2. giấc mộng

hôm nay sinb phải ở ký túc xá một mình để dưỡng bệnh, chuyện này là do sowon đề xuất. sinb thì lại không thích ở nhà một mình nên hiền tại cô đang rất chán. ngồi được một lúc lâu thì cô lại cảm thấy đói.

"có đói thì lấy đồ trong tủ đi nhé, chị chuẩn bị sẵn rồi, chỉ việc hâm lại đồ thôi."

nhớ lại lời sowon nói sáng nay, cô mò vào phòng bếp hâm lại đồ, ngồi ăn một mình thực sự chán quá đi mất. sinb lôi máy ra lướt một lượt thì nhìn thấy bài báo mới nhất. cô thấy tin tức nói về vụ cháy ngày hôm qua, cũng có cả tin tức về jihoon - người đã cứu mạng sống cô hôm qua. cô không ngần ngại bấm vào bài viết đó, cô thấy một vài ảnh jihoon đang bế cô nhưng khuôn mặt bị áo che nên không nhìn ra. vậy cũng tốt, nếu như để họ nhìn thấy mặt cô chắc giờ này cô cũng không được yên tĩnh.

sinb chợt nhớ lại những gì còn sót lại trong trí nhớ của cô về ngày hôm qua:

"sinb, hwang sinb, chị ổn không?" giọng jihoon cứ thế vang vảng trong đầu cô, nó ấm áp đến lạ.

ngay cả câu nói của umji: "park jihoon, cậu ấy là người đưa cậu ra. lúc ra đến ngoài thấy cậu ấy cũng ướt lắm, chắc là dùng nước để lao vào bên trong. mình thấy jihoon thật sự ân cần ấy, còn chùm kín cậu bằng áo của mình để cậu không bị nóng bởi lửa."

những lời umji nói về hắn cô đều nhớ như in từng chút một. thực sự nghĩ kĩ lại mà nói, ngày hôm qua jihoon đã giúp đỡ cô rất nhiều, không những đỡ cô không bị ngã, giờ còn cứu một mạng của cô khỏi đám cháy. có phải cô và hắn là đang tới duyên không?

nghĩ đến đây, đột nhiên cái mặt của cô đỏ ửng. cô đang nghĩ cái quái gì vậy? chị mới một ngày thôi đã có tư tưởng như vậy rồi sao? trong ngành giải trí thì làm gì có cái chuyện yêu đương cơ chứ.

sinb nghĩ rồi dọn dẹp bát đĩa rồi lại vào trong phòng, nghĩ mãi vẫn luôn nghĩ tới chuyện này. sinb lẩm bẩm: "mình cũng nên cảm ơn cậu ấy chứ? nhưng làm sao giờ? lịch trình của cả hai lại bận rộn như vậy, cùng lắm cũng là cuối năm."

ngay buổi tối hôm đó cả nhóm trở về, sowon vừa về nhà đã nhớ tới sinb: "hwang eunbi, em đã dậy chưa vậy?"

"dạ rồi đây." sinb vươn vai bước ra ngoài. "à mà cuối năm có lịch trình gì không ạ?"

"có đấy. kbs song festival cuối năm." sowon trả lời cô, sinb gật gật đầu rồi lại mò vào trong phòng. cô đang xem lịch ngày hôm đó, dàn line up có nhóm cô và... "jihoon cũng có." sinb lỡ miệng hét quá tên nên vội vàng che miệng lại, cô lại mỉm cười nhẹ.

"tốt rồi, mình phải cảm ơn cho thật tử tế."

nghĩ ngợi rồi cô hạ quyết tâm, nhanh chóng đi ngủ rồi còn tìm cách nói sao cho đúng. thật chẳng ai như cô mà, đến lời cảm ơn thôi cũng khó khăn, còn phải học thuộc bài nữa.

ngay lúc ấy, jihoon đang tắm trong phòng, không chỉ riêng cô, đến hắn cũng nghĩ lại cái lúc mà hắn ở cùng cô.

"sinb, hwang eunbi, chị ổn không?" lúc đó hắn không thấy cô trả lời, trong lòng lại có chút lo lắng, hắn bế cô lên. "thở dốc như vậy..." jihoon đã cảm nhận được hơi thở khó khăn của sinb, nó không giống với việc bị thiếu oxi, nhưng lúc đó hắn không còn nghĩ được gì khác ngoài việc đưa cô ra ngoài nhanh chóng.

jihoon vừa đắm chìm trong làn nước nóng, lại vừa nghĩ tới chuyện đó, hắn mở điện thoại lên, quả thực là có bài báo. jihoon thở sâu rồi bước ra khỏi bồn tắm, hắn lau người, mặc quần áo rồi bước ra ngoài. park jihoon chẳng bao giờ có thói quen lau khô tóc trước khi ngủ, hắn cứ thế để chúng khô tự nhiên, lâu lâu lại lấy khăn vắt trên cổ lên lau. jihoon đột nhiên nhớ ra, sờ tay vào bên trong túi quần, hắn thấy một vật trông khá đẹp và lấp lánh, trông thật giống một đồ vật quý giá.

"thôi rồi! chiếc vòng của mình." sinb đang nằm trên giường thì đột ngột ngồi dậy vì nhứo ra một chuyện.

...

"chiếc vòng này...?" jihoon cầm trên tay một chiếc vòng, trong lòng có chút tò mò, muốn mở ra xem bên trong nhưng rồi cũng không mở, bởi bản thân hắn cũng không thích xâm nhập đời tư của người khác.

...

sáng sớm hôm sau sinb đã dậy khiến cho umji nằm cùng phòng cũng bị đánh thức.

"có chuyện gì mà cậu dậy sớm quá vậy? hôm nay trời có bão sao?" umji dụi dụi mắt nhìn cô đnag lúi húi như đi tìm thứ gì đó. "dậy rồi sao? tiện không? tìm giúp mình đi."

"tìm cái gì?" umji lơ mơ hỏi cô. khoảng 5 phút sau umji cũng nhập cuộc, nhưng cả hai cũng tìm, lục muốn tung căn nhà cũng không thấy nổi. nó với cô đều nằm sõng soài ra sàn nhà vì mệt.

"quái! nó ở đâu được cơ chứ?"

"cậu suy nghĩ kĩ chưa? có làm mất ở đâu hay chưa cầm về không?" umji thở hổn hển, nếu không vì tình nghĩa 4 năm từ trước khi ra mắt thì nó cũng chẳng rảnh rỗi ở đây với cô.

"mình chắc chắn là chỉ làm rơi ở phòng chờ và..." sinb nói đến đây thì ngay lập tức nghệt mặt ra, umji nhướn lông mày nhìn gương mặt đờ đẫn của cô, nó cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì.

"thôi rồi, chẳng lẽ..." ánh mắt cô rươm rướm, chỉ mong đó không phải sự thật. chiếc vòng đó rất có ý nghĩa đối với cô, không có nói thgf cô chẳng biết làm thế nào cả. sinb như bị cướp đi linh hồn, đến umji cũng hiểu được cảm giác đó, ngoài việc vỗ vai an ủi thì nó chẳng biết cách nào khiến cô khá lên được.

tối đó, vì chuyện chiếc vòng mà cô khó ngủ, cô cứ quay ra quay vào, trằn trọc không thể ngủ. trán cô ướt đẫm mồ hôi, đôi lông mày lại vô thức cứ nhíu lại. miệng lẩm bẩm nói gì đó:

"mẹ ơi, ba ơi..." sinb gọi, cô chẳng biết gì cả, chỉ thấy trước mắt là một khung cảnh hỗn độn, cô chỉ biết trưng mắt nhìn, chân tay lại hẳng thể cử động. "đừng mà!!!" trong vô thức, sinb quẫy đạp chân tay rồi ngồi bật dậy, cô lại thở dốc, giống như khi kẹt trong đám cháy đó vậy. sinb nhìn xung quanh, cô lấy quay quệt mồ hôi đang chảy dài trên gương mặt mình, cô biết đó chỉ là mơ nên thở nhẹ hơn, chậm hơn.

sinb rời khỏi giường, cô bước vào trong phòng tắm, bản thân sau khi rửa mặt bằng nước ấm thì chẳng biết làm gì. cứ hễ nhớ lại mộ hình ảnh nào đó trong giấc mơ vừa nãy, người cô lại có chút tê rân rân, cảm giác rùng mình này, cô rất sợ. sinb nhìn bản thân trong gương, tại sao mình lại tàn tạ như vậy là câu duy nhất sinb muốn hỏi chính mình. trên sân khấu, cô là một người hoàn hảo, dưới sân khấu, cô lại tự cảm thấy mình như một kẻ thất bại.

bước ra khỏi phòng tắm, cô thấy umji ngồi trên giường nhìn cô: "lại mơ thấy à?"

cô chỉ gật đầu rồi lại leo lên giường đi ngủ, cố gắng quên đi mọi giấc mơ. umji thở dài, là bạn thân từng ấy năm mà nó chẳng giúp gì có ích cho cô được.

"rốt cuộc cậu phải chịu bao nhiêu tổn thương nữa vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top