2.Tiểu thư và nghệ sĩ vô danh.

Gió tuyết rít lên từng đợt.
Tấm thân nhỏ bé lảo đảo lê bước trên con đường ngập những tuyết. Mái tóc vàng ướt nhẹp che đi đôi mắt vô hồn trống rỗng.
Cô bé đó vừa giết một người.
Đầu óc trống rỗng, không thể xác định nổi bản thân đang đi đâu, em cứ thế đi mãi cho tới khi va vào một cánh cửa. Chậm chạm ngước nhìn vật thể mình vừa va phải, em phát hiện ra đó là cửa của một chiếc xe ngựa.
Nghe động, người từ trong xe bước ra.
Nhìn thấy cô bé tái nhợt đi trong giá lạnh, liền vội mời cô vào trong cho ấm. Chẳng ngại ngần suy nghĩ, em bước vào trong. Em chợt nghĩ:" kẻ này đúng là kì lạ, có thể mời người khác vào nhà trong khi..."-em khẽ nhìn bộ váy của mình-" người ta khả nghi như vậy."
Nhận lấy chiếc chăn mỏng người kia trao cho, em quấn nó quanh người và ngồi lọt thỏm vào trong một góc xe.
Người đó hỏi:" Em tên gì?"
-Edith.
- Được rồi, vậy thì Edith, nhà em ở đâu?
- ...
- Xem ra em không muốn về nhà nhỉ.
Ừ, cũng đúng, nhìn bộ dạng của em như vậy hẳn là em vừa gây ra chuyện gì nghiêm trọng lắm hả? Có thể kể tôi nghe với không?
-Tại sao tôi phải kể cho người lạ cơ chứ?- em liếc mắt.
Làm bộ suy nghĩ một lúc, người kia mới nói:
- Vậy hãy làm bạn nhé, Edith, tôi tên là James White. Tôi rất mong được nghe câu chuyện về em.
-James à... Vậy là chúng ta có cùng họ.Trùng hợp thật.
- Thế em nghĩ sao về việc làm bạn với tôi?
-Hmmm, được thôi, nhưng câu chuyện của tôi...
Bằng ánh mắt háo hức một cách khó hiểu, White đáp luôn: "Tôi rất sẵn lòng nghe."
Vậy là em kể hết.
Về chuyện người cha của em yêu một ả đàn bà thối hoắc mà ông ta mò được trong ổ điếm, việc ông ta đòi li dị với mẹ em và cách ông ta đối xử với đứa em gái chưa kịp ra đời. Cuối cùng là chuyện em chém bay đầu lão.
White gật gù:
-Quả là một câu chuyện xúc động.
-Thật sao?
-Ừ. Nhưng cách em nói phụ nữ ở trong ổ điếm như vậy thật không dễ thương chút nào. Họ rất là đáng yêu đấy chứ.
Nhìn White bằng con mắt nghi ngờ, Edith nói:
-Loại đàn bà đó mà đáng yêu cái nỗi gì cơ chứ!
"Hử" một tiếng, White nắm lấy cổ tay Edith, kéo ra ngoài đường:
- Nói vậy là em không biết gì về đàn bà rồi, đã vậy chi bằng tôi dẫn em đi xem.
-N- này!!- Bị bất ngờ, em hô lên nhưng White cứ thể sải từng bước dài.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top