1. hào quang
phía trên sân khấu lớn là những nhóm ca sĩ và cả nghệ sĩ hát solo, họ đứng phía trên, khán giả ở dưới, những tiếng hò reo không ngớt cho dù họ chỉ mỉm cười mà chẳng cần biểu diễn. hào quang là như vậy, nhan sắc, tiền tài, kỹ năng, chỉ cần đầy đủ ba yếu tố này thì việc làm thần tượng của bạn chẳng xa đâu. nhưng làm thần tượng sung sướng đến thế sao?
từ một bên sân khấu, có một ánh mắt chỉ hướng về phía bên sân khấu cách đó cũng hơn chục bước chân.
"cậu nhìn ai mà chăm chú đến vậy?" umji bắt thóp hoàn toàn, chỉ giả vờ hỏi. "mình nhìn các fan thôi."
umji nhướn lông mày tỏ vẻ nghi ngờ, thực chất chẳng còn nghi ngờ gì nữa vì umji biết rõ mục tiêu của cô là ai.
"nhìn cậu ấy thì nói đi." umji khều khều tay cô, đã bị umji bắt thóp từ lâu nhưng cô vẫn luôn trốn tránh. umji thật giống như một bảo mẫu trông trẻ, điều gì cô cũng làm, đến mức bản thân đã luôn soi mói và xem xét sinb, nhưng cũng chính vì thế mà những chuyện sầu não sinb chẳng thể nói với ai thì đều có thể nói với umji.
sau hoàn toàn buổi diễn, cô cùng nhóm bước ra cánh gà để trở về phòng chờ. sinb là người đi cuối cùng, người đi sau lại chính là hắn. không biết stylist thế nào nhưbg sao lại bắt cô mặc chiếc váy loè xoè này chứ? vướng chết đi được. sợ rằng người phía sẽ vội, cô bất chấp đi xuống như mà lỡ trượt chân. thật may có người kéo cô ngược lại, giọng lại còn nhẹ nhàng. "cẩn thận"
giọng của park jihoon thật khiến cô muốn nghe mãi, cô bị hắn kéo vào trong lòng, hơi ấm của hắn gần như khiến cô muốn thiếp đi, jihoon nhìn cô mà mặt lạnh tanh.
"chị muốn ngủ luôn đấy à?"
bị tiếng nói của jihoon làm cho giật mình, mặt cô đỏ ửng, rời khỏi lồng ngực hắn. umji đứng phía bên dưới mà cười thầm, nó cũng đã lường trước được điều này.
"cảm ơn" sinb cúi gập người với hắn mặc dù hắn vừa nhỏ hơn cô 1 tuổi, lại là hậu bối của cô, việc này lại càng umji cười khúc khích hơn nữa. cô nhanh chóng rời đi, kéo theo cả umji. jihoon lại đứng đó mà nhìn cô, người anh kim jaehwan từ phía sau bước tới, anh vỗ vào vai hắn:
"giỏi đấy nhóc"
"chuyện gì chứ?" jihoon quay sang nhíu mày.
"có gan đi tán cả tiền bối à?" jaehwan gian xảo cười, huých vào khuỷu tay hắn khiến hắn phải lơ đi mà sống. rời đi nhanh đến phòng chờ, phòng của hắn chỉ đối diện dãy phòng của cô, cũng chỉ cách có vài phòng.
bên trong phòng chờ của gfriend, mọi người đều đã chuẩn bị xong hết đồ để trở về ký túc xá, sinb là người cuối cùng ở lại. một chị quản lý đã qua hỏi cô: "em tìm gì vậy? chị giúp được không?"
"dạ không cần đâu ạ, chị ra ngoài trước đi, em tìm được." sinb vẫn chăm chú tìm đồ vừa nói với chị quản lý.
"nhưng mà..."
"được rồi mà, chị cứ đứng đây em sẽ khó tìm hơn đó." sinb ngẩng đầu lên nhìn cô, mỉm cười nói, chị quản lý cũng vì thế mà rời đi để cô một mình trong phòng.
cô dường như đã lật tung cả phòng chờ lên mà chẳng thấy đâu, cô bực mình ngồi xuống ghế, thở hổn hển trách móc: "bực thật đấy, căn phòng bé tí thế này thôi mà có một vật cũng tìm không ra sao?"
đang ngồi nghỉ ngơi thì đột nhiên cô ngửi thấy mùi lạ và cũng cảm thấy nóng nữa. sinb đứng dậy nhìn quanh rồi bật điều hoà lên. không ngờ vừa bật chưa được bao lâu thì đột nhiên nó chập điện rồi đèn cũng tắt phụt. sinb giật mình, cô hoàn toàn chìm trong tối, cô ngồi thụp xuống ôm đầu, lại cảm thấy khó thở, một tay nắm lấy phần áo gần ngực, cô cứ thế mà thở dốc, miệng không ngừng kêu lên.
jihoon ở căn phòng kia cũng cảm thấy có điều gì kỳ lạ mà chạy ra, hắn cũng như cô, cũng là người ra cuối. hắn vừa bước ra ngoài thì cảm nhận được một sức nóng lớn. jihoon nhận ra nơi này đã bị cháy, toan chạy nhanh ra ngoài thì đột nhiên khựng lại, hắn nghe thấy tiếng người, cũng là phía phòng chờ nơi có sinb. đầu óc hắn hoàn toàn chẳng suy nghĩ gì mà vòng trở lại, thấy ngọn lửa càng lớn, jihoon nhanh chóng cởi áo khoác, cầm chai neocs trên tay rồi dội lên người, nhanh chóng đạp chiếc cửa lao vào trong.
nhìn quanh căn phòng, hắn thoáng đã nhìn thấy bóng dáng một người con gái nhỏ nằm dưới sàn nhà, vẫn không ngừng thở dốc. jihoon chạy đến gần gọi cô: "sinb, hwang sinb, chị ổn không?"
đương nhiên là cô vẫn còn sống nhưng sức lực thì không ổn chút nào, nghe thấy tiếng thều thào không ra hơi của cô, hắn nhíu mày bế cô dậy, dùng chiếc áo của hắn chùm cô lại rồi chạy nhanh ra ngoài.
tình hình bên ngoài hiện giờ rất nhốn nháo, ai bên ngoài cũng biết một phần nơi này đã bị cháy vì ngọn lửa đã rất to. các thành viên trong nhóm cô đều lo lắng mà đứng ngồi không yên. "cái con bé này, sao lúc nãy không đi ra cùng mọi người cơ chứ?" sowon chắp tay mong cô không sao.
chị nhân viên vừa ở cùng cô cũng cảm thấy có lỗi vì đã để cô lại một mình trong đó. trong lúc mọi người đều đang lo lắng thì bóng dáng một người con trai bước ra, bế trên tay là cô. các thành viên đều chạy ra nhanh, umji hỏi hắn:
"cậu ấy có sao không?"
"không sao. tiền bối chỉ bị mất không khí một chút những cũng cần nghỉ ngơi." jihoon nghiêm túc nói, nhìn cái biểu cảm của hắn thì nó cũng hiểu được phần nào sự quan tâm của hắn với cô.
ngay sau đó jihoon đã giao lại toàn phần cho công ty cô và giám đốc chủ quản ngay lập tức gửi lời cảm ơn chân thành đến với jihoon. sinb được đưa trở về ký túc xá an toàn, cô đã thiếp đi gần 5 tiếng đồng hồ, sowon bước vào phòng cùng với bát cháo, ngồi kế bên cô: "sinb, em tỉnh chưa? dậy ăn chút cháo đi."
sinb vẫn im lặng, nhịp thở đã đều hơn khi jihoon thấy cô. sowon lo lắng hỏi tới tấp khiến umji và eunha phải bước vào can. "chị đừng hỏi nữa, con bé đang mệt mà." eunha biết sowon lo lắng cho cô, dù cho thường ngày có hay cãi nhau với cô thật nhưng người quan tâm cô vẫn là sowon. "vậy có gì mấy đứa chăm con bé nhé, có việc gì cần thì gọi chị."
sowon đi mà mắt vẫn ngó lại nhìn xem cô đã tình chưa, eunha nhìn umji rồi bảo: "em ở lại chăm con bé nhé, chị ra ngoài phụ với chị sowon."
"vâng"
sau khi eunha vừa ra khỏi phòng, nó ngồi xuống bên cạnh cô, càng nhìn cô thì lại càng cười, sinb mở mắt ra thì đã thấy umji ngay trước mắt.
"chuyện gì vậy?" sinb sờ tay lên trán, giờ đầu cô cứ ong ong đến không chịu nổi, lồng ngực lại có chút khó chịu. "đừng có ngồi dậy, cậu còn chưa khoẻ đâu." umji lại đẩy người cô nằm xuống giường.
"rốt cuộc là chuyện gì vậy?" sinb hỏi nhiều đến mức umji thấy phiền.
"không nhớ gì sao?" umji hỏi xong thì cô lắc đầu lia lịa. "hôm nay phòng chờ bị cháy, cậu thì lại bị kẹt trong đó, rồi xong ngất đi. cũng may còn có người cứu cậu kịp thời."
umji vừa nói đến đây thì ánh mắt sinb hiện rõ lên vẻ tò mò. "người cứu mình? ai vậy?"
"cậu hỏi làm gì?" umji thừa biết khi nó nói đến đó cô sẽ theo bản năng mà hỏi lại.
"thì mình cũng nên cảm ơn người ta chứ?" umji thấy vậy liền mừng thâm trong lòng. "muốn biết thật không?"
"uhm" sinb gật đầu lia lịa chỉ để umji nhanh chóng trả lời câu hỏi của cô.
"park jihoon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top