PJ Happy Birthday Kwon Yuri [Không Thể Yêu]
Cre: ssvn
Author: Kei
Pairing: YulSic
Rating: G
Category: Romance
Summary: !
Không Thể Yêu.
Theme song: Tears - Acoustic Cafe
Mỗi đêm dài khi chợt tỉnh giấc, cô thấy mình đã ngủ gục cạnh giường cậu từ bao giờ. Chiếc đồng hồ điện tử nhảy số, 3 giờ sáng.
Ly cà phê đen của cô,
cốc nước rỗng và những viên thuốc ngủ của cậu.
Cô rụt rè lướt nhẹ những ngón tay thon từ trán đến mũi rồi khẽ khàng vuốt ve đôi môi cậu. Một cách đầy âu yếm, cô nhìn ngắm cậu, chạm vào cậu. Rồi cô để cho cơn buồn ngủ choáng lấy cô lần nữa, hình ảnh cậu nhòa đi, len lỏi vào cơn mộng mị.
Những ngày trước khi chia tay của cậu và cô trải qua như vậy đấy.
...
“Dừng xe!” Cô gào lên.
“Cô im đi! Thật ra thì cô muốn cái gì đây hả, Jung Soo Yeon!?” Cậu giận dữ nhấn ga mạnh hơn.
“Kwon Yuri! Nếu cậu k dừng xe tôi sẽ phóng ra ngoài cho cậu coi!”
“Cô giỏi thì làm đi!” Chiếc xe mỗi lúc một tăng tốc, lao đi vùn vụt trên con đường đêm vắng vẻ.
Lẽ ra tối nay phải là một buổi dạo phố đầy hạnh phúc của cả cậu và cô.
“Cậu lúc nào cũng làm theo ý mình. Lúc nào cũng bắt tôi nghe lời cậu. Chẳng bao giờ cậu chịu để ý đến cảm xúc của tôi. Quen nhau bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn không hiểu tôi. Tôi chán nản, mệt mỏi lắm rồi!”
“Chúng ta chia tay đi.”
Cô buông ra câu nói kết thúc cho những chuỗi ngày bên cậu. Cô nghe vang bên tai như có tiếng gì đó vừa vỡ, giống như bong bóng xà phòng vậy.
Kết thúc những trận cãi vã không có điểm dừng…
Kết thúc những đêm dài khó ngủ…
Kết thúc một chuyện tình mà cô cho rằng rồi sẽ nhạt phai như những mối tình trước…
Cậu không phản ứng gì chỉ cho xe quay đầu lại và lặng lẽ chở cô về nhà.
...
Nếu như có thể chôn vùi phần kí ức của cô và cậu bằng cách tạo ra kỉ niệm mới cùng người khác, để cho cậu thấy không có cậu cô vẫn sống tốt, thì cô sẽ làm.
Anh lịch sự mở cửa cho cô như cái cách mà cậu vẫn thường làm.
Tiệm café quen thuộc cậu và cô vẫn thường lui tới.
Chiếc bàn trong góc cả hai vẫn thường ngồi.
Trà sữa cô vẫn thường gọi.
Duy chỉ có một điều bất thường. Không có cậu.
Anh huyên thuyên điều gì đó cô không rõ. Cô đang bận mải mê với những câu chuyện cười ngớ ngẩn của cậu mà cô đã nghe đi nghe lại hàng trăm, hàng ngàn lần. Bất giác, cô bật cười như một đứa trẻ.
Anh bất ngờ lắm, cứ tưởng mình đã khiến cô vui rồi tự cho rằng đây có lẽ là một bước khởi đầu tốt đẹp. Anh cho mình cái quyền được hy vọng nhiều hơn một chút.
Khi vừa bước ra khỏi tiệm, cô và anh nhác thấy bóng phóng viên phía xa. Nhưng cô không quan tâm, nếu nó giúp ích cho kế hoạch của cô thì đó là một việc tốt. Còn anh, anh hãnh diện vì được đi cùng cô.
Hôm nay, cô lái xe nhanh hơn bình thường. Cô nhớ mỗi khi cô làm vậy, cậu sẽ ép cô phải dừng xe, mắng cô một trận tơi bời để rồi khi cô giả vờ mếu máo gật đầu ngoan ngoãn, cậu sẽ ôm cô, vuốt tóc cô mà thì thầm.
“Xin lỗi mà. Đừng khóc. Sica ngoan, để Yul cầm lái ha.”
Anh thì không, anh tỏ vẻ đàn ông, vẫn cười nói như bình thường. Nhưng cô biết anh đang sợ lắm, gương mặt anh trắng bệch thế kia mà.
“Jessica, lần sau cùng đi chơi tiếp nhé?” Anh nói nhanh khi vừa bước xuống xe.
Cô chỉ mỉm cười rồi cho xe lăn bánh.
Sau hôm đó, cô không gặp lại anh lần nào nữa. Chỉ là đã qua bao nhiêu lần cô hẹn hò cùng người khác. Chẳng người nào trong số đó chia sẻ kí ức của cậu và cô.
Cô thấy mình như một kẻ thua cuộc. Dường như mọi thứ không hoàn thiện cho dù cô có cố gắng vui vẻ thế nào đi chăng nữa.
Nụ cười của cô đã ở lại bên cậu mất rồi.
...
Cô nhớ mình đã từng nghe câu chuyện về “Con thỏ có cái mũi lợn”.
Con thỏ có cái mũi lợn rất yêu cái mũi của nó. Nếu một ngày mà không chạm vào cái mũi ít nhất là một lần hay ngắm nhìn cái mũi trước gương thì nó cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong người lắm. Nhưng bầy thú trong rừng lại cho rằng nó và cái mũi thật lập dị. Con thỏ nghe vậy thì lo lắng lắm, liền đi nhờ bác sĩ kiếm cho nó một cái mũi khác. Rồi con thỏ thay mũi mới, bỏ cái mũi lợn của nó. Lần này, bầy thú tấm tắc khen cái mũi mới của con thỏ rất đẹp, rất hợp với nó. Nhưng con thỏ không thấy vậy, nó cảm thấy khó thở lắm. Con thỏ lại tìm đến bác sĩ nhờ ông cắt bỏ cái mũi mới của nó và đi tìm một cái mũi khác. Tìm hoài, tìm mãi, nó chẳng thể cảm thấy thoải mái với những chiếc mũi mới.
Con thỏ đã quyết định rồi. Nếu không phải là cái mũi lợn thì nó không thở nữa.*
Nghĩ đến đây, cô lại khóc. Chỉ là một câu chuyện nhảm nhí thôi mà, tại sao cô lại khóc?
Cô thấy cậu nói rất đúng. Cô quá trẻ con để có thể sống tự lập một mình. Cô hay khóc nhè, lại hay hành hạ cậu.
Vậy nên cậu không ưa cô nữa thì cũng đâu có gì lạ.
Tất cả là lỗi do cô thôi.
...
Cậu là hình mẫu của cung Nhân Mã. Cậu yêu tự do vì vậy khi yêu nhau, cô cảm thấy rất thoải mái. Nhưng nhiều lúc khoảng không gian cậu cho cô rộng đến mức khiến cô nghi ngờ về tình cảm của cậu.
Hay đúng hơn là tình cảm của chính bản thân cô.
Cô chưa từng có ý nghĩ sẽ chỉ yêu mỗi một người. Trong khi những đứa con gái khác cố sống cố chết bám lấy người yêu thì cô ngồi đây tự hỏi cảm giác đó thực ra là như thế nào? Có phải bọn họ đã làm quá lên không? Khái niệm đó quá la xạ đối với cô, hàng tỷ người trên Trái Đất này, không lẽ không có người dành cho cô.
Mỗi sáng, cô cười nhiều hơn một chút. Đến tối, cô khóc ít đi một chút.
Nhưng cô không ngủ, cô không thể nào ngủ nổi nếu thiếu vòng tay của cậu.
Cô ghét đêm, nhất là những đêm không có cậu. Cô thấy mình thật yếu đuối và nhỏ bé. Không có cậu che chở, thế giới này thật rất đáng sợ.
Trong đêm trắng, cô chợt nghĩ có khi nào cậu sẽ bị bắt mất bởi một người khác không?
Một con thỏ khác biết trân trọng cái mũi lợn…
Lòng cô nặng trĩu, thắt lại.
Không có cái mũi, làm sao con thỏ thở? Đừng giành của nó chứ!
...
Không thể…
!
...
Cậu ngồi lặng im cạnh cô trên ghế sofa. Đã bao lâu rồi cô không được nhìn ngắm cậu ở khoảng cách gần thế này.
Gương mặt nhỏ,
lông mày rậm,
sống mũi cao,
đôi môi dày quyến rũ.
Biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này thật rất khó đoán. Cậu nhìn xa xăm, vô hồn nhưng cô biết sâu trong ánh mắt mê hoặc ấy là một tâm hồn tổn thương, dậy sóng dữ dội. Vì cô.
Cậu xoay nhẹ chiếc ly khiến chất lỏng đỏ au sóng sánh. Cậu đưa lên miệng uống cạn chỉ trong một hơi trước khi nhoài người cầm lấy chai rượu và rót thêm cho mình một ly nữa. Cô nhanh chóng ngăn cậu lại.
“Đừng uống nữa Yuri.”
“Tôi đã cho cô nói chưa, Jessica!?”
Cậu gằn, gạt tay cô và nắm lấy chai rượu.
Cô nhìn cậu ngỡ ngàng. Đã bao giờ cậu gắt gỏng với cô như thế đâu?
Cậu bước vào cuộc đời cô.
Bình thường thôi, nhưng
rất dịu dàng,
nồng ấm.
Vậy trong khoảng thời gian xa nhau, cậu đã thay đổi như thế nào?
“Xin lỗi. Yul uống một li nữa thôi.”
Cậu thì thầm đầy mệt mỏi.
Lại nữa, cậu luôn xin lỗi cô. Cậu luôn khiến cô cảm thấy bản thân rất xấu xa. Kwon Yuri tàn nhẫn vậy đấy. Yêu cô nhiều đến mức khoảng không gian của cậu ngập tràn hình ảnh của cô. Còn khoảng không gian của cô sao lại có thể thoáng đến vậy?
Cô nhìn cậu giận dữ với đôi mắt ầng ậc nước.
Ngay khi ly rượu trên tay cậu hoàn toàn trống rỗng, cô nắm lấy cổ áo cậu kéo vào một nụ hôn.
Chiếc ly rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành.
“Sica, ly vỡ rồi.”
Cậu đẩy nhẹ cô ra, cúi xuống nhặt những mãnh vỡ trên sàn nhà.
“Em cóc quan tâm. Nhìn em đây này!”
Cô khóc.
Cô hoảng loạng.
Thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của cậu lúc này là điều đáng sợ nhất trong đời cô.
Cô thô bạo đẩy cậu ngã xuống sofa rồi cô ôm cậu thật chặt, vùi mặt vào cổ cậu mà khóc.
Vẫn như ngày nào, cậu ôm trọn cô trong vòng tay, vuốt tóc cô thật dịu dàng.
Cô không nhớ mình đã khóc trong bao lâu. Chỉ biết khi nới lỏng ra một chút, hai cánh tay cô tê rần nhưng tuyệt nhiên vẫn không rời khỏi cậu.
“Con mèo ướt bình tĩnh rồi chứ?”
Cậu vuốt ve lưng cô, cất giọng nói trầm ấm.
Cô nhớ giọng nói này điên đảo. Rúc sâu vào người cậu hơn, cô nhắm mắt tận hưởng cảm giác bình yên bên cậu.
“Em xin lỗi. Đừng rời xa em.”
“Nếu không phải Yul, em không yêu nữa.”
Cậu siết chặt lấy cô.
Đối với cậu và cô, những ngày vắng mặt nhau như vậy là đã quá đủ rồi.
Không thể quên,
Không thể yêu,
Không thể là ai khác,
Ngoài Kwon Yuri.
!
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top