Extra 02.1
"Guan Lin à, hình như người ta giao sữa rồi. Ra lấy mau không thôi bọn trẻ trong xóm lại nghịch hỏng"
"Anh đang nấu ăn mà, em ra lấy đi"
"Daehwi ra lấy sữa"
"Anh đang tắm, chú ở không thì lấy đi"
Guan Lin ngước nhìn Seonho đang ngồi gác chân lên bàn, đu đưa cái ghế theo điệu nhạc từ radio. Mỗi bữa sáng đều náo nhiệt như vậy kể từ khi bọn họ lên thành phố nhập học. Mỗi sáng căn nhà nhỏ đều rộn ràng lên bởi đủ loại âm thanh. Từ tiếng hét vì trễ giờ học của Samuel, tiếng phàn nàn vì sự bừa bộn của Daehwi, âm thanh sai vặt của Seonho luôn làm cho bữa sáng vô cùng nhộn nhịp.
Phải, bọn họ bây giờ đã là sinh viên năm hai rồi. Bốn đứa ở chung trong một căn nhà nhỏ nằm trong hẻm từ năm nhất. Căn nhà chỉ có hai phòng ngủ, một phòng bếp, một nhà vệ sinh và căn phòng khách bé xíu.
Guan Lin, Seonho và Daehwi học chung trường S, Samuel học trường thể thao C. Guan Lin hiện tại học khoa luật quốc tế, Seonho học khoa tài chính và Daehwi học khoa báo chí truyền thông.
Donghyun và Youngmin học ở thành phố C, cách nơi ở của bọn trẻ 30p đi xe. Seongwoo thì ở cách họ ba dãy phố. Vì thế mưa gió cũng không ngại khó khăn, chờ thầy thể dục rảnh rỗi chạy lên đều qua nhà bọn nhỏ nhậu nhẹt chè chén . Nếu các ngày sinh nhật ngày lễ trong năm vẫn không đủ để ăn mừng, thì ngày con chuột nhà hàng xóm bị con mèo nhà mình vồ chết Seongwoo cũng khóc um lên rồi đòi nhậu cho quên sầu.
Guan Lin và Seonho lúc này đã là một cặp nhưng vốn dĩ vẫn chẳng khác gì ngày xưa cho lắm, vẫn cãi nhau chí chóe cả ngày. Đặc biệt từ ngày vào khoa luật, Guan Lin cũng to gan hơn kèn cựa không chịu thua Seonho, nói lí không lại thì nói luật, nói tới nói lui mặc dù lần nào cũng bị đập tơi bời.
" Em đói bụng quá rồi, nấu nhanh lên Guan Lin"
Seonho khó nhọc nhấc mông mình ra khỏi ghế, lạch bạch đi ra ngoài cổng lấy sữa vào vì chẳng sai được ai. Nhưng cánh cửa vừa mở ra thì đập vào mắt cậu là một em bé đang ngồi trong một cái giỏ đan màu hồng.
" Ba...ba....baaaaaaaaaaaaaa" Bé con vừa thấy Seonho thì mấp máy môi gọi rồi khóc um khiến cho cậu nhóc giật mình.
Đứa bé tầm một tuổi , trắng phau, hai má hồng hồng, cái miệng chúm chím còn có lún đồng tiền. Đôi mắt to tròn trông xinh xắn vô cùng. Bé con mặc một chiếu áo khoác bông màu trắng, quần bò màu đen chân mang giày thể thao bé xíu, trên đầu còn có một cái mũ đen đỏ với cục bông tròn xoe lủng lẳng. Nhìn nhóc con chẳng khác nào một cục bông gòn với cái chóp đỏ, cảm giác có thể thả ra đất là văn vài vòng như trái banh.
"Bé con, em đi lạc hả. Mẹ em đâu ? " Seonho thấy em bé đứng khóc cũng không nỡ làm ngơ liền lại ôm ôm em bé vào lòng, nhóc con cũng không bài xích nhưng miệng vẫn cứ khóc rống thật to.
"Ba...ba...oa..oa"
"Ngoan, nín đi. Nói anh biết em tên gì, ba em đi đâu rồi"
"Baaaaaaaaa.....oaaaaaaaaaa"
"Seonho, làm gì lâu vậy. Đồ ăn nguội hết rồi" Guan Lin dọn đồ ăn sáng ra bàn, chờ hoài chẳng thấy Seonho đâu liền chạy ra cổng xem thử kết quả vừa ra tới thấy thấy cậu nhóc đang ôm một đứa bé.
"Baaaaaaaaaaaaaa"
Bé con vừa nhìn thấy Guan Lin ra tới liền gỡ tay Seonho ra chạy về phía cậu ta rồi ôm lấy chân.
"Hử. Con ai đây Seonho" Guan Lin chỉ về cục bông đang ôm chân mình, vừa nãy còn la khóc um sùm bây giờ bỗng dưng im re cười toe toét là thế nào.
"Không biết, tự dưng thấy ở trước cửa nhà khóc. Ủa coi bộ quen Guan Lin à" Seonho nhìn thấy thằng nhóc cứ đòi Guan Lin bế, miệng chúm chím cười như thể thân quen lắm. Mà đến khi nhóc con đứng cạnh Guan Lin, Seonho bỗng nhận thấy thằng nhóc này cứ hao hao Guan Lin thế nào ấy, trông cứ như bố con.
"Ba, ba" Cục bông nhỏ được Guan Lin bế lên liền ôm chầm lấy cổ, đầu dụi dụi vào mặt Guan Lin cười toe toét.
"Gì đây" Có một giỏ đồ được đặt ở bên cạnh cái giỏ mây đựng thằng nhóc khi nãy, còn có sữa, quần áo, và một phong thư.
"Anh giữ con giúp em.
Thời gian này em phải đi xa, em sẽ quay về đón con sau. Sữa và quần áo em đều chuẩn bị sẵn rồi, con nó nhớ anh lắm.
Yêu anh"
" LAI GUAN LIN" Seonho không nhịn được liền gào ầm lên. Thảo nào nhìn thấy thằng bé như phiên bản tí hon của Guan Lin.
"Hở, sao vậy ??" Guan Lin ngây thơ vô sô tội chớp chớp mắt, còn nựng nựng má của nhóc con trên tay mình. Thằng bé sau khi được Guan Lin bế thì cứ như cha con thân thiết lâu ngày gặp lại. Thế nhưng không kịp nghe Seonho trả lời cậu ta đã bị một cước đạp bay ra khỏi cổng kèm theo bức thư bay theo sau.
"DAEHWI GUAN LIN CÓ CON RƠIIIII, GUANLIN ĐI NGOẠI TÌNH" Cánh cửa đóng sầm lại kèm theo tiếng hét vọng từ trong nhà của Seonho. Guan Lin ngơ ngơ ngác ngác một tay ẳm con à không ẳm em bé một tay lượm bức thư lên đọc. Noron thần kinh chạy ba vòng rốt cuộc vẫn không hiểu vì sao bỗng dưng có một đứa con từ trên trời rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top