Chap 3
"Thì sao, ủa, cậu nói được tiếng Hàn ?"
"Nói được một ít."
"Một ít gì mà một ít, nghe hiểu được hết trơn vậy mà bảo ít. Sao ban đầu không bảo là biết tiếng Hàn. Phát âm còn chuẩn thế kia"
"Có ai hỏi đâu mà nói"
"Vậy sao từ đầu không nói tiếng Hàn luôn. Còn nói tiếng Anh làm gì ?"
"Nói tiếng Anh dễ hơn, nói tiếng Hàn phải suy nghĩ mệt lắm"
"Vậy không nói tiếng Đài Bắc luôn đi, khỏi cần phải suy nghĩ"
"Nói tiếng Đài Bắc Seonho không hiểu"
"Không hiểu con khỉ" Mặt Seonho đỏ bừng vì tức giận, mà cũng chẳng biết là thẹn quá hóa giận hay là giận thiệt, vì bữa giờ phải bỏ công sức múa may quay cuồng mua vui cho cái thằng láo lếu Lai Guan Lin kia, bây giờ như kiểu mình làm trò hề cho người ta. Sao mà chịu được cơ chứ.
Bỏ đi vô lớp một mạch, Seonho tức điên chết đi được. Dù biết là do mình sớn xa sớn xát, không thèm hỏi gì cứ bày đặt phắng tiếng anh giờ thì trách được ai . À mà do thầy Minhuyn chứ, là thầy đưa ra thông tin sai lệch làm cậu nói tiếng anh muốn xói mỏ, rồi giờ quê một cục. Mà cái thằng Guan Lin cũng mất nết, cứ bắn tiếng anh cho đã đời còn ngồi chờ cậu phiên dịch ra cho tụi kia, sau đó bày đặt gật gù kiểu à vậy đó, đúng đó, Seonho nói đúng đó. Đúng đúng cái cục...cục..kẹo.
"Tức quá đi" Càng nghĩ Seonho càng vò đầu bứt tóc, công sức phiên dịch lạc quẻ mấy bữa nay Guan Lin chắc đã nghe hết rồi. Có khi còn hiểu hết nên cố tình đem cậu ra chọc quê nữa. Tất cả là tại tên chết bầm đó, bày đặt ra vẻ người nước ngoài bắn tiếng anh như gió cho ngầu lòi chứ, để mấy chị em phụ nữ thích mê chứ gì. Đi học hay đi tán gái vậy, muốn tán gái thì về Đài Loan mà tán, mò sang tận đây làm chi.
Trừng mắt với Guan Lin từ khi cậu ta bước từ cửa vào đến ghế ngồi. Seonho thiếu điều muốn lấy bàn ghế ném chết tên chết bầm kia. Từ này về sau sẽ không bao giờ nói chuyện với cái tên ác ôn này nữa.
"Seonho này"
"Seonho"
"Seonho ơi"
"Daehwi cậu nói Seonho giúp tôi là cuối giờ tôi mời cậu ấy đi ăn gà rán nhé" Cảm thấy người ngồi phía trước mình không có dấu hiệu quay lại Guan Lin đành nhờ tới vị thần tình yêu mang tên gà rán. Biết Seonho không bao lâu, nhưng chuyện cậu nhóc ăn nhiều như thế nào, ham ăn ra sao Guan Lin đương nhiên biết rõ.
"Tôi đi với. Ủa, mà..."
"Cậu ta nói được tiếng Hàn" Seonho cay đắng nói.
"Wow giỏi vậy" Daehwi trầm trồ, vậy là nói được ba thứ tiếng luôn.
Seonho tuyệt vọng quay sang nhìn thằng bạn thân, có tương lai một chút đi Lee Daehwi . Bây giờ chú có khác gì chị em phụ nữ ngoài kia bị trai đẹp làm cho mờ mắt không. Bỗng một ngày cậu ta huỵt toẹt tiếng Hàn đáng lẽ chú phải căm hận vì thời gian qua chú đã bị cái tên chết dẫm kia lừa dối chứ, sao giờ lại wow trầm trồ hâm mộ như thế.
"Seonho" Guan Lin gọi, có vẻ nhóc con giận thật.
Nhưng rõ ràng từ bữa đến giờ người bị hãm hại là mình mà, nói một đằng Seonho dịch một nẽo làm ai cũng nhìn như thể thật á, Guan Lin như vậy thật á. Rồi gọi món này thì cậu nhỏ lại dịch món kia, nói không ăn cay thì đi dịch là cho ớt nhiều vô, bảo không bỏ đá cậu ta kêu thêm đá vào đi. Người ta chưa giận thì thôi, bây giờ còn giận ngược lại. Trong khi rõ ràng nói tiếng Anh dễ hơn tiếng Hàn, lại còn được tặng kèm thêm một cậu phiên dịch nữa thì lí do gì phải vắt não tìm từ vựng để nói tiếng Hàn làm chi.
"Yoo Seonho"
Không bao giờ thèm nói chuyện với mấy người nữa
"Seonho à"
Không bao giờ thèm nhìn mặt mấy người nữa
"Seonho à"
"Hai người lạ nhỉ ?" Daehwi nhìn Guan Lin và Seonho diễn nguyên một đoạn phim tình cảm dỗi hờn thì da gà da vịt nổi lên rần rần. Đứa thì gọi, đứa thì dỗi không trả lời. Có phải yêu đương đâu mà mà giận hờn rồi năn nỉ như thế kia. Mà thằng Seonho sao lại phải giận nhỉ, giờ Guan Lin nói được tiếng Hàn không phải tốt à, giờ chú mày không phải đi làm phiên dịch không công nữa, à không là có công vì chú mày chắc cũng bắt Guan Lin bao ăn hết cha nó nữa cái gia sản của cậu ta rồi.
"Seonho à"
Im lặng
"Seonho à, chiều đi ăn gà rán nhé?"
Vai nhúc nhích
"Pizza nữa"
Cảm thấy đầu giật giật
"Thêm một chầu thịt nướng"
Hình như chuẩn bị xoay người lại rồi
"Giờ chỉ cần ừ một cái thôi, muốn ăn gì cũng được"
"Thiệt không? Ăn no mới về nhé"
Bởi vậy mới nói, miếng ăn là miếng nhục. Daehwi lắc đầu ngán ngẫm, chú mới là thằng không có tương lai đấy Seonho à.
--o0o—
Chuyện là Guan Lin "nghe, hiểu, đọc, viết" được tiếng Hàn đã được hội chị em bạn dì đồn khắp trường. Ngày xưa sợ nói tiếng anh chữ còn chữ mất tỏ tình sẽ khiến Guan Lin cười nên đành nuốt nước mắt vào trong, chôn sâu tình cảm của bản thân. Ấy vậy mà giờ đôi ta có cùng một ngôn ngữ để giao tiếp, thì tấm lòng yêu thương vô bờ bến với cậu bạn mới chuyển trường lại dâng trào mãnh liệt.
"Nếu giờ bán vé tham quan, sau đó kèm dịch vụ có thu phí như : Gọi Guan Lin dùm, gọi Seonho dùm, gọi dùm Woojin dùm à thôi không nên gọi Woojin thằng Seob 10A2 nó giết chết, .... Rồi thêm dịch vụ cao cấp cho khách VIP là đưa quà đưa thư hộ, VVIP là kêu Guan Lin ra cửa dùm thì tụi mày nghĩ mình có giàu to không? " Làm bồ câu đưa thư mãi cũng cảm thấy mỏi cánh, Jinyoung đôi lúc chẳng biết mình đến trường hay là đi đưa thư với truyền tin hộ. Lúc trước cũng được làm nam chính nhận thư tỏ tình của chị em, sau này có bồ thì bị hắt hủi không thương tiếc. Lòng người sao mà thay đổi nhanh quá.
"Trách thì trách tại sao trai đẹp của cả khối, tự dưng lại gom hết vào lớp mình. Cứ giải lao là nhộn nhịp như đại hội xem mắt" Samuel xoay xoay quả bóng rổ trên tay. Đó là chưa nói thành viên đội tuyển bóng rổ của trường cũng nằm một mớ ở lớp này, công lao đưa "người nhà" vào của Seonho không thể không kể tới được.
"Sao không ai gửi thư tỏ tình cho anh nhỉ ?" Daehwi gãi gãi đầu. Người ta cũng đẹp trai rạng ngời, còn là thành viên chính thức của đội bóng rổ. Xuống sân bóng là như một vị thần, bao nhiên bàn thắng toàn nhờ anh đây kiến tạo đấy.
"Seonho này, có chuyện rồi" Youngmin không biết từ đâu chạy thẳng vào.
"Này anh, mua vé rồi mới được gặp Seonho nha. Lớp em giờ muốn gặp ai phải mua vé mới được, thành viên trong đội bóng rổ cũng không ngoại lệ đâu" Daehwi nhảy từ trên bàn xuống chạy lon ton lại chỗ anh Youngmin cùng đội bóng rổ. Hai tay chìa ra chờ tiền vé.
"Mai ra ghế dự bị ngồi nha Daehwi" Youngmin liếc thằng nhỏ một cái. Anh mày mà còn dám trả treo à.
Daehwi nghe thế thì bĩu môi cụp tai lại, im thin thít, cảm thấy tổn thương lắm. Bạn thân người ta là đội trưởng, thế mà ai cũng ăn hiếp được. Hở cái đòi đuổi ra là làm sao. Cũng chỉ là hơi lùn so với mức quy định một tí, nhưng mà đã có tài năng đắp vào rồi còn gì.
"Có chuyện gì thế anh ?" Seonho đợi Daehwi tắt cái đài phát thanh biết đi kia mới lên tiếng.
"Anh SeongWoo mới bị ngã cầu thang, giờ chân bó bột cả tháng nè. Trận đấu ngày mai làm sao bây giờ. Team dự bị của mình đâu có ai" Yongmin nói, ngã hôm nào không ngã lại lựa ngay hôm chuẩn bị đấu giải thì lăn 3 vòng cầu thang để gãy chân.
Tin đến như sét đánh ngang tai, công sức bữa giờ luyện tập với đội hình chính thức. Lúc nào ông SeongWoo cũng xui xẻo một cách không thể ngờ được.
"Bây giờ làm sao nhỉ ?" Seonho vò đầu. Đội có mỗi một ông dự bị thì vừa chuyển trường học kì trước, chưa kể mấy ông khối 11 12 thì khó đăm đăm ai xin vô cũng làm khó làm dễ. Cậu mang danh làm đội trưởng cho oai vậy chứ thật ra là do mấy ổng lười sắp xếp giờ tập, lịch đấu giải, nên thấy Seonho được được là bàn giao chức ngay. Còn bảo cái gì mà tụi anh sắp ra trường, chú mày làm là hợp nhất mới lớp 10 thôi còn ăn dầm ở dề với cái trường này lâu mà.
"Khụ khụ" Guan Lin ho hai tiếng, ý ở đây có một anh đẹp giai cao to chuẩn cầu thủ bóng rổ, hot boy trường học nè.
"Nhờ anh Dongho qua đấu giúp tụi mình một hôm được không, trận với trường B ngày mai quan trọng lắm. Lần này mà thua tụi mình rớt vòng loại ngay"
"Nó đang lo đội banh của nó rồi, với có Dongho thằng Daehwi lại bị khớp..." Youngmin thở dài trong khi Daehwi gật lấy gật để ở bên cạnh. Daehwi sợ Dongho lắm, có lần chạy đụng trúng ảnh khiến ảnh té lăn cù mèo, lúc đó còn tưởng bị ảnh bợp cho phát nên sau thấy Dongho cái là lạnh sống lưng liền.
"Khụ khụ khụ" Ở đây có một anh giai cao to chuẩn men, từng tham gia đội tuyển quốc gia lứa trung học nè.
"Ồn quá Guan Lin, đi chỗ khác mà ho" Seonho lạnh lùng phất tay, trong đầu đang suy nghĩ đến 1000 cậu trai có thể lượm vào đội cho đủ người. Không giỏi cũng được, chỉ cần không vướng chân động đội là ok.
Guan Lin ôm trái tim tan nát thành ngàn mảnh vỡ nhìn Seonho, người ta rõ ràng muốn nhắc đến sự hiện diện của bản thân. Sau đó cậu năn nỉ ỉ ôi thì anh đây giúp cho, kiểu gì lại đối xử tệ bạc với anh thế kia.
Khi nghe đến tên Guan Lin, hai mắt Daehwi sáng rực như đèn pha ô tô, ôi giời xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
"Chơi được Bát két bôn không Guan Lin" Daehwi liền chụp hai vai Guan Lin mà lắc.
"Basketball?" Guan Lin hỏi lại. Ôi phát âm kiểu gì thế.
"Cái tướng đó, không biết có chạy nổi không chứ nói gì là chơi bóng, mau tìm người giúp anh đi chú. Lửa cháy gần tới đít rồi" Seonho trề môi dài cả thước, nhìn cái bộ dạng công tử bột đó mà bóng bánh gì.
"Anh thấy cũng không tệ mà" Youngmin nhìn Guan Lin một lượt từ trước ra sau từ trên xuống dưới.
"Tệ lắm anh"
"Tôi từng ở trong đội tuyển quốc gia" Guan Lin thật sự muốn làm giá, muốn người ta nhờ vả mình rồi sau đó đủng đỉnh từ từ suy nghĩ. Rõ ràng người cần giúp đỡ là mấy người mà, tại sao giờ tôi phải chủ động đòi giúp đỡ thế này chứ.
"Ờ. Samuel, chú có quen ai biết chơi bóng rổ không?"
Samuel vừa từ ngoài cửa đi vào thì nghe Seonho nói. Chạy lại nghe ngóng tình hình thì đột nhiên quay sang Guan Lin nói " Bữa thấy Guan Lin chơi bóng rổ được lắm, rủ cậu ta vào đi"
Ngay lập tức ba cặp mắt nhìn về phía Seonho, chú thân với Guan Lin nhất chú nhờ đi.
"Vô đội không?" Seonho vì tương lai con em chúng ta nên đành mở miệng nhờ vả. Hai mắt mở to trừng trùng nhìn Guan Lin, thiệt tình là dù ghét cậu ta thật nhưng tương lai tươi sáng đạt cúp vô địch quốc gia chợt ùa về.
"Không" Khi nãy ai khi dễ anh mày.
"Vậy thôi, đi nhờ anh Gunhee đi Samuel. Chú qua quỳ gối cầu xin ảnh đi, nếu không được thì anh với thằng Daehwi qua quỳ chung" Dù gì thì ước mơ chỉ là ước mơ, đã bao giờ trường này thắng được giải thành phố đâu mà mơ đến quốc gia. Lên mặt với Guan Lin quan trọng hơn, chưa kể trường còn bao nhiêu người nhất thiết gì phải là cậu ta.
"Khi nào tập, tôi đến"
"...."
.
.
.
"SEONHO"_ Ba cái miệng cùng đồng thanh.
.
"Chiều nay 3 giờ, tại sân bóng của trường. Chơi dở đuổi thẳng cổ về"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top