, vì đồ ăn ngon nên em sẽ tha thứ cho hắn :)))
Ăn xong, em thay đồ ra siêu thị mua ít đồ ăn vặt
Về nhà em nằm xem tivi, hết xem tivi rồi bấm điện thoại
YeonJi: Chán quáaaaaaaa
Em cứ nằm như vậy rồi kiếm gì ăn không thì bấm game chờ đến lúc hắn về
Đợi đến chiều, em đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho ngồi ở sofa đợi hắn
*Cạch*
Em phóng như bay ra cửa, hắn vừa bước vào đã bị em vồ đến ôm lấy
YeonJi: Ở nhà không có gì làm em chán quá à
JM: Chán hửm
YeonJi: Ừm
JM: Tôi về rồi nè, tôi nấu ăn cho em
YeonJi: Ăn ăn ăn em đói
Hắn bước vào nhà tá hoả khi thấy đống đồ ăn vặt trên bàn
JM: Em mang hết bánh của siêu thị về đây hả!?
YeonJi: Có đâu, em mua ít mà, nhiêu đây đến tối em ăn hết ngay ấy mà
JM: Ăn ít mấy này thôi biết chưa
YeonJi: Hông
Hắn bế em lên, đưa em vào phòng, hắn ngồi lên giường, nhếch một bên lông mày lên, mắt nhìn xuống dưới
YeonJi: Gì zọ
JM: Thay áo cho tôi đi
Em lại gần cởi áo vest ngoài ra cho hắn tiếp đến là từng chiếc cúc áo, hắn kéo em lại gần hôn em thật sâu
JM: Nhớ tôi không ?
YeonJi: Có chứ, chú đi làm em ở nhà một mình buồn muốn chết
JM: Thay áo khác đi
YeonJi: Không
JM: !?
YeonJi: Em muốn ngắm abs của chú
JM: Thích lắm hửm!?
YeonJi: Ừm
JM: Tôi cũng thích ngực của em, cởi ra đi
Em ngồi lên đùi hắn, hắn kéo áo em lên mút một bên ngực
Em vò đầu hắn, ngực ưỡn ra cho hắn dễ mút, môi run run phát ra âm thanh
YeonJi: A..đừng cắn
Hai tay hắn bóp mông em, tay luồn vào trong váy chạm đên nơi tư mật, em đẩy hắn ra, hắn ngỡ ngàng vì hành động của em
YeonJi: Em còn đau
JM: Tôi xin lỗi, cơ thể em...khiến tôi không kìm chế được
Hắn ôm em vào lòng, mặc đồ lại cho em bế em ra bàn ăn
JM: Đợi đây tôi nấu cho
YeonJi: Nae!!!!hihihi
Nhìn theo bóng lưng hắn đang nấu ăn, em thấy được tấm lưng rộng săn chắc ấy, em thấy được hết hình xăm trên người hắn, thu hút quá đi mất
Đợi một lúc đồ ăn cũng lên, em hớn hở cầm bát đũa lên gắp ăn
JM: Ngon không ?
Em gật đầu lia lịa, hắn gắp thêm đồ ăn cho em
JM: Ăn nhiều vào, hồi nãy bế em tôi thấy em nhẹ quá rồi đó
YeonJi: Nae, em sẽ ăn cho đến khi chú hết bế nổi luôn
JM: Ờ vậy thì được
Em để ý nãy giờ hắn chỉ nhìn em ăn mà chưa động đũa
YeonJi: Sao nãy giờ chú không ăn
JM: Tại tôi thấy gì trong tủ còn thì tôi nấu không biết để lâu chưa, tôi đợi em ăn xong có bị gì không đã, em ăn tiếp đi
YeonJi: Yaaaaa, chú có muốn chết chưa hảaaaaaaaa
Em chạy lại chỗ hắn, hắn nhanh chóng đứng lên
JM: Nè...em đừng lại đây, đứng yên đó...tôi...tôi chỉ giỡn thôi mà
YeonJi: Chú coi chừng, ăn xong em muốn đi ăn kem
JM: Em phải ăn hết cơm đi rồi tôi mới dẫn em đi ăn kem
YeonJi: Em ăn xong rồi nè
JM: Đợi tôi thay áo rồi đi
Hắn vào phòng vớ đại cái áo mặc vào rồi cùng em đi xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới mua kem
JM: Em ăn cái nào
YeonJi: Kem con cá kìa chú
JM: Nè của em
YeonJi: Kem con cá kem con cá
Hắn nhìn em cười lớn rồi mà cứ như con nít ấy, dễ thương~~
JM: Đi tính tiền thôi cô nương
Định về nhà rồi mới ăn, nhưng mà nhìn cây kem nó đẹp quá lỡ về nó chảy rồi sao nên em không cam lòng bóc ra ăn luôn
YeonJi: Ngồi ở đây đi chú
JM: Tôi tưởng về nhà em mới ăn
YeonJi: Chỗ công viên này người ta xây để làm gì hả chú
JM: Ngồi thì ngồi
YeonJi: Nè ngon lắm chú ăn không
Em đưa kem ra trước mặt hắn
JM: Cho tôi ăn thiệt hả
YeonJi: Ừm
Em gật đầu, bỗng hắn cạp một cái, em ngỡ ngàng
Ủa sao cái đầu của con cá dịch chuyển đi đâu òi??? *Hoang mang_ing*
YeonJi: Yaaaaaaa, sao chú dám ăn nhiều vậy hảaaaa
JM: Ngon thật đấy, công nhận...ngon
YeonJi: Chú đền cây kem khác cho em nhanh
JM: Không đền
YeonJi: Vậy thì đời chú sẽ chấm dứt từ đây
Nghe câu đấy hắn liền đứng dậy cười một nụ cười thật sượng trân
JM: Mua thì mua...tôi xin lỗi được chưa
YeonJi: Chú mua đi
JM: Ngồi đợi đó tôi đi rồi quay lại liền
Trong lúc ngồi đợi hắn em cứ thấy lạnh lạnh sao ấy, cảm giác bất an đang dần làm em sợ
Sao tự dưng ở đây vắng quá vậy, đèn đường cứ chớp tắt, em sợ hãi liền đứng dậy chạy về phía cửa hàng tiện lợi
Đang chạy em bị một ai đó giữ lại, tay gã đưa một cái khăn có tẩm thuốc mê bịt chặt mũi em khiến em không thở được
Mắt em dần mờ đi, em ngất trong vòng tay gã, gã lôi em lên xe
JM: YEONJIIIIII
Hắn hét lớn tên em, gã giật mình tay đóng nhanh cửa kêu thuộc hạ chạy đi
Hắn đuổi theo sau nhưng không kịp, chỉ có thể nhớ lại biển số xe để báo cảnh sát
31/05/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top