Chương 2 - [2/2]
"Đã lâu không gặp, Babe"
"..."
Tiếng động cơ của chiếc xe đậu bên cạnh vang lên phá vỡ âm thanh của những chiếc xe thi đấu khác, tất cả xe thi đấu vòng cuối cùng này đều đã vào vị trí xếp hàng ở vạch xuất phát. Vẻ mặt của Babe hình như không mấy vui vẻ khi nghe thấy giọng nói kia. Charlie ngồi bên cạnh cố kéo thấp vành mũ và cúi đầu ngay khi thấy Babe hạ kính cửa sổ xuống.
"Sao? Nhớ tao à?". Babe đặt tay lên mép cửa kính xe và trả lời với giọng điệu bỡn cợt, Charlie bắt đầu tò mò. Người này là ai? Tại sao Babe lại có vẻ ghét hắn ta như vậy? Tuy nhiên, cậu không thể nhìn rõ được người đó vì Babe không cho phép cậu ngẩng đầu lên.
"Nhớ chứ". Giọng của tên kia cũng bỡn cợt không kém Babe. Có lẽ hai người này thật sự từng có gì đó với nhau trong quá khứ.
"Thật không?". Babe cười đáp lời có chút ngạc nhiên, nghe rất giả tạo. "Nếu thật thì chắc là tao đã đá mày"
"..."
"Bởi vì sau khi đá mày, tao làm tình với những người khác rất vui vẻ"
Charlie bối rối nhìn vào lòng bàn tay đang đặt trên đùi mình. Cậu không biết liệu bản thân có quyền được biết những chuyện này của Babe hay không. Nhưng nếu chỉ là vô tình nghe được thì chắc không sao đâu nhỉ.
"Xin lỗi vì đã không làm Babe hài lòng nhé". Đối phương dường như không hề nao núng trước những lời nói mang tính sát thương của Babe. "Hôm nay mang người tình mới đến à, tao buồn đấy nhé"
"Có gì lạ sao? Tao không có quyền tìm người mới hả"
"Không phải, nhưng mày làm như vậy có nghĩa là mày vẫn còn nhớ tao đúng không?"
"Ừ, cũng hơi nhớ đó". Babe nói với giọng ngọt ngào. "Nhưng mà tao đã ước trong năm mới rằng mấy thằng xấu xa nên biến mất khỏi cuộc đời tao..."
"..."
"Và sau đó, tao đã không gặp lại mày"
"..."
"Có kì lạ lắm không?"
Tất cả những người đang hóng chuyện từ nãy đến giờ vốn cho rằng người này là bạn trai cũ của Babe bây giờ đều hoàn toàn im bặt. Cùng lúc đó, một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ đồ thiếu vải bước đến trước vạch xuất phát. Các xe đua đều đóng cửa sổ lại và chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Babe cũng dời sự chú ý của mình về phía trước.
Cô gái nhấc tấm vải màu đỏ tươi lên và vẫy vẫy trông rất gợi cảm. Tiếng hò reo của khán giả xung quanh vang lên hòa cùng tiếng lốp xe chạy trên đường. Tim của Charlie bắt đầu đập nhanh hơn, trái ngược hoàn toàn với Babe, người đang rất bình tĩnh và tập trung cho cuộc chiến sắp diễn ra.
Đúng là "the real King" có khác.
Cô gái xinh đẹp kia hét lên một câu gì đó bằng thứ ngôn ngữ xa lạ với Charlie. Cậu nhóc đoán chắc là tiếng Tây Ban Nha vì cậu đã từng nghe Babe nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha với một số tay đua khác. Cô gái nhấc tấm vải đỏ lên rồi vẫy nó ba lần trước khi hạ nó xuống và hét: "Xuất phát". Ngay trong giây phút đó, tất cả xe đua đều phóng khỏi vạch xuất phát, nhanh đến nỗi bụi hai bên đường bay lên phủ kín một vùng.
Charlie co bàn tay lại giữ chặt đai an toàn, xe của Babe khởi đầu cuộc đua với tốc độ vô cùng nhanh. Charlie cảm thấy nó dường như còn nhanh hơn nhiều so với khi cậu chỉ là khán giả đứng bên ngoài theo dõi trận đấu. Hơn nữa, cuộc đua này mang lại cho cậu cảm giác hơi đáng sợ bởi nó diễn ra vào đúng giữa đêm, khi mà hai bên đường không còn một tí ánh sáng nào, chỉ có bóng đèn đường và một vài ánh đèn lấp lóe hắt ra từ những căn hộ còn đang thức.
Sau khi rời điểm xuất phát được một lúc, Babe bắt đầu khó chịu. Lí do là vì chiếc ô tô màu xanh lá cây theo sau họ cứ cố tình lao về phía xe của hai người. Charlie cho rằng đó là xe của gã được xem như bạn trai cũ Babe lúc nãy, bởi trông Babe tức giận hơn so với bình thường. Babe càng ra sức đè mạnh chân ga để chiếc xe phóng nhanh hơn bây giờ. Chiếc xe phía sau cũng không bỏ cuộc, nó cố tăng tốc đuổi theo như muốn tông vào cửa xe khiến Charlie ngồi bên ghế phụ mở to mắt kinh ngạc.
"Mẹ nó, thằng khốn". Babe nghiến răng khó chịu. Đưa tay gạt cần số xuống, mở ra thứ gì đó được thiết kế bí ẩn nằm ở giữa hai ghế. Trong đó có một số nút nhấn mà Charlie không biết công dụng của những nút đó là gì. Babe đánh mắt nhìn sang phía chiếc xe màu xanh lá của gã bạn tình cũ biến thái kia. Anh đặt tay lên nút màu đỏ và giữ ở đó chuẩn bị bấm.
"Làm thế này cũng được sao ạ?"
"Khi đấu ở đường đua thật thì không được". Babe trả lời. "Nhưng ở ngoài đường đua thì thoải mái"
"Hình như nó có vẻ còn nguy hiểm hơn việc bị cảnh sát bắt nữa..."
"Giữ chặt vào"
"Sao ạ?". Charlie quay nhìn Babe.
"Giữ chặt vào!". Babe hét lớn rồi đè ngón tay lên nút màu đỏ và bẻ lái thật mạnh. Tốc độ của xe lúc ban đầu vốn đã rất nhanh, nhưng sau khi nhấn nút màu đỏ kia thì tốc độ của nó như đạt đến một đẳng cấp khác. Tiếng va chạm mạnh giữa hai xe khiến Charlie sợ hãi liền giơ tay lên nắm vào tay cầm phía trên đầu. Babe quay đầu xe để đẩy chiếc xe màu xanh cho đến khi nó kẹt lại giữa đường, sau đó quay ngược lại hướng cũ và tăng tốc để tránh xa chiếc xe màu xanh đang cố gây rối kia.
"Mẹ nó!!!". Babe vừa nhấn ga vừa bực bội chửi. Trong khi đó, Charlie còn đang trong trạng thái hồn lìa khỏi xác vì sốc, cảm giác vừa rồi gần như không khác gì với lái xe tông vào người khác. "Khi thi đấu thật, đừng lái xe như thế này, nghe không Charlie!"
"Vậy nếu như có người khác muốn đụng vào em giống như vậy thì sao?"
"Thì hãy đánh trả nó mạnh hơn". Charlie không khỏi mỉm cười khi nghe những lời dạy dỗ kiểu như vậy. Cậu tưởng Babe sẽ bảo mình nên tìm cách tránh né. Nhưng nhìn vào cách Babe đáp trả gã kia lúc nãy, cậu cảm thấy hình như kì vọng của mình có chút sai lầm. "Mấy thằng chó như thế này thì phải gặp người chó hơn"
"Vâng ạ"
Charlie chỉ có thể trả lời như vậy bởi chưa kịp nói thêm lời nào thì cậu lại phải hẫng tim thêm mấy nhịp vì sự liều lĩnh của Babe khi lái xe. Thi đấu bên ngoài đường đua như thế này đáng sợ hơn nhiều so với thi đấu trên đường đua chính thống, vì hầu như nó không có luật lệ nào cụ thể cả. Quy tắc duy nhất là mọi người đều xuất phát từ cùng một địa điểm và ai về đích trước thì người đó thắng.
Trong thời gian cạnh tranh, các tay đua có quyền làm mọi thứ để giành lấy phần thắng. Vì vậy, toàn bộ cuộc đua tràn ngập cảm giác mạnh. Charlie và Babe đã bị ép đến mức tưởng chừng sẽ xảy ra tai nạn, nhưng may mắn nhờ có sức mạnh của động cơ và sự điều khiển tuyệt vời của Babe, hai người vẫn bình an vô sự. Nếu người lái xe hôm nay không phải là Babe, có thể cậu đã bỏ mạng.
Vòng thi này có lộ trình đua khá dài cùng với nhiều chướng ngại vật. Ở đoạn gần về đích, kẻ thù của Babe - chiếc ô tô xanh lá cây kia, lại một lần nữa cố gắng đuổi kịp anh. Con cưng SSC Tuatara đen bóng của Babe còn bị những chiếc xe khác cố tông vào dọc đường đua sau cuộc chạm trán với kẻ quấy rối màu xanh lá kia, hơi khó khăn một tí nhưng nó vẫn có thể chiến đấu đến giây cuối cùng. Babe xoay tay lái và tông hết lực và chiếc xe xanh lá cây kia cho đến khi chiếc xe xanh bay qua làn giữa, rồi bình tĩnh ôm lái cán đích giành chiến thắng.
"Tuyệt quá đi". Charlie hét lên với vẻ mặt hớn hở sau khi bọn họ qua khỏi vạch đích.
Tiếng hò reo vang vọng khắp xe, trong khi tài xế đã có vẻ hơi kiệt sức gục mặt xuống vô lăng. Babe mệt mỏi vì luôn trở thành tâm điểm bị mọi người chú ý đến. Tất cả những chiếc xe phía sau đều cố tìm cách lao vào cản trở bọn họ thay vì tập trung chạy về đích. Dù là tay đua luôn đứng đầu thì cũng không có gì lạ khi Babe cảm thấy mệt mỏi với việc liên tục bị tấn công như thế này.
"Nếu mày muốn được như tao thì phải đối mặt với những chuyện như thế này". Babe lặng lẽ nói. "Có sợ không?"
"Có hơi đáng sợ hơn em nghĩ một chút". Tên nhóc cao lớn vừa nói vừa tháo đai an toàn ra. "Nhưng mà em nghĩ là em chịu được"
"Chịu được mà lúc nãy mày như sắp khóc tới à?"
"Đây là lần đầu tiên mà..."
"Làm tốt lắm Babe". Đang cười khúc khích vì sự ngây ngô của tên nhóc này thì Babe phải dừng lại bởi một vài cú gõ nhẹ vào cửa kính ô tô.
Babe nhấn nút kéo cửa sổ xuống và phát hiện người gõ cửa là người phụ nữ lúc nãy. Cô đưa cho Babe một chiếc phong bì màu nâu rồi nói vài lời và rời đi cùng người đàn ông cao lớn khác, có vẻ tên đó cũng là một tay đua.
"Cho mày đấy". Babe ném phong bì lên người Charlie. Cậu nhóc chớp mắt bối rối, cầm lấy và mở nó ra. Đôi mắt cậu mở to vì sốc khi nhìn thấy thứ bên trong phong bì.
Là tiền. Rất nhiều tiền!
"Sao lại cho em ạ?"
"Tiền cá cược, chắc khoảng 100.000 baht". Babe nói với giọng bình tĩnh. "Coi như là chi phí vì đã dẫn mày đến chỗ nguy hiểm như thế này"
"Em cũng muốn đến mà...". Tên nhóc phản đối. "Lẽ ra em còn phải biết ơn vì anh chịu đã đưa em đến đây nữa"
"Mày có thể cầm nó rồi im lặng được không?"
"Nhưng mà như thế này là quá nhiều..."
"Ối, tao đau đầu quá". Babe hét lên bực tức vì tên nhóc ngu ngốc này cứ không ngừng cãi lời anh. Charlie tự động rụt cổ lại vì nhận ra mình đã vô tình chọc giận Babe. Nhưng cậu thật sự rất bất ngờ với đống tiền này, nó không hề nhỏ chút nào. "Mày không cần phải nói thêm, được chưa! Tao không có tốt bụng mà cho mày miễn phí như vậy"
"Nghĩa là..."
"Tao mệt lắm rồi đó". Babe quay lại nhìn tên nhóc ngồi cạnh mình, đôi lúc sự ngây thơ của Charlie không khỏi khiến anh phát bực.
"Cái đó..."
"Cái gì nữa?"
"Cái đó...". Khuôn mặt đờ đẫn của cậu nhóc đeo kính đã quay trở lại, bởi cậu không biết Babe đang nói về điều gì. Lúc đầu, Charlie hiểu Babe chỉ muốn phàn nàn về sự mệt mỏi của mình, nhưng nhìn cách anh ấy quay đầu và nhướng mày nhìn mình, có vẻ như anh ấy muốn một câu trả lời.
"Mày thật sự ngốc đến mức đó luôn hả Charlie?"
"...Em xin lỗi ạ". Charlie buộc miệng trả lời như vậy vì nhóc không biết Babe muốn nghe câu trả lời như thế nào. Cuối cùng, Babe chỉ có thể thở dài mệt mỏi, đưa tay ra bóp chặt đôi môi của Charlie và kéo khuôn mặt ngây thơ đó lại gần mình.
"Bây giờ tao mệt rồi, mày phải làm tao hài lòng". Babe nói, đôi mắt xinh đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào cặp mắt cún con kia. "Tiền này là chi phí rủi ro, tiền tiêu vặt và tiền lương cho mày"
"..."
"Thế nên, nó không phải là cho miễn phí"
"..."
"Rõ chưa?"
Charlie chớp mắt. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng việc mình luôn làm theo mệnh lệnh của Babe là để Babe cho cậu mượn một chiếc ô tô, cậu không nghĩ mình sẽ có tiền lương hay tiền tiêu vặt vì những điều như thế này. Nếu được nhận tiền, không phải cậu hời quá hay sao?
*******************************
Mọi thứ xung quanh vào thời điểm này khá yên tĩnh vì đã hơn 1 tiếng kể từ lúc trận đấu được diễn ra. Không biết đêm nay có ai đi phượt lúc nửa đêm hay không vì nơi này nằm ở bên ngoài thành phố. Trên bãi đất trống có mỗi chiếc ô tô sang trọng của Babe đang đậu, hình như đây là chỗ để ngắm cảnh vì có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố từ trên cao, xung quanh phủ đầy cây xanh. Đèn đường cũng chỉ có duy nhất một ngọn nhưng nó không sáng lắm, hai người phải bật thêm đèn xe để có thể nhìn rõ.
"...Ừmmmhhh"
Những tiếng rên rỉ ngọt ngào lấp đầy cổ họng Babe cùng với sự hài lòng. Babe ngồi bên ghế lái, cửa xe mở toang ra. Anh quay mặt ra phía bên ngoài xe, hai chân thon thả dang rộng, một chân đặt trên sàn xe, chân còn lại gác lên bờ vai rộng của đối phương. Trong khi đó, người sẵn sàng dùng vai mình như điểm tựa chân cho Babe lại đang quỳ bên hông xe, không quan tâm đến việc đầu gối của mình lấm lem bùn đất bởi cậu tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình.
"Ừm...làm tốt lắm". Babe tiếp tục khen ngợi khi cảm nhận được dường như chuyển động lưỡi của Charlie ngày càng điêu luyện hơn. Mỗi lần hai người làm việc này, cậu nhóc luôn muốn thể hiện hết kỹ năng của mình, như thể đã quan sát rất kỹ xem Babe thích được làm những điều gì rồi sau đó cố tình lặp lại nó thường xuyên cho đến khi cơ thể Babe hoàn toàn trở nên ngứa ngáy.
"Anh Babe...". Charlie đặt một nụ hôn dịu dàng lên lỗ nhỏ phía sau rồi nghiên đầu tựa vào bụng của Babe. Cậu nhìn người kia như thể đang cầu xin. "Em không thể chịu được nữa"
"Đã cứng chưa?"
"Từ lúc nãy rồi ạ"
"Hả?". Babe cười, đưa tay lấy gói bao cao su ở trong xe ra. "Chỉ liếm thôi cũng làm mày cứng sao?"
"Vậy anh không thích à?"
"Đừng có nói như kiểu tao thèm thuồng mày lắm vậy". Babe mím môi không muốn thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, hành động của anh lại trái ngược với lời mình vừa nói. Babe đưa tay nhấn nút cho ngả ghế xuống rồi nói. "Tới đi"
Charlie nới lỏng quần vừa đủ để đưa vật kia ra ngoài. Cậu lấy bao su từ tay Babe, xé lớp vỏ bọc rồi vội vàng đeo vào trước khi nhanh chóng leo lên cơ thể của người kia
"Ugh~....". Hơi thở của Babe dần đứt quãng sau khi tên nhóc cho thứ to lớn kia đi vào hoàn toàn. Đôi chân thon thả mở ra và quấn quanh eo Charlie để kéo cậu gần lại. Charlie bắt đầu di chuyển khi cả hai đã thích ứng với việc này.
"Nếu như có người nhìn thấy thì sao ạ?". Cậu nhóc nhẹ nhàng hỏi khi vẫn đang đẩy hông của mình vào người xinh đẹp bị mình ôm chặt trong lòng.
"Nếu có thì mày có dừng lại không?"
"Có lẽ chúng ta nên đóng cửa lại". Babe mỉm cười vui mừng khi nghe câu trả lời đó. Charlie chọn cách đóng cửa xe thay vì dừng hẳn, đó chính là câu trả lời anh mong muốn. "Và tắt đèn đi"
"Tháo kính ra đã kêu là không thấy được mà bây giờ còn đòi tắt đèn à?"
"Em tắt đèn vì không muốn bị người khác nhìn thấy mà"
"Tao không quan tâm, đứa nào nhìn thì kệ mẹ nó"
"Em không để tâm việc người khác nhìn thấy em đang làm". Charlie tăng tốc ở hông rồi cúi đầu xuống tựa vào cổ Babe - người luôn quyến rũ mình. "Nhưng em không thích người khác nhìn thấy cảnh anh đang làm tình với em"
"Mày xấu hổ à?". Babe túm lấy gáy Charlie, nâng hông cao lên giúp vật kia dễ dàng đi vào sâu hơn. "Mày không biết rằng có rất nhiều người muốn làm với tao sao?"
"Nhưng nếu để người khác nhìn thấy anh trong trạng thái như thế này thì em không muốn!". Charlie thì thầm nhẹ và tai Babe, giọng trầm đục hơn thường ngày. Và thanh âm đó khiến bụng Babe đột nhiên cồn cào không chịu nỗi. "Để họ tự tưởng tượng đi..."
"Giống như cách mày luôn nghĩ về tao mỗi khi thủ dâm sao?"
"Em không còn làm như vậy nữa vì bây giờ em đã được làm tình với anh rồi"
Babe mỉm cười hài lòng với những điều Charlie đã tự học. Lần đầu tiên làm tình, cậu nhóc không dám nói những câu như thế này đâu, còn bây giờ thì Charlie đang làm rất tốt.
"Ah~ lặp lại"
"Ngay chỗ này sao?"
"Oh...ừ, đúng chỗ đó...Ah~, to quá". Babe ngửa đầu ra sau và rên rỉ sung sướng theo từng nhịp Charlie tiến vào bên trong. Đầu vật cương cứng cố tình cạ tới lui điểm mẫn cảm sau khi đã tìm ra đúng vị trí. "Tao thích thế này..ah~..nhớ đó"
"Vâng". Charlie ngoan ngoãn đáp. Cậu sẽ khắc ghi trong lòng rằng Babe hài lòng với vị trí và góc độ này. "Em sẽ làm tư thế này thường xuyên"
"Ah~...ừ, tốt đấy.."
"Anh còn thích tư thế nào khác không?"
"Đứng"
"Thích đứng à?"
"Ừ..uhmm~". Babe cắn môi và cau mày suốt cuộc trò chuyện của họ vì tên nhóc cứ liên tục gia tăng tốc độ dập thứ kia vào người anh. Nó vừa to, vừa khỏe đủ để chà sát điểm kích thích mà không vướng trở ngại nào. "Tư thế đó cũng sướng lắm"
"Sướng thật không ạ?"
"Mọi người đều thích làm tư thế đó, chắc là sướng nhỉ?"
"Chúng ta nên thử tư thế đó để xem mọi người nói đúng hay sai"
"Ah~~.."
Cậu nhóc ngốc ngếch "ham học hỏi" này bắt đầu thực hiện phép thử của mình, cậu lùi lại đứng bên ngoài xe, sau đó kéo Babe đứng bên cạnh xe. Bóng dáng cao lớn đẩy tấm lưng gầy gò của Babe dán chặt vào thành xe rồi hôn lên môi Babe một cách say đắm. Đôi tay to vuốt ve cặp đùi thon gọn, sau đó nhấc chân phải của Babe lên và cho vật to lớn của mình vào lỗ nhỏ kia một lần nữa.
"Tư thế này đúng không ạ?". Charlie vừa hỏi vừa đẩy hông mình, sự hưng phấn ngày càng dâng cao.
"Ah~~..Đúng rồi, chính là như vậy"
"Vậy thì anh chuẩn bị đón nhận nó đi"
"Ahhhhhh~". Babe ôm chặt cổ Alpha cao lớn kia. Trong đầu thầm suy nghĩ nếu lúc này có người đi ngang qua thì cả hai nên làm gì? Tuy nhiên, bây giờ trời đã rất tối và xung quanh cũng yên tĩnh, nên anh nghĩ chắc sẽ không có vấn đề xảy ra gì đâu.
Charlie vẫn còn nguyên quần áo trên người mà Babe chỉ còn mỗi áo thun và chiếc quần sịp bị rách. Họ vuốt ve cơ thể nhau, chân Babe bắt đầu run nhẹ. Charlie khuỵu gối xuống một chút để đẩy phần cương cứng của mình vào sâu hơn, hình như mỗi khi trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng thì cậu sẽ càng hưng phấn hơn thì phải.
"Anh Babe~"
"Ừm..."
"Người đó là ai vậy?"
"Người nào?"
"Tên lái chiếc xe màu xanh lá cây đó". Charlie vừa nói vừa không kìm chế được mà liếm lên cổ Babe. Cơ thể Babe thơm đến nỗi Omega dường như cũng chẳng bằng. Cậu nghĩ, nếu một ngày nào đó cậu phát cuồng vì Alpha xinh đẹp này quá mức, có thể cậu sẽ cắn anh ấy.
"Tên đó...à~". Babe nói một cách khó khăn bởi vì anh cảm thấy hình như mình sắp đạt cao trào. "...là gà cũ"
"Không phải người yêu cũ của anh sao?"
"Tao làm sao có thể hẹn hò với một đứa xấu xí như vậy....ah, ah~ Charlie, tao sắp ra rồi"
"Anh đã nói rằng những người sau cùng anh làm tình rất vui vẻ...". Một giọng trầm ấm thì thầm vào tai Babe. Charlie còn cố tình thổi nhẹ vào đó trong khi hông vẫn đang thúc mạnh đến mức Babe lắc đầu nguầy nguậy. "Người đó có phải là em không?"
"Trước khi gặp mày, tao đã quan hệ với rất nhiều người"
"Vậy trong số những người làm anh vui vẻ, có bao gồm em không?"
Đầu óc Babe hoàn toàn mịt mù, anh có cảm giác như mình vừa uống một ly rượu với nồng độ rất mạnh. Cơ thể anh được vuốt ve bởi bàn tay to lớn của Charlie, tên nhóc liên tục đâm vật kia vào người anh đến độ đầu gối của anh gần như đã khuỵu xuống mà nó vẫn cứ hỏi những câu kỳ quặc.
"Không...ah~.."
"Thật sao?"
"Ummmhh...~". Babe cắn môi, phấn khích nhướn người lên. "Mày còn kém lắm"
"Anh thật xấu tính"
"Mày cần luyện tập nhiều hơn"
"Vâng, em sẽ cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa"
Charlie đưa ra lời hứa sẽ rèn luyện kỹ năng của mình để trở nên thành thạo hơn, đồng thời cậu nhấc chân của Babe lên và thúc bộ phận nam tính của mình vào người anh nhanh đến mức Babe phải há hốc mồm, mồ hôi toát ra khắp lưng, khóe mắt và cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Cậu nghĩ đúng là mình thật sự nên thực hành nhiều hơn!
"Anh sắp ra rồi à?"
"Sắp rồi~...một chút nữa"
"A~...Anh Babe". Giọng nói trầm đục vang lên gần tai Babe, ham muốn của cả hai tăng vọt. Làm chuyện đó ngoài trời như thế này hình như càng có cảm giác kích thích hơn so với làm trên giường. "Em xuất ở đâu bây giờ..ah~...em nên xuất ở đâu?"
"Vào miệng đi"
"Anh thật dâm đãng"
"Ah...ah!!!!"
"Anh muốn làm cho đáng tiền đúng không ạ?"
"Nhanh lên, Charlie~...nhanh lên!!..". Babe sốt ruột thúc giục cậu. Anh ôm chặt lấy thân hình cao lớn, nảy hông chống lại sự va chạm liên hồi của vật to lớn kia. Tốc độ của Charlie ngày càng nhanh dần cho đến khi cơ thể Babe giật nhẹ. Babe cảm thấy toàn thân tệ dại sau khi được phóng thích hết. Charlie rút cậu em của mình ra, tháo bao cao su và vội vàng đẩy Babe quỳ xuống.
"A....mút nó đi Mama"
Babe nổi da gà khi nghe câu nói đó. Charlie cho vật kia cho vào miệng Babe và đẩy hết cở vào trong. Chất lỏng đặc phun hết vào miệng nhỏ như yêu cầu của Babe. Trong khi đó, Charlie ngẩng đầu lên và thở ra một hơi nặng nề, cơ bắp của cậu cũng hơi co giật trước khi được thư giãn hoàn toàn.
"Ugh~...ưhmmm". Babe há miệng ngậm lấy thứ đồ to lớn kia, mút nhiều lần như muốn vắt đến giọt cuối cùng. Charlie vẫn còn thở hổn hển, đưa tay lên xoa nhẹ đầu Babe. Đây là lần đầu tiên cậu dám làm điều này, bởi vì nếu làm vào thường ngày thì chắc chắn cậu sẽ sẽ bị Babe mắng.
"Hết rồi đúng không ạ?". Charlie nhẹ nhàng hỏi, Babe vẫn đang dùng tay nắm lấy đồ vật kia của Charlie và miệt mài liếm phần đầu dù cậu nghĩ là mình đã ra hết rồi.
"Mama cái đầu mày". Babe ngay lập tức bắt đầu chửi bới trong khi vẫn lè lưỡi nghịch "cậu em" của tên nhóc kia.
"Em xin lỗi ạ". Charlie nói với vẻ mặt hối lỗi, không biết vì lí do gì mỗi khi cậu hưng phấn đều muốn gọi Babe như thế. Cậu thích nghĩ về những hình ảnh không thể tưởng tượng được giữa mình và Babe, cộng với việc Babe vẫn hay đưa tiền và mua đồ cho cậu. Nó giống như...cái gì ấy nhỉ?
Sugar Mommy đúng không?
"Ngày nào mày cũng làm mấy việc giống như được bao nuôi thật ấy". Babe càu nhàu một chút rồi đứng dậy lấy quần mặc vào. "Ngày mai mày có bận gì không?"
"Có việc cần làm ở nhà ạ". Charlie vừa trả lời vừa vuốt thẳng quần áo. Cậu đưa tay vào bên trong xe lấy chiếc kính đặt trên táp lô phía trước xe đeo vào để nhìn rõ mọi thứ như bình thường. "Anh có thể chở em về nhà được không?"
"Tại sao tao phải đưa mày về nhà?"
"À. Thế để em tự đi về ạ". Tên nhóc tỏ ra bối rối, nhìn trái nhìn phải không biết về nhà bằng cách nào. Nơi mà Babe đưa cậu tới ở rất xa thành phố và có chút hoang vắng, hơn nữa lúc này không có xe buýt nào còn hoạt động cả. Từ khi hai người tới đây, cậu cũng chẳng thấy ai vô tình chạy ngang qua.
"Tao đã đưa cho mày 100.000 baht tiền tiêu vặt mà mày vẫn còn muốn về ngủ ở nhà của mình sao?". Babe thấy đứa nhóc ngốc nghếch này cứ đứng đó hành động như một đứa trẻ bị bỏ lại ở quầy tính tiền và đợi mẹ nó đi lấy thêm đồ. Đôi khi, Charlie ngây thơ đến mức Babe không nói nên lời. Lúc đầu Babe nghi ngờ liệu tên nhóc này có phải là kẻ lừa đảo hay không? Nhưng một người khờ khạo như thế này làm sao lừa gạt người khác? Dù thế nào đi chăng nữa, tên nhóc này chỉ có thể là người bị lừa.
"...Em có thể ngủ lại nhà anh được không ạ?". Charlie lại dùng vẻ mặt ngây thơ đó để hỏi. Cậu không biết rằng liệu Babe có cho phép cậu ngủ lại nhà anh không vì thường thì Babe sẽ đuổi cậu về sau khi hai người làm tình xong.
"Mày đúng là người được bao nuôi đẳng cấp đấy Charlie". Babe mím môi khó chịu.
Charlie há hốc miệng không biết phải trả lời như thế nào. Làm sao cậu biết được Babe lại có nhiều yêu cầu đến vậy? Họ vừa làm điều đó vào sáng nay, nhưng trước cuộc thi Babe lại trêu chọc cậu không ngừng. Và cả lúc vừa nãy nữa, Babe vẫn cảm thấy chưa đủ à? Cậu bắt đầu hiểu lí do tại sao Babe phải luôn tìm kiếm bạn tình mới.
"Em xin lỗi ạ". Tần suất mà Charlie nói câu này nhiều đến mức nó dường như trở thành khẩu hiệu của cậu. Đôi lú chínhc nhóc cũng không hiểu vì sao mình lại nói xin lỗi nhiều đến vậy, bản thân cậu không làm gì sai nhưng cậu vẫn vô thức nói ra lời xin lỗi mỗi khi thấy Babe khó chịu. "Em không biết anh còn muốn làm nữa. Em tưởng anh mệt rồi"
"Là tao mệt hay mày mệt?". Babe nhíu mày giễu cợt tên nhóc, khiến Charlie nhanh chóng lắc đầu chối bây bẩy.
"Em không có mệt, anh muốn gì em cũng chiều"
Babe cười nhẹ, mang theo một chút thích thú và trìu mến, anh bước đến gần tên Alpha ngốc nghếch của mình, kiễng chân và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi người kia. Nhấm nháp một vài giây rồi anh lùi lại.
"Tốt lắm, Charlie". Được người trong lòng khen ngợi cùng với nụ cười như đang tán thưởng chú chó nhỏ biết đuổi theo quả bóng mà mình vừa phóng đi. "Đừng có bướng, hiểu chưa?"
"Dạ". Charlie ngoan ngoãn gật đầu.
"Nếu tao bảo mày làm gì thì hãy làm nó cho thật tốt". Babe vừa nói vừa vỗ nhẹ đầu của Alpha cao hơn mình 10 centimet mà không hề cảm thấy xấu hổ chút nào. "Đừng bướng bỉnh và đừng nghịch ngợm"
"Dạ"
"Nếu tối nay làm tốt thì ngày mai tao sẽ dắt mày đi xem xe"
"..."
"Được không?"
Vừa nghe thấy được đi xem xe, tên nhóc này đã gật đầu trong sự nghẹn ngào. Quả thật tên Alpha cao lớn này vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top