PJ Happy Birthday Kwon Yuri [Tormented]
Tormented
Author: ZEn - Z.cleon
Couple: YulSic
Rating: G
Category: Romance
Sẽ ra sao nếu yêu một người là tội lỗi.
Sẽ chẳng sao cả, chỉ là tự mình dằn vặt rồi lại tiếp tục đuổi theo ảo vọng xa xôi, không thực tới nỗi chẳng thể nào tưởng tượng ra bất cứ điều gì tiếp theo sau đó. Chỉ duy nhất mơ mộng có thể yêu và được yêu, để rồi cậu tự hỏi dẫu điều đó có trở thành sự thật, thì mọi chuyện sẽ ra sao, hay mớ bòng bong này hãy cứ là một giấc mơ để cậu có thể mơ tiếp và sống trong một không gian cậu dựng lên để tiếp tục yêu cô với một niềm vui rất cỏn con mỗi khi nghĩ về cô, chỉ đơn giản như thế thôi, là cậu đã yêu cô một cách si ngốc và khờ khạo, đến nỗi chưa từng mong ước được có một sự bắt đầu, vì vốn dĩ, yêu một người con gái đã là một việc khó được chấp nhận.
Cậu chỉnh lại chiếc khăn choàng đang quấn quanh cổ, cho hai tay vào túi áo khoác dày cộm rồi bước nhanh hòa mình vào đám đông trên phố, trời đã vào đông rồi. Nếu là người đang yêu, hẳn cái lạnh của đông chẳng làm họ lấy làm phiền mà còn ấm áp hơn khi đan tay với người mình yêu, nhưng với cậu, cái lạnh lẽo này chỉ càng khiến cậu cô đơn và nhớ cô quay quắt .
Cậu tự hỏi cô đang làm gì trong thời tiết rét mướt thế này, đang nhâm nhi cà phê đọc sách hay cuộn mình trong chăn ấm. Cậu nhớ rằng cô đã dành cả 16 tiếng đồng hồ của một ngày chỉ để nằm trên giường và ngủ, đó là ngày chớm đông của nhiều năm trước, những ngày sau khi cậu lang thang cùng cô qua những dãy hành lang ngoằn ngoèo để vào thư viện chứa hàng đống sách cũ kỉ mà theo giáo sư bộ môn thì đầy ắp những thông tin cần thiết cũng như là bổ ích cho bất kì bài luận nào. Cậu không thích nơi này cho lắm, không gian đầy sách khiến cậu thấy ngộp và tẻ nhạt, nhưng cô lại khác, cô thích yên tĩnh và đọc sách là điều cô thích nhất, sau việc ngủ. Cô là một sinh viên chuyên tâm học hành hay là một cô gái vô tâm. Cậu không biết, nhưng có vẻ là cả hai. Khi tìm ra những cuốn sách được chỉ dẫn, cô chẳng buồn mượn về nhà nghiên cứu mà bỏ hẳn cả buổi chiều để chúi mũi vào những trang giấy vàng ố và nhầu nhĩ, chăm chú đọc rồi lại hí hoáy ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay mà cậu tặng cô, bỏ quên cậu ngồi thơ thẩn với cây bút chì và tập giấy vẽ trên tay. Cậu cũng chẳng phiền lòng, cậu thích nhìn cô tập trung làm việc như thế. Thảng hoặc, giữa những chiều bị dắt mũi vào thư viện rồi sau đó lại bị cho vào một xó, cậu thấy bình yên như thể chưa từng có ác cảm với mấy dãy sách chán òm này dù chỉ là một chút.
Cô đứng bên bậu cửa sổ, nhìn vào một khoảng không vô định trước mặt trong khi hai tay đan chặt vào nhau. Cô chẳng mấy khi rãnh rỗi để có thể suy tư lơ đễnh thế này, vì chẳng mấy khi cô được thảnh thơi với lịch học tập và làm việc không ngừng nghỉ. Nếu cô được giới thiệu đến một công ty thiết kế nhỏ hơn để theo thực tập có lẽ cô sẽ đủ thời gian để thư giãn. Đã lâu cô không còn gặp cậu, chỉ biết về cậu qua vài dòng tin nhắn vội từ những phút rãnh ngắn ngủi. Lần gần đây nhất, cậu báo cho cô rằng mình đang theo một chuyến đi thực tế nào đó mà phải vài tháng hay cả năm mới hoàn thành, có lẽ giờ cậu vẫn còn ở đâu đó rất xa nơi cô đang đứng. Dù muốn thu ngắn khoảng cách, nhưng cô nhận ra một điều, ngay cả khi cô có đứng trước mặt cậu thì khoảng cách đó chẳng thay đổi, nó không còn là khoảng cách địa lý đơn thuần, mà là của hai trái tim thổn thức vì nhau. Trời trở lạnh, lại đông. Cô thích mùa đông không chỉ vì thích ngắm tuyết trắng phủ khắp không gian xung quanh, và cô có thể kéo chăn tận cằm rồi chìm trong giấc ngủ ngon lành, mà là vì cậu đã từng nói đông là mùa yêu thương, và vì đông là ngày cậu đến. Cô nhớ những hôm cà phê tới tối muộn ở một vài quán nho nhỏ nào đó mà cậu được giới thiệu rằng sẽ giúp cả hai tìm được ý tưởng cho đề tài khó nuốt được giao. Nhưng cô chẳng thể nhớ là mình đã có thêm chút cảm hứng nào hay không khi mà cô chẳng hề cảm nhận được gì khác ngòai những cảm giác rất lạ lùng mà cậu mang tới. Đó chẳng phải là lần đầu tiên cô bất chợt bắt gặp ánh mắt đăm chiêu từ cậu, nhưng cảm xúc mà nó mang lại làm cô cảm thấy lạ. Một chút lưu luyến và rất nhiều hoang mang, một chút xao xuyến và đấy ắp day dứt. Cô tự hỏi phải hiểu như thế nào về ánh mắt cậu trao cho cô, nó làm cô cảm thấy ngượng ngùng. Lẽ ra cô không nên suy nghĩ quá nhiều, nhưng phải làm sao đây, cô chẳng thể giả vờ như không biết, nhưng nếu cô phá vỡ sự im lặng đó, rồi cô và cậu sẽ ra sao? Cô chọn phớt lờ mọi chuyện, và giờ đây, cô lại mông lung giữa nhớ và quên, giữa những ngày nắng ấm và những ngày đông lạnh lẽo, giữa đông nhiều năm trước và thực tại đơn độc. Cô biết nếu mình không tập trung vào công việc và học tập, hẳn cô sẽ rơi vào sự chênh vênh vô định của một cái hố đen ngòm nhuốm màu kí ức và đong đầy tình yêu dành cho cậu.
Hai người con gái ấy tự dằn vặt mình và đau khổ vì một tình yêu không lối thoát và nằm trong định kiến của xã hội.
Cô vân vê chiếc hộp nhỏ màu tím trong tay, cô đã nghĩ rằng mình sẽ trao tận tay món quà này cho cậu rồi cả hai sẽ cùng ngồi chúc mừng sinh nhật cậu với hai cốc cà phê nóng ấm trên tay và cô sẽ nói cho cậu biết rằng cô đã nhớ cậu nhiều đến thế nào, nhưng có lẽ, cô nên cất nó đi thôi. Cậu không về mùa đông này, có lẽ xuân sẽ ấm hơn?
Cậu đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt của cô, rồi nở một nụ cười khó hiểu. Giá như cậu cũng đủ can đảm chạm vào cô bằng xương bằng thịt chứ không phải là một bức tranh vô tri vô giác thì mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho cả hai. Trốn tránh, con đường hèn nhát, cậu chọn thay vì đối mặt. Biết phải làm sao đây, cậu yêu cô nhưng nếu chỉ yêu và tất cả mọi trăn trở khúc mắt đều tan biến, vậy thì sẽ không có thứ gì được gọi là ngang trái. Có lẽ cậu phải quên cô nhanh thôi, nhưng cậu lại sợ khi nghĩ tới việc cô không còn ở trong trái tim và tâm trí mình, cậu đã bắt đầu nhận ra mình mâu thuẫn như thế nào vì yêu cô.
Cô đã từng hỏi cậu như thế nào là một tình yêu đúng đắn. Cậu nheo mắt nhìn, cố hiểu điều cô nói, rồi đánh một tiếng thở dài và nhún vai, cậu nói không biết. Nhẹ hẫng. Nhưng cô đã nhìn thấy sự dậy sóng trong đôi mắt đen láy mới vài giây trước còn đang bình thản cùng cô ngắm những bông tuyết trắng xóa phủ đầy những cành cây trơ lá. Cô quay đi, thôi không nhìn cậu, và mắng cậu ngốc. Cậu cười, cả hai chẳng nói thêm lời nào, có lẽ, họ bận với những suy nghĩ vốn đã bộn bề, nay lại càng thêm xáo trộn. Đó là mùa đông của những ngày họ còn là sinh viên, cũng đã khá lâu rồi.
Sẽ ra sao nếu họ nói yêu nhau, có lẽ cũng chẳng bất ngờ, hành động của họ đã nói lên điều đó từ rất lâu khi mà ánh mắt họ không ngừng dõi theo nhau và dường như chẳng còn có thể chứa được một hình bóng nào khác. Đôi mắt đen của cậu chỉ có thể lấp đầy hình ảnh của mái tóc nâu, xoăn nhẹ hay xõa hờ hững trên đôi vai gầy guộc mà cậu luôn muốn dang tay ra ôm vào lòng che chở. Và đôi mắt nâu của cô cũng chỉ có thể ngắm nhìn nụ cười ngây ngô như đứa trẻ, để rồi bất giác cười theo và nhận ra mình cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ trong vòng tay của cậu. Họ yêu nhau, và họ cảm nhận được điều đó từ đối phương, nhưng họ sợ, hoang mang với tình cảm mà theo người ta thường hay nói là lệch lạc và vẫn hay nhìn với ánh mắt dò xét khinh khi. Họ biết nỗi sợ của chính mình và của nhau, họ im lặng để vùi sâu tình cảm ấy và hi vọng một ngày nào đó nó sẽ cạn kiệt và tan biến đi để họ có thể vui vẻ bên nhau mà không ngại ngùng, lo lắng ánh nhìn của những người xung quanh.
Cậu hẹn gặp cô vào một ngày trước Giáng sinh, có lẽ cậu đủ lạnh lùng để phớt lờ đi hết những ngổn ngang trong lòng, nhưng nỗi nhớ và tình yêu dành cho cô khiến cậu chẳng còn đủ sức rong rủi cùng những chặng đường dài qua những vùng đất xa xôi. Cậu trở lại Seoul vào một ngày giữa tháng 12, nhưng cậu không vội vã đi tìm cô, cậu cần yên tĩnh để sắp xếp những cảm xúc lộn xộn của mình. Trốn chạy một quãng đường dài nhiều năm tháng, cậu thấy mình trơ trọi và kiệt sức với những cố gắng bào mòn nỗi nhớ dành cho cô, hi vọng rằng thời gian trôi qua sẽ mang theo những gì thuộc về cô trong tâm trí cậu đi thật xa. Để rồi vào một chiều cuối thu, cậu đang loay hoay với tập giấy vẽ và khung cảnh mà cậu vừa thu vào tầm mắt, hình ảnh của cô của cô bất chợt ập đến, nhanh đến nỗi cậu chẳng kịp đề phòng, mạnh mẽ đến nỗi làm cậu cảm thấy khó thở và rõ ràng chân thật đến nỗi cậu muốn đưa tay ra vuốt nhẹ lên gương mặt ấy và cười như một kẻ ngốc. Có lẽ, cậu đã lãng phí quá nhiều ngày tháng vào việc trốn tránh, chỉ để nhận thức được một điều rằng, ngay cả trong vô thức, trái tim cậu vẫn thét gào tên cô một cách điên cuồng, và luôn khao khát được ở cạnh bên cô. Vậy giữa tình yêu dành cho cô và sợ hãi từ định kiến, cậu sẽ chọn điều gì? Cậu không biết, nhưng nếu cậu đã một lần phớt lờ đi cảm xúc dành cho cô, vậy tại sao cậu không thử một lần đạp phăng đi nỗi sợ ấy và cái rào cản vốn dĩ không tồn tại mà chỉ là do cậu, cô và những người xung quanh dựng lên. Cậu muốn can đảm một lần, và dù hậu quả ra sao, thì cậu muốn yêu thương của mình được cho đi một cách trọn vẹn và chân thành.
Cô khoác lên mình chiếc áo manto và cái khăn choàng to sụ che kín nửa khuôn mặt, cô bối rối bước đi trên con đường quen thuộc dẫn tới nơi cậu đang đợi. Cô đã cố ngăn mình nghĩ đến những điều vui vẻ hạnh phúc khi gặp lại cậu, vì cô biết, như thế sẽ chỉ làm cho cả hai thêm đau khổ mà thôi.
Cô đến chỗ hẹn, có vẻ sớm, vì cậu chẳng có ở đây. Cô đã từng là người luôn được đợi như thế, nhưng có vẻ bây giờ, ai là người chờ đợi cũng chẳng còn là vấn đề to tát, chỉ cần họ được bên cạnh nhau trong phút chốc, thì chẳng còn việc gì quan trọng hơn nữa. Cô nhặt một cành cây khô trơ trụi, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy và vẽ nguệch ngoạc lên nền tuyết trắng đang phủ đầy dưới chân. Cô nhớ những ngày đông rất nhiều, nhớ cách cậu vẽ lên trong cô những gam màu nóng ấm chứ không phải màu trắng toát đơn thuần mà cô thích, và nhớ cách cậu để lại trong cô những nuối tiếc cho một tình cảm non nớt chưa bắt đầu nhưng đã thoi thóp và tàn lụi. Cậu khiến cô cảm nhận được sự ấm áp rồi lại để cô trơ trọi lần tìm và nhặt nhạnh những mảnh kí ức vui vẻ từ nhiều năm tháng trước mà sưởi ấm qua ngần ấy đông lạnh lẽo. Nếu, cô đã một lần dễ dàng buông tay để cậu ra đi như thế, thì liệu cô có nên tiếp tục hay là sẽ đưa tay giữ cậu lại. Cơ hồ như chỉ có họ vô tình khước từ tình cảm của nhau rồi si ngốc đợi chờ và lầm lũi chạy trốn chứ chẳng có thứ gì gọi là định kiến tồn tại. Phải chăng, cô nên đưa tay níu cậu lại, dù cậu có muốn tiếp tục việc phớt lờ tất cả thì cô cũng đã mệt mỏi rồi. Cô muốn thử một lần, và rồi lần này nữa thôi, nếu họ đã không can đảm để yêu nhau, thế thì hãy đủ can đảm mà quay lưng đi, cất hêt tất cả yêu thương vào đâu đó trong tim mình và đừng day dứt về tình cảm này nhiều thêm nữa.
Cậu đã ngồi đó nhìn cô rất lâu, nhưng là từ một nơi gần đó, cậu muốn ngắm cô thêm một chút để lấp đầy nỗi nhớ của những ngày qua và có thể là của những ngày sau nữa. Có lẽ, cậu và cô không giỏi giả vờ, hoặc giả họ chẳng còn giỏi như trước. Cậu đứng thẳng dậy, hít một hơi thật sâu và tiến tới nơi cô chờ, có lẽ mọi chuyện cần phải có một khởi đầu mới thôi.
Cô ngước lên nhìn khi nhận thấy có ai đó đang đi về phía mình, là cậu, bình thản đến độ cô tự hỏi phải chăng trễ hẹn như thế mà cậu không mảy may thấy ngại. Cô nheo mắt nhìn khi cậu nở nụ cười ngố đặc trưng, nhưng trước khi cậu kịp mở lời, cô đã lên tiếng
- Có thể trả lời mình một điều không, cho mình biết đi, như thế nào là một tình yêu đúng đắn? - Vẫn câu hỏi ấy, và đã một lần cậu lờ đi, nhưng giờ đây, khi cô nỗ lực những cố gắng cuối cùng này, như một trận chiến sống còn, nếu không sống sẽ chết, cũng giống như thực tại của họ, nếu không thể đến bên nhau thì sẽ không dằn vặt nhau thêm nữa.
Cậu vẫn thản nhiên bước đến gần cô hơn và ngồi xuống ngay bên cạnh, đưa tay kéo cô vào một cái ôm ấm áp mà cô biết chỉ có thể cảm nhận đựơc từ cậu. Trái tim cô đang thổn thức vì cậu, nhiều lắm, và sẽ còn thổn thức nhiều hơn nữa nếu ngày mai cô không còn được vùi mặt vào vai của cậu như lúc này.
- Mình không biết.
Câu trả lời của cậu như một cú trời giáng bên tai, cô đẩy cậu ra với đôi mắt đã bắt đầu long lanh những giọt nước sắp tràn. Ra là, ngay cả khi cậu ôm cô vào lòng mà vuốt ve thì cũng chẳng giúp cho tình cảnh của hai người trở nên khá hơn. Nhưng có lẽ cô đã vội vàng quá. Cậu vẫn nhìn cô như cố thu hết từng đường nét trên khuôn mặt ấy vào trí nhớ, cậu đưa tay chỉnh lại những lọn tóc lòa xòa trước trán của cô rồi nói nhẹ như thở
- Mình không biết như thế nào là một tình yêu đúng đắn, mình không nói dối, nhưng, mình biết khi trao đi yêu thương của mình đến ai đó, thì điều đó đã là đúng đắn rồi. Vậy cậu có thể trả lời mình một câu hỏi không?
Cô chớp chớp mắt nhìn cậu, như vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe, nhưng cô vẫn gật đầu ra hiệu cho cậu nói tiếp.
- Mình có thể yêu và được yêu từ cậu không, Sica?
Lời nói vụt ra nhẹ hẫng chẳng như một lời đề nghị mà chỉ là một lời bày tỏ của một kẻ khờ đã chờ đợi và tự mình chìm trong những dằn vặt của bản thân. Lời nói đó như một hành động giải thoát cả hai khỏi những nỗi phiền muộn và mở cho nhau một lối đi để tìm kiếm hạnh phúc mà họ khao khát từ rất lâu. Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu, dịu dàng và run run như sợ rằng nếu mạnh tay thì hình ảnh của cậu sẽ vỡ ra hàng trăm mảnh, cô ngẩng lên nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt cậu đã khóa chặt vào cô từ bao giờ, và họ trao nhau nụ hôn đầu đời, nhẹ nhàng và sâu lắng. Những nỗi sợ, sự lo lắng, hoang mang hãy cứ ở đó trong tiềm thức để họ biết mình cần nhau như thế nào, hãy cứ ở yên đâu đó trong giây phút để những yêu thương mà họ trao nhau được thăng hoa rồi lắng đọng lại trong tim của hai cô gái trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top