Thanh Xuân

Trong thư viện yên bình ấy, nơi mà ánh nắng ban trưa chiếu rọi, mang dáng vẻ ấm áp để xua tan cái vẻ lạnh lùng, nhạt nhòa của nơi chốn này. Ấy thế mà lại có một chàng trai đang thẫn thờ nhìn phía bên ngoài cánh cửa như thể đang chờ điều gì đó, vẻ mặt ngán ngẫm, lơ lãng, không quan tâm cái nắng đã chiếu đến vẻ mặt xám xịt, không sức sống của bản thân. Bỗng phía bên ngoài hành lang có tiếng động vang vọng khắp hành lang, có ai đó đang chạy vội vàng ở bên ngoài chăng ? Hay là một cuộc ẩu đả nào đấy từ những học sinh cá biệt ? Đang nghĩ quẩn thì tiếng mở cánh cửa ầm lên, đầy dứt khoát, lộ rõ dáng người mở cửa đang đổ mồ hôi đầy người ở phía bên ngoài đang được nắng chiếu vào.

-" T-Two Time! Tớ đ-đến trễ rồi "-

-" A! Elliot! Cậu đây rồi! "-

Two Time, một chàng trai thân thể gầy gò với mái tóc bù xù như thể chưa được chăm sóc lâu ngày, hớn hở chạy về phía cậu tóc vàng óng ánh kia mà không nhận ra bản thân đã trở nên hỗn độn đến mức nào.  Thế mà Two Time lại không quan tâm, chạy thẳng đến trước mặt cậu trai vàng ấy, lấy chiếc khăn của mình lau mồ hôi cho người trước mặt. Elliot vừa thở dốc vừa nói cảm ơn Two Time vì đã giúp mình lau mồ hôi nhễ nhại đang chảy trên khuôn mặt của mình, nhưng có điều khiến cậu chú ý và rồi bắt đầu nhéo má Two Time khiến cậu ta bị hành động bất ngờ này mà ú ớ, chưa kịp hiểu gì.

-" Cậu lại vậy rồi! Cậu phải chăm chút kĩ càng cho bản thân chứ sao lại để bản thân bừa bộn thế này "-

Khác xa với Two Time, Elliot mang cho mình sự sạch sẽ gọn gàng, chuẩn mực, phải gọi là như một học sinh gương mẫu, chăm ngoan vậy, chỉ có điều cậu có phần nhỏ con hơn so với Two Time. Tuy vậy cũng không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá được, cậu có thể dễ dàng bế người trước mặt một cách dễ dàng mà không cần sự trợ giúp gì vì cậu chính là người cuồng công việc, nói cách khác những việc nặng nhọc gì cậu đều sẽ xung phong làm, đó là lý do tại sao cậu ấy lại khỏe như vậy.

-" Tớ biết lỗi rồi, lỗi do tớ hồ đồ, đừng giận nhé? "-

Two Time đứng khom người xuống một chút để Elliot có thể dễ dàng giúp cậu ta chỉnh tề lại tác phong của mình mà không làm gì, chỉ đứng im nhìn người bạn đầu tiên mà cậu gặp được trong đầu năm 12 này, đây là một điều hiếm hoi ở cậu ta vì cậu ta là một kẻ điên, đó là trong những lời đồn người khác đặt về cậu mà không hề được xác minh dẫu cho rằng cậu ta không làm hại ai đến người khác, cũng không đụng chạm gì, Two Time không phải là kẻ điên, mà là do cậu theo giáo phái Spawn, một giáo phái mờ ảo trong mắt mọi người. 

Vì là người trong hội từ lâu, Two Time đã xem nó như một nửa linh hồn của mình, cậu luôn muốn hiến tế mọi thứ tốt đẹp cho giáo phái ấy thông qua tuyên truyền, thờ phụng nó với mọi người bằng những lời khó hiểu vô vùng, nào là mỗi ngày ca tụng ít nhất 2 tiếng rồi đem những máu tươi tốt nhất trước tượng đài Spawn cũ kĩ, vào đúng 3 giờ sáng phải hiến tế rồi vân vân hàng tỷ cái việc làm mê tín dị đoan. Bởi vì điểm kì quặc ấy mà cũng chả ai muốn nói chuyện với cậu ta, Two Time cũng biết nên cũng chả bận tâm vì nghĩ rằng năm này cũng sẽ không khác gì năm ngoái, cậu sẽ bị mọi người xa lánh, sẽ bị người ta coi là một kẻ điên thực thụ,đó là cho đến khi một sự cố bất ngờ ập đến.

Đó là vào mấy tháng trước, trong lúc cậu ta đang đi dạo xung quanh trường một mình như một kẻ vô hồn thì cậu vô tình va phải một ai đó, khiến cậu mất thăng bằng mà ngã, một đống giấy tờ bay phấp phới trước mắt cậu, che mất đi tầm nhìn, đang hoang mang tột độ thì bỗng có một giọng nói tao nhã cất lên, thu hút sự chú ý của cậu khỏi đống giấy đang bay hỗn loạn trước mắt mình.

-" Ấy chết rồi, cậu ơi có sao không ? "-

-" À ừm tớ không sa- "-

Chưa kịp nói hết câu, Two Time đã phải ngỡ ngàng vì vẻ đẹp chói lóa của người trước mặt mình, Elliot, một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, không một tì vết, da thì trắng trẻo, người thì tỏa ra một hào quang rực rỡ, cứ như ánh nắng mặt trời ấm áp sưởi ấm trái tim vậy. Bất chợt Two Time đỏ mặt, cậu nghĩ đây chính là món quà mà Spawn tặng cậu sau những ngày tháng ca tụng " ngài ", cậu tin chắc chắn về điều đó, đây là sự ban phước mà Spawn cho và chỉ dành riêng cho cậu.

Còn Elliot thì đang lo lắng nhìn người lạ trước mặt mình ngày càng đỏ, cậu tưởng bản thân đã vô tình khiến người ta bị thương khi va chạm mạnh như vậy liền tới gần hỏi người ta có sao không, điều này khiến Two Time sắp bùng nổ đến nơi vì sự ban phước quá mãnh liệt, trực tiếp đánh ngất cậu ta, để lại một con người đang hốt hoảng vì tình tiết bất ngờ này. Thế là cậu được Elliot dìu xuống phòng y tế, rồi được người ta chăm sóc kĩ càng nữa chứ, đúng là khoái chí hết phần thiên hạ.

Kể từ ngày hôm ấy, mọi thứ như được định mệnh sắp đặt, cậu luôn luôn tình cờ gặp Elliot, nó lại làm cho con tim của cậu xao xuyến, day dứt không ngừng. Cứ mỗi lần gặp Elliot, Two Time liền vô thức đi đến bên cậu mà giúp đỡ, luôn luôn tìm cách tiếp cận mặc cho bản thân đang có hành động khá là thái quá, cứ như một kẻ hậu cần luôn phụ giúp chủ nó vậy.

Elliot không thẳng là không nhận ra Two Time đang sử dụng sự vô tình này để bắt chuyện với mình, nhưng vì sự nhiệt tình và thật thà của cậu và tính kỳ quặc của Two Time khiến cậu bất chợt cười thầm, không phải cậu ta rất dễ thương sao ? Trông như cún con vậy. Mỗi ngày cứ thế mà lặp đi lặp lại, cả hai người bất chợt trở thành người bạn thân thiết nhất, trở thành một tình bạn hết sức kỳ lạ khi cả hai người hoàn toàn trái ngược với nhau. 

-" Nè nè, xong rồi đó, dặn mấy lần mà vẫn như vậy thì coi chừng tôi đó "-

Nhìn người trước mặt đang hậm hực, Two Time phải ra sức dỗ tận mấy phút mới làm cho cơn giận của Elliot nguội đi. Cả hai nhanh chóng tìm một chỗ khuất khỏi tầm nhìn rồi bắt đầu cuộc trò chuyện hằng ngày, nào là công việc, cuộc sống như nào rồi những câu chuyện lặt vặt, nhảm nhí, tất cả mọi thứ, miễn là họ vẫn ngồi ở đây, lắng nghe nhau, kể chuyện cho nhau, mặc kệ chủ đề nhạt nhẽo đến mấy vẫn sẽ được ghi lại trong tâm trí họ, bởi giữa họ đã hình thành một mối liên kết không thể tách rời.

Two Time cũng không nói gì nhiều, chỉ tập trung lắng nghe Elliot đang mải mê kể chuyện cho mình nghe, nhìn cái dáng vẻ luyên thuyên của người ấy mà cậu cảm thấy cuộc đời này thật ấm áp biết bao. Cái cách cậu ấy tới với cậu không hề do dự mà ngược lại, cậu còn bước lại gần mà không có chút sợ hãi hay ép buộc, tựa như một thiên thần tới giải cứu cậu khỏi sự cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời, nhẹ nhàng kéo cậu lên cánh vườn hoa, trao cho cậu là một niềm vui hiếm hoi trong cuộc sống của cậu. Ôi Spawn ơi, liệu con có thể bên cạnh thiên thần này mãi mãi đến khi linh hồn con xa rời khỏi cậu ấy không ?

Elliot đang kể thì quay sang nhìn người bạn của mình, lo lắng có phải mình nói nhiều rồi khiến cậu ta không theo kịp hay không thì vô tình mắt cậu va phải ánh mắt đắm đuối của cậu ta. Cả hai nhận ra hành động của bản thân liền liếc mắt nhìn cái khác, má ửng hồng lúc nào không hay biết, chỉ biết cả hai bất chợt cười trong sự ngây thơ, hồn nhiên, hệt như đây chỉ là một phần đơn giản trong tuổi thanh xuân này.

-" Mà nè, cậu không thường xuyên kiểm tra tủ đồ của mình hả ? "-

-" À ừm đúng là vậy, sao thế ? "-

-" Ngày nào tớ cũng thấy nhiều bạn nữ gửi thư tình đến chỗ cậu đấy, ghê nha, Two Time nay trở thành Hot Boy trong mắt mọi người rồi hì "-

-" À.. tôi không hứng thú lắm để đọc mấy cái đó lắm "-

Đúng vậy, tuy khùng khùng điên điên, tính tình kỳ quặc, nhưng xét về vẻ đẹp thì phải gọi chuẩn là người mẫu, đi đâu cũng khiến bạn nữ nào phải đổ ứ ừ vì vẻ đẹp trầm lặng. Kể từ đó hầu như ngày nào cũng có mấy bạn nữ tỏ tình cậu không dưới 5 lần. Two Time thì chả biết chuyện đấy, ban đầu cậu ta thấy còn tưởng rằng bản thân đã thành công trong việc tìm kiếm thêm tín đồ trung thành cho ngài, ai ngờ đâu chỉ toàn là những lời nói khó hiểu, mà những lời nói khó hiểu trong mắt Two Time nó lại chính là lời tỏ tình của người ta. Thế là kể từ ngày hôm đấy cứ gặp những lá thư nào cậu cũng mặc kệ, đem cho người khác mà không hể để ý hành động của cậu đã khiến nhiều bạn nữ khóc òa lên, nhưng cũng vì vậy mà lại vô tình thu hút nhiều bạn nữ hơn.

Liệu cậu có thể sử dụng nguồn lực này để biến nó trở thành tín đồ trung thành ngài Spawn của cậu được không ? Chắc không đâu, họ thậm chí còn không biết trung thành là gì nữa mà. Nhưng rồi có một ý nghĩa lóe lên trong đầu cậu.

-" Nếu là thư của Elliot, tôi chắc chắn sẽ đọc nó và giữ gìn nó cẩn thận "-

-" Trời, hóa ra tớ quan trọng đến vậy hả, thế thì tớ phải cố gắng để trả ơn sự nhiệt tình của cậu rồi haha "-

-" Trả ơn ..? "-

-" Đúng vậy, sao thế "-

-" À, không có gì đâu "-

Two Time nói xong quay mặt sang chỗ khác, không cho Elliot thấy cái quả cà chua được biểu hiện rõ ở khuôn mặt cậu. Trả ơn ư ? Thiên thần muốn trả ơn cho mình sao ? Thế thì phải suy nghĩ thật cẩn trọng mới được, đấy chính là cơ hội có một không hai trong đời cậu. Còn Elliot thấy cái được cái hành động ngây thơ của cậu mà cười, tên kì quặc trong mắt mọi người ư ? Có phải nhầm không, rõ ràng đây chính là một chú cún con mà.

Rồi cứ thế những ngày tháng như vậy tiếp tục trôi đi, 4 mùa cứ luân phiên nhau mà đi ngang qua, xuân, hạ, thu, đông, đều không thiếu bóng dáng của cặp đôi này, như thể số mệnh họ sinh ra là dành cho nhau, mãi mãi bên cạnh, không thể chia lìa.

Và rồi cuối cùng cũng đến, ngày tốt nghiệp lớp 12 đã đến, mọi người xôn xao chen lấn nhau để tranh giành những cảnh đẹp, tạo một bức ảnh tuyệt đẹp, lưu lại kỉ niệm đầy ý nghĩa ấy. Elliot chụp xong liền chờ Two Time ở ngay gốc cây hoa anh đào mà họ thường ăn cơm trưa chung, ở đây không một bóng người nào, chỉ có hoa lá bay nhè nhẹ trong gió, mang mùi hương nhạt nhòa với bầu trời, hoa cứ tiếp tục rơi không ngừng nghỉ, có lẽ nó nhận ra rằng nó sẽ phải chứng kiến mọi người ở đây rời đi, liền tung hết sức vỗ nhẹ cánh hoa của nó như một lời chúc phúc trên con đường tương lai phía trước.

Đang đứng nhìn cánh hoa anh đào rơi xuống thì cậu đã cảm nhận hơi ấm quen thuộc sau lưng cậu, không thể sai được, là Two Time, cậu ấy đang ôm cậu từ sau lưng, trên người vẫn còn mặc bộ đồ tốt nghiệp.

-" Ôi trời Two Time, cậu làm tôi giật mình đó "-

-" À ừm, xin lỗi nhé, làm cậu sợ rồi "-

Two Time ôm một chút rồi mới bỏ tay khỏi Elliot trông lưu luyến biết bao, cậu chỉ muốn ôm Elliot mãi thôi.

-" Elliot "-

-" Hả ? "-

-" Nay cậu đẹp lắm, như hoa anh đào vậy "-

-" ..? "-

Elliot sững sờ trước câu nói của Two Time, còn chưa kịp định hình thì cậu lại bị  Two Time đánh dồn dập không ngừng nghỉ.

-" Cậu biết không ? Cái ngày cậu chấp nhận một kẻ kỳ quặc như tôi trông như sự ban phước của thần linh trao cho tôi vậy "-

-" Từ cử chỉ, hành động của cậu cho đến ánh mắt, cảm xúc của cậu dành cho tôi, nó như thu hút tôi đến mức tôi không thể phân biệt đâu là thực đâu là ảo "-

-" Cậu chính là ánh sáng, là ánh đèn dẫn lối cho một kẻ mù mịt như tôi "-

-" Để bày tỏ lòng biết ơn, liệu tôi có thể.. bên cậu mãi mãi không ..? "-

Gì cơ ? Đây có phải lời tỏ tình không ? Hay chỉ là do cậu bị cảnh trước mắt làm mờ đi lý trí ? Elliot không biết nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng tim cậu đập rất nhanh, dồn dập một cách khó thở. Đang trong tình trạng khó xử, không biết nói như nào thì Two Time bước gần tới cậu hơn, khiến khoảng cách cả hai người chỉ cách nhau vài hơi thở, có thể gọi là họ sắp chạm vào người nhau mất rồi.

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương mà không hề có sự chia xa, Elliot liền chủ động, đan xen tay của mình với tay Two Time, tạo một sự bất ngờ đối với Two Time, bất chợt Elliot nhón chân lên, đặt một nụ hôn bên má của Two Time, bày tỏ sự chấp thuận của bản thân trước lời tỏ tình vụng về của cậu rồi ôm cậu thật chặt, thật may là cậu đã ụp mặt vào lòng, nếu không người ngoài nhìn là biết cậu có vẻ là ngại đến chết rồi.

Ngơ ngác nhìn Elliot làm vậy với mình, lòng Two Time có phần gì đó trỗi dậy, là một cảm xúc mãnh liệt đến nỗi trong mắt cậu chỉ có hình ảnh của Elliot, ôm chầm lấy người mình thương rồi nhấc bổng Elliot lên để ngắm thật kỹ càng vẻ mặt ấy, vẻ mặt của thiên thần, là thần hộ mệnh của cậu ta, là ánh nắng chan hòa rực rỡ kéo cậu khỏi vũng bùn.

-" Elliot thân mến, có lẽ tôi sẽ nhớ cảnh này mãi, sẽ luôn ca tụng này đến khi chết thì thôi "-

-" Đừng nói những lời sến súa nữa, tớ ngại chết mất rồi .. "-

Dưới cây hoa anh đào năm ấy, có mặt trời và mặt trang đang cùng nhau viết lên lời thương.

˚˖✧˚.⋆୨The endৎ˚˖𓍢✧˚.⋆


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top