pit chet lien
__________Sân thượng__________
Hắn đứng đó, nước mắt lặng lẹ tuôn rơi…Cô đơn….Trống trải….Đau khổ…Những cảm xúc đan xen trong tâm trí hắn. Hình ảnh người phụ nữ đẩy hắn ra khỏi vòng tay của mình và bỏ đi hok chút lưu luyến cứ hiện lên trong tâm trí hắn. Tại sao bà lại rời bỏ tôi? Tại sao bà đã bỏ đi rồi mà còn quay trở về? Tại sao bà lại hok buông tha cho tôi? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu mà hok có lời giải.
RẦMM
Chết tiệt_Hắn thầm***rồi đấm mạnh vào tường. Máu từ vết thương bắt đầu chảy ra. Chợt có tiếng động, hắn gạt nhanh nhưng giọt nước mắt rồi quay đầu lại, vẻ mặt lại lạnh lùng như cũ.
-Cậu hok sao chứ, tay cậu bị thương rồi kìa_Nó từ đâu xuất hiện, khuôn mặt hiện lên vẻ quan tâm
-Hok sao_Hắn nói rồi bỏ đi nhưng nó đã níu áo hắn lại
-Khoan đã, tay cậu chảy nhiều máu wá, phải băng lại đã_Nó
-Hok cần_Hắn
-Ngồi im!! Cậu hok muốn tôi sử dụng võ thuật với cậu thì ngồi im đi_Nó khẽ gắt lên, lông mày nhíu nhẹ lại trông rất đáng yêu.
-Chẳng phải lần trước cậu bảo rằng con trai mà đi băng vết thương cho một người con trai khác cứ như là con gái sao_Giọng điệu hắn vẫn hok có cảm xúc j'
Nó thoáng bối rối nhưng 1s sau đó đã lấy lại được bình tĩnh và trả lời trong khi vẫn tiếp tục băng vết thương cho hắn
-Cậu và tôi là bạn, cho dù cậu hok xem tôi là bạn nhưng tôi coi cậu là bạn của tôi nên giúp cậu băng vết thương cũng chẳng có j la sai cả
Hok hiểu sao hắn lại ngoan ngoãn ngồi im hok thắc mắc nữa. Nhìn nó đang chăm chú băng vết thương trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác ấm áp, cảm giác mà lâu lắm rồi hắn hok cảm nhận được.
-Xong rồi đấy, cậu có bị điên hok mà lại tự làm mình bị thương thế_Nó
Phải, hắn ước gì là hắn bị điên, hắn ước như vậy lắm, còn hơn là phải đối diện với hiện thực này. Hắn và nó ngồi dựa vào lan can. Cả hai đều im lặng hok nói j' nhưng được một lúc nó lên tiếng phá vỡ sự im lặng
-Tôi hok biết cậu đã gặp chuyện j' nhưng cậu đừng trốn tránh nó. Nếu trốn tránh thì cậu sẽ hok thể thắng được chính bản thân mình_Nó
Hắn vẫn im lặng hok nói j'
-Hok phải tôi muốn dạy dỗ j' cậu, với tư cách một người bạn tôi chỉ mong cậu có thể sớm vượt qua được chính bản thân mình. Đừng sống với quá khứ, hãy sống với hiện tại và sống cho tương lai, hãy quên tất cả đi, nếu có thể tha thứ thì cậu hãy làm thế đi_Nó
-Cậu đã thấy hết rồi sao_Sau một hồi im lặng hắn mới lên tiếng
-Àk..chuyện đó…Tôi đi uống nước và tình cờ thấy mọi chuyện. Xin lỗi, tôi hok hề cố ý nghe lén_Nó
-Hok sao, cậu mau đi ngủ đi_Hắn nói rồi quay bước xuống nhà
Nó mỉm cười hok nói j' rồi cũng trở về phòng. Một đêm dài với nhiều sự kiện lại qua đi, bao hiệu một ngày mới.
__________Sáng hôm sau__________
Mọi người đã thức dậy quây quần bên bàn ăn. Bữa ăn đã được Ryuki chuẩn bị đầy đủ. Hok ai nói tiếng nào, cả hok gian chìm trong sự im lặng, đến nỗi nghe được những tiếng động do bát đũa tạo ra (Hok im lặng sao được, có mấy tảng băng thế kia cơ mà. Tảng băng mang tên Ken, Zin, Akai mà nó cũng là một tảng băng lúc cần thiết đó). Đang ăn dở nó đột ngột lên tiếng
-Hôm nay chúng ta sẽ trở về nhà_Nó
-Trở về thế còn Y_Jen
-Cô ấy sẽ đi cùng chúng ta còn chỗ ở thì…_Nói đến đây nó ngung lại và nhìn hắn
-Tùy cậu_Hắn buông một câu cụt lủn
-OK, vậy Y sẽ sống cùng tôi ở nhà Ken
-Chuyện đó thì hok có vấn đề j' nhưng mà chuyện phòng thì tính sao_Jun
-Tôi sẽ dùng chung phòng với Y_Nó nói làm mọi người sặc và nhìn chằm chằm vào nó
-Hả..cậu..cậu nói la..sẽ dùng chung phòng với Y hả_Jun lắp bắp
-Đúng thế, có chuyện j sao_Nó
-Nhưng mà cậu là con trai nếu vậy thì.._Jen ái ngại nhìn nó.
-Tôi là con gái_Dường như đã hiểu mọi người đang nghĩ j', nó buông một câu làm Jun suýt té ghế, mọi người (Những người chưa biết) thì shock. Jen đang uống nước thì sặc lên tận mũi còn Lin thì ngạc nhiên nhìn nó, hok thể ngờ được là nó lại nói ra dễ dàng thế.
-Phụtttt. Cậu..cậu…cậu..cậu là con gái àk_Jen sặc nước, đang lắp bắp mãi hok thành lời thì Raian chen miệng vào
-Đúng thế, xin lỗi vì lâu nay đã giấu mọi người_Nó
-Hok thể tin được người đứng đầu Linna lại là con gái nhỉ_Kin nhếch mép cười. Câu nói của cậu làm cho nó, Lin và Ly quắy phắt lại lườm cậu một cái sắc bén
-Cậu coi thường con gái wá rồi đấy. Mà bỏ cái giọng điệu đó đi, chẳng phải cậu biết tôi là con gái ngay từ lần đầu gặp sao_Nó lườm Kin và nói. Kin hok nói j' chỉ nhếch mép lên cười rồi tiếp tục ăn
-Ren này, vậy liệu có ổn…_Lin thì thầm vào tai nó
-Hok sao, đằng nào cũng có lúc phải nói. Tớ cũng hok muốn phải cải trang nữa. Mệt lắm rồi_Nó
-Ren tớ muốn cậu nói cho tớ biết tại sao cậu hok nói với tớ vè thận phận thật của Y_Lin chợt nhớ lại chuyện hôm wa liền lên tiếng hỏi nó. Mọi người trong phòng đều ngoái lại nhìn nó và Lin (Hai người ngồi cạnh nhau). Ai cũng chú tâm vào câu nói ‘thân phận thật của Y’
-Lin, cậu biết rồi àk_Nó ngạc nhiên nhìn Lin
-Ừk, ngày hôm wa_Lin
-Tớ cũng hok muốn làm vậy. Nhưng tớ nghĩ chuyện này cần phải giữ bí mật nên tớ mới làm vây. XIn lỗi_Nó
-Thôi hok sao, chỉ cần biết vậy là được rồi_Lin
-Ren, tôi nghĩ cậu vẫn có chuyện chưa nói cho chúng tôi biết. Đã đến đây rồi có nghĩa là chúng tôi cần phải biết mọi chuyện_Zin (Bạn này ít nói wá). Nó im lặng hok nói j'
-Thôi được rồi, tôi sẽ nói cho mọi người biết toàn bộ về quá khứ của tôi_Ly lên tiếng phá vỡ hok khí nặng nề. Rồi sau đó co kể lại toàn bộ câu chuyện (Chỉ kể lại mọi chuyện sau khi Ly chơi đùa với Lin và nó ở cánh đồng 9 năm trước. Khi nó, Ly và Lin mới 8 tuổi)
Flasblack
Sau khi rời khỏi cánh đồng Lin bảo tài xế chở đến Sầm Sơn, bác tài xế đã rất ngạc nhiên nhưng cũng chở Ly đi. Đến trước khu nghỉ mát, Ly bảo bác tài xế dừng lại đợi rồi một mình đi vào.
-Xin hỏi quý khách cần j' ak_Tiếp tân
-Chị cho em hỏi Trần phu nhân ở phòng nào ạk_Ly
-Xin lỗi quý khách, quý khách có hẹn trước với Trần phu nhân hok ạk_Tiếp tân ái ngại nhìn Ly
-Vâng, tên em là Nguyễn Thảo Ly, em đã hẹn trước với Trần phu nhân rồi_Ly
-Àk vâng, Trần phu nhân ở phòng VIP số 108 ạk_Chị tiếp tân sau một lúc nhìn lại danh sách liên ngẩng mặt lên trả lời
-Cảm ơn chị_Ly nói rồi bước về phía khu dành cho khách VIP. Đứng trước cửa phòng mà Ly hok khỏi hồi hộp, cô bé ngạc nhiên khi thấy Trần phu nhân hẹn mình đến đây. Lấy lại bình tĩnh Ly gõ cửa
Cốc..Cốc..Cốc
-Ai vậy_Tiếng của một người phụ nữ vọng ra. Giọng nói đanh thép khiến Ly khẽ rung mình
-Là tôi, Thảo Ly ạk_Ly
-Vào đi_Trần phu nhân
Ly mở cửa bước vào mà hok ngờ rằng một âm mưu đen tối, bẩn thỉu đã được vạch ra nhằm diệt trừ cô bé.
-Ngồi xuống đi_Trần phu nhân lạnh lùng ra lệnh
-Bà hẹn tôi đến đây có chuyện j' hok ạk_Ly
-Ta biết ngươi tiếp cận con ta cũng chỉ vì tiền, đây là 100 triệu, hãy cầm lấy và biến mất khỏi cuộc đời của Nhật Thiên_Trần phu nhân vừa nói vừa đẩy tấm chi phiếu trị giá 100 triệu lại gần Ly. Ly sững sờ, có cảm giác lòng tự trọng của mình bị tổn thương nặng. Cô bé đứng phắt dậy cầm tấm chi phiếu lên và xé toạc trước sự kinh ngạc của người đàn bà trước mặt.
-Ngươi.._Trần phu nhân
-Xin lỗi bà nhưng có lé à hiểu sai về tôi rồi, tôi hok cần những đồng tiền bẩn thỉu này, tôi cũng sẽ hok gặp tên khốn đó nữa, từ nay chúng ta sẽ hok còn liên quan đến nhau. Chào bà!_Ly nhìn thẳng vào người đàn bà đó và bỏ đi
-Hừ, chính người nhận lấy kết cục đó, đừng trách ta độc ác. Làm đi_Trần phu nhân ra hiệu cho tên vệ sĩ đi cùng. Nagy lập tức tên vệ sĩ kéo Ly lại, chụp thuốc mê, cho Ly vào một cái bao rồi mang ra khỏi phòng một cách bí mật. Bác tài xế đợi mãi hok thấy Ly đâu liền đi vào khu nhà tìm
-Xin hỏi quý khách cần j' ạk_Chị tiếp tân
-CHo hỏi có thấy một cô bé tầm 8 tuổi, tên là Nguyễn Thảo Ly vào đây hok_Bác tài xé
-Xin lỗi nhưng đó là thông tin riêng tư của khách hàng, chúng tôi hok thể tiết lộ_Chi tiếp tân
-Xin lỗi cô gái nhưng đó là tiểu thư của nhà họ Vũ đây, cô gái mà hok nói thất tôi hok biết sẽ có chuyện j' với cô đâu_Bác tài xế nghiêm mặt.
-Xin lỗi nhưng thông tin đó chưa được xác nhận thì làm sao chúng tôi có thể tin được_Chị tiếp tân thoáng giật mình vì cái tên tiểu thư nhà họ Vũ nhưng rồi lấy lại bình tình chị vẫn giữ nguyên ý định của mình, đụng vào nhà họ Trần đâu dễ sống
-Thôi được rồi, cô chủ mà có chuyện j' thì tôi hok bào đảm cho tính mạng của cô đâu đấy_Bác tài nói rồi bỏ ra ngoài
-Khoan đã_Chị tiếp tân
-Có chuyện j'_Bác tài
-Tôi...nghe họ nói là sẽ đưa cô bé ra biển và làm j' đó..Tôi chỉ biết vậy thôi_Chị tiếp tân
-Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô_Bác tài nói rồi chạy vội ra ngoài biển, đến nơi bác tìm khắp rồi mà vẫn hok thấy. Bờ biển thường ngày đông đúc mà hôm nay vắng lặng hok một bóng người. Chợt có một vật j' đó nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhìn kĩ lại thì đó là một cái bao đựng một cái j' đó. Bác tài xế lặng người. Thứ đang nhô ra ngoài là..tóc. Tóc của một bé gái. Bác tài xế vội vàng chạy ra kéo cái bao vào. May mà cái bao cách bờ hok xa, có lẽ là do sóng đánh vào. Kéo được chiếc bào vào bờ, bác tài mở nó ra va điếng người. Trong bao là xác của môthj đứa bé gái tầm 8 tuổi. Và điều đặc biệt cổ tay cô bé đeo một chiếc vòng. Đó là chiếc vòng của Ly. Sau giây phút hoảng loạn, bác tài lấy điện thoại ra và thông báo tin buồn cho quản gia. Mọi chuyện thì sau đó chúng ta đã biết. Nhưng cô bé đó hok phải Ly, cô bé đó chỉ là người thế mạng cho Ly thôi. Ly đã được một người phụ nữ cứu mạng và sau đó nhờ lời giới thiệu của người phụ nữ, Ly gia nhập FBI, cô bé đã phải trải qua thời gian rèn luyện vô cùng cực khổ. Nhưng Ly đã vượt lên trên tất cả, cố gắng trở thành một nhân viên FBI tài giỏi, chờ ngày trở về để trả thù nhà họ Trần. Sau đó cô bé được cài vào tổ chức áo đen nhăm tìm gia chứng cứ phạm tội của bọn chúng. Tuy Ly hok trực tiếp tham gia vào cuộc thảm sát nhưng cô la người nắm giữ toàn bọ tài liệu mật của bọn chúng nên cũng bị chúng truy đuổi. Cuối cùng Ly lại gặp nó trong hoàn cảnh như bị truy đuổi như vậy.
End flasblack
-Mọi chuyện là như thế đấy_Ly
-Hok ngờ chính nhà họ Trần đã cho người giết cậu. Thật hok thể tha thứ được. Mình sẽ hok bao giờ tha thứ cho bọn chúng đâu_Lin
-Hóa ra vì lí do đó mà các cậu mới đối đầu với Trần Nhật Thiên sao_Kin nhìn Lin nhếch mép cười, đuôi mắt cong lên vẻ diễu cợt. Lin hok nói j' chỉ lườm Kin
-Thôi được rồi, mọi người mau ăn rồi chuẩn bị đi thôi. Gần hết tiết 1 rồi đấy_Jun
-Yên tâm, chỉ cần đi cùng các cậu đảm bảo hok ai dính chưởng của bà quại yêu lế đó đâu_Nó vô tư nói mà hok biết mình đã lỡ lời. Chỉ đến khi nhìn những anh mắt dành cho nó nó mới hiểu
-Cậu học cùng trường với chúng tôi sao_Hắn
-Àk, chuyện này…_Nó
-Đã nói thì nói hết luôn vậyn Nguyễn Thảo Ly chính là tôi
-Quả nhiên tôi đã nghi ngờ đúng_Kin
-Thôi mọi người mau ăn đi rồi còn đi học_Nó khẽ gắt lên.
5’ sau, cả 8 người đều đã chuẩn bị xong xuôi. Nó và Lin đều đã mặc đồng phục
-Bây giờ thì các cậu hãy tự lo lấy đồng phục nhé. Tôi và Lin hay đến đây nên có sẵn đồng phục ở đây rồi_Nó nói rồi cả 8 người bước đi, chuẩn bị cho một cuộc chiến sinh tử sắp bắt đầu.
Tại bức tường phía sau tolet nam trường Ryel, có 6 bóng người đang treo tường để vào trong.(Các anh đã về nhà lấy đồng phục còn các chị thì về nhà lấy sách vở nên bị muộn.)
-Các cậu mau trèo vào trước đi. Trèo vào xong rồi thì đừng có quay đầu lại_Nó và Lin đồng thanh, hai đứa ngỡ ngàng nhìn nhau rồi mặt chợt đỏ ửng lên (Biết tại sao rồi đấy)
-Hai cậu làm sao vậy. Tại sao chúng tôi phải trèo vào trước, nên nhường các cậu trèo vào trước mới đúng chứ_Jun nhìn bọn nó đầy khó hiểu
-Tôi nghĩ cậu hok nên hỏi thì hơn_Ly mỉm cười (Chị này hok mặc đồng phục nên hok sao)
-Tại sao_Jun
-Àk thì…_Nó
-Cái này…_Lin
-Sao_Jun
-Thôi cậu hok cần biết, các cậu cứ trèo vào trước đi_Lin mặt đỏ ửng hết lên nhìn Jun nói
-Mặt các cậu sao vậy, hay là bị làm sao àk, sao lại đỏ lên như vậy_Jun quan tâm chạy lại hỏi làm hai người còn ngượng hơn
-ĐÃ BẢO LÀ CÁC CẬU TRÈO TƯỜNG TRƯỚC ĐI MÀ!!!!_Nó và Lin đồng thanh hét lên. Trước công suất như vậy, Jun nhật nảy mình, nhìn chằm chằm vào bọn nó.
-Cậu mà hok mau đi là sẽ muộn luôn 3 tiết cuối đấy_Giữa lúc Jun đang còn shock thì Kin lên tiếng đưa Jun về thực tại.
-Ừk..ừk_Jun
Sau khi cả 4 chàng bay’ qua tường thì nó và Lin cũng lấy đà nhảy qua tường khi đã chắc chắn 4 người hok quay đầu lại.
Bộp. Hai đứa nó nhảy qua tường vào trong rồi bước đi
-Bây giờ giải thích cho tôi hiểu hành động lạ lùng của 2 người_Jun
-Chẳng có j' cả_Nó và Lin lại đồng thanh
-Có nói hok?_Jun
-Hok_Lại đồng thanh
-Tại sao?_Jun
-Hok thể nói_Đồng thanh lần 3
Hai đứa nó quay lại nhìn nhau, Jun thì chẳng hiểu j' cả. Ly thì cứ mỉm cười suốt mà hok nói j' (Hại bạn rồi)
-Hai người có coi tôi là bạn hok_Jun chau mày
-Có_Đồng thanh
-Vậy thì nói đi_Jun
-HOK THỂ NÓI ĐƯỢC!!!_Đồng thanh
-Bây giờ cậu muốn chết chứ j'. Cứ hỏi tiếp đi là chết luôn đây_Nó trừng mắt lên đe dọa
-Thôi được rồi_Jun
-3 người có đi hok đây_Kin và hắn đồng thanh gắt lên
-Ừk_Nó
Rồi nó và Lin phi như tên bắn vào lớp, Ly lếch thếch hít bụi đằng sau, vừa chạy vừa gọi bọn nó dừng lại vì hok biết đường đến phòng HT (Tội nghiệp) để lại đằng sau 2 thằng ngu ngơ chả hiểu j' và 2 tảng băng di động.
-Họ làm sao vậy nhỉ_Jun
-Jun chỉ số IQ của cậu là bao nhiêu_Kin
-350, sao vậy_Jun ngơ ngác
-Vậy mà cậu hok hiểu j' sao, họ làm sao có thể trèo tường thoải mái vào được_Kin
-Hả?_Jun
-Cậu…Haiz, họ đang mặc váy đồng phục làm sao có thể trèo tường vào được_Kin cố gắng nhẫn nhìn nói hết cậu
-Ra là vậy_Jun gật gù ra vẻ hiểu nhưng chợt nhớ đến thái độ lúc nãy của mình thì mặt đỏ ửng lên.
-Thôi tớ vào lớp trước đây hok hai người kia lại khổ với bà quại yêu lế_Jun kiếm cớ chuồn để giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình. Jen và Kin lắc đầu còn hắn thì vẫn im lặng hok nói j'. Khi Jun chạy đến cửa lớp thì quả nhiên 2 cô nàng của chúng ta đang ‘gặp nạn’ còn Ly đang ở dưới phòng hiệu trưởng
-Cô giáo àk, bọn em bận việc thật mà_Nó
-Đúng đấy àk_Lin phụ họa
-Hừ biết thế này thì đi cùng 4 người kia cho xong, hok dưng chạy trước để rồi gặp cái bà yêu quái nè, mà bọn họ đâu rồi nhỉ, định bỏ măc bạn bè ở đây àk, để mình thấy thì biết tay mình. Mình mà hok phải cải trang thì bà yêu quái này bị mình sút ra lâu rồi_Nó lẩm bẩm trong miệng
-Ly em đang nói j' vậy_Quại yêu lế
-Àk hok, hok có j' đâu ạk_Nó chối bay chối biến, lòng thẩm nhủ sao tại bà ỳ thính thế
-Cô ơi, các bạn ấy có việc thật mà, hai bạn ấy đi cùng bọn em_Jun từ đâu xuất hiện nở nụ cười tỏa nắng làm quại yêu lế cùng nữ sinh trong lớp phụt máu mũi
-Thế àk, ừ thế thì thôi các em vào lớp đi_Quại yêu lế
Nó+Lin+Jun đi vào đến cửa lớp thì 3 người kia cũng bước vào. Thản nhiên như hok họ bước vào lớp hok cần xin phép. Vì cô giáo đang trên chin tầng mây rồi.
-Hôm nay lớp chúng ta có một bạn nữ chuyển vào_Sau khi bình tĩnh quại yêu lế lên tiếng
-Oh, có xinh hok ạk_NS1
-Hừ, lại nữ, sao hok chuyển nam vào nhỉ_Ns1
Bla bla
Các em yên lặng_Quại yêu lế
Bala blab la. Học sinh vẫn tiếp tục bàn tán. Quại yêu lế tức nghẹn họng, đang vận nội công để hét tiếp thì
-IM!!!_Kin quát lên. Chỉ một tiếng của Kin cả lớp im phăng phắc, hok ai dám làm j' ngoại trừ 6 người. Nó+Lin đọc sách, Jen nghe nhạc, Jun chát, Kin+hắn ngủ (Vì ồn quá hok ngủ được nên Kin mới nổi điên)
-Thôi em vào đi_Quại yêu lế
Ly bước vào mặt lạnh như băng
-Chào, tên tôi là Linh (Tên giả), mong các bạn giúp đỡ. Rồi Ly bước xuống ngồi trước Lin mặc kệ bà quại yêu lế đang ú ớ.
-Hello, hai người chạy nhanh wá làm tớ đuổi theo muốn hụt hơi_Ly quay xuông xoáy đểu Lin
-Àk ừk xin lỗi_Lin
-Hok sao, xem mặt cậu kìa, sao lại đỏ bừng thế_Ly
-Ly!!!_Lin
-Ừk thôi, hok trêu cậu nữa, quay sang trêu người bên cạnh cậu vậy_Ly nhìn Jen rồi cười
-Sao lại tôi_Jen
-Cậu nghĩ tại sao nhỉ_Ly
-Hok biết_Jen
-Cậu…_Lin tức nghẹn họng
-Đồ ngốc!!!_Lin+Ly quát lên
Rồi Ly quay lên còn Lin ngồi im, để Jen ngơ ngác hok hiểu mình làm j' mà bị hai cô nàng quát. Cứ thế tiết học trôi qua một cách chậm chạp, thời gian dần chuyển đến buổi tối, thời gian cuộc sống của dân chơi bắt đầu.
Tại nhà hắn
-Hai người dùng chung phòng của tôi vậy, tôi sẽ dùng chung phòng với Ken_Jun
-Ừk, thế cũng được, cảm ơn cậu_Ly
-Hai người phải cảm ơn Ken mới đúng, chính cậu ấy là người chp các cậu ở đây mà. Ơ mà Ken đâu rồi nhỉ_Jun
-Cậu ta bỏ lên phòng rồi_Nó
-Cái thằng này_Jun tặc lưỡi
-Thôi chúng tôi lên phòng trước đây_Nó
-Cậu Hoàng Duy_Đang định đi thì tiếng quản gia Chun gọi
-Có chuyện j' thế_Nó (Hiện tại nó đang mặc đồ nam, tóc ngắn)
-Ông bà Vũ gọi điện đến nói rằng ngày mai cậu trở về nhà có chuyện gấp_Quản gia Chun
-Tôi biết rồi, cảm ơn ông_Nó nói rồi cùng Ly lên trên phòng. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc của Ly nó xuống nhà. Đi ngang qua một căn phòng có vẻ là lớn nhất ở đây nó nghe thấy tiếng nấc nhẹ. Nó thấy rất lạ vì đây là căn phòng hắn đã ra lệnh cấm vào nên hok có ai dám vào ngoại trừ hắn và ông Hoàng. Lấy hết can đảm nó mở của ra thì thấy hắn đang ngồi dưới sàn, tay cầm một khung ảnh có lẽ là ảnh gia đình, khóc nghẹn. Những tiếng nấc như muốn kìm nén lại nhưng hok thể. Hai hàng nước mắt hắn chảy dài trên gương mặt hoàn mĩ, tạo cho người ta cảm giác đau lòng. Nó bươớc lại gần hắn, nhìn xuống khung ảnh. Trong khung là hình ảnh của một gia đình hạnh phúc. Tuy đã có tuổi nhưng cả người phụ nữ lần người chồng đều hok bị thời gian làm mai một sắc đẹp của mình. Ca hia người đều cười rất tươi. Bên cạnh họ là một cậu bé chừng 4 tuổi. Khuôn mặt hoàn hảo đến từng centimet nhưng trông rất lạnh lùng. Tuy hok cười nhưng người ta vẫn thấy đôi mắt trên khuôn mặt lạnh lùng đó của cậu bé ngập tràn hạnh phúc. 3 người họ là một gia đình rất hạnh phúc, và lẽ đương nhiên đó chính là ông Hoàng, cô Jolie và hắn ngày xưa, khi mà gia đình hắn còn đầm ấm. Nghe tiếng động, hắn vội vàng gạt nhanh dòng nước mắt rồi ngẩng lên. Khi nhìn thấy nó hắn khẽ cau mày vì hắn đã ra lệnh hok ai được lại gần căn phòng này.
-Xin lỗi vì đã tự tiện vào đây nhưng nghe tiếng động nên tôi mới vào xem có chuyện j'_Nó
Hắn hok nói j chỉ đứng lên phủi quần áo
-Nếu xem xong rồi thì đi ra đi_hắn nói với giọng hok thể nào lạnh hơn được nữa
-Có nhất thiết phải vậy hok. Cậu luôn mong chờ ngày được gặp lại bà ấy mà. Tại sao cậu lại hok dám nhìn vào sự thật chứ. Cố tạo cho mình một khuôn mặt lạnh lùng cũng hok thể che giấu được tâm trạng cậu. Tôi luôn nghĩ rằng cậu là một người hiểu lí lẽ. Tôi hiểu cảm giác khi bị người thân phản bội của cậu nhưng cậu tự hàn hạ mình như thế thì có ích j'. Cậu phải sống thật tốt để chứng tỏ với bà ấy rằng cậu đã thắng, bà ấy bỏ rơi cậu nhưng cậu vẫn có thể sống vững vàng, vậy mà cậu lại thế này àk. Cậu thật hok xứng đáng với những người luôn yêu thương và quan tâm đến cậu, cậu cũng hok xứng đáng với bản thân cậu. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Tôi sẽ đi ngay bây giờ, xin lỗi vì đã vào đây_Nó nói rồi quay bước ra ngoài
-Tôi đã rất đau khổ_hắn đột nhiên lên tiếng nó hok nói j' chỉ quay lại lắng nghe hắn nói
-Khi đó tôi chỉ mới 5 tuổi, vậy mà bà ta bỏ tôi ra đi. Tôi hok khóc nhưng tôi hận bà ta, tôi rất hận nhưng hok hiểu sao khi nhìn thấy bà ấy tôi lại muốn chạy lại ôm lấy bà ấy. Tôi hok hiểu mình bị làm sao nữa_Hắn vừa nói vừa ôm lấy đầu. Nó nhẹ nhàng bước lại ôm lấy hắn
-Tôi biết cảm giác của cậu, trong lòng cậu vẫn luôn có bà ấy, thực sự cậu đã tha thứ cho bà ấy từ khi nhìn thấy bà ấy rồi. Hãy quên hết tất cả đi, cậu hãy sống cho bản thân mình và cho chính bà ấy nữa_Nó (Đoạn này mình cũng hok biết diễn ta sao nữa, hơi sến, thông cảm)
Hắn im lặng hok nói j'. Ở bên cạnh nó hắn cảm thấy yên bình, hắn đã quá mệt mỏi vì lúc nào cũng phải mang một chiếc mặt nạ lạnh lùng cho dù từ nhỏ đã thế. Cả hai cứ ngồi im lặng như thế, họ đều cảm thấy bình yên đến kì lạ. Ở sau cánh cửa, một đôi mắt đang dõi theo hai người. Buồn..Cô đơn. Đau khổ. Người đó đứng lặng một lúc rồi bỏ đi. Khẽ mỉm cười, một giọt nước mắt rơi nhẹ trên khuôn mặt tựa thiên thần. Cậu đã quyết định, một quyết định đau khổ nhưng cậu tin rằng nó sẽ là một quyết định đúng đắn.
-----------------------------------------
Tôi quay bước còn mong chi nữa
Tôi yêu em nên tôi sẽ bước đi
Có một thời cây từng yêu lá
Để đông về lá sẽ rời cây!
__________9 p.m tại biệt thự nhà họ Lâm__________
‘Love in your eyes
Sitting silent by my side
Going on Holding hand
Walking through the nights’
Nhạc chuông đienj thoại của Lin reo lên
-Alô_Lin
-Tôi đang ở trước cổng nhà em. Mau ra đi_Jen
-Thằng điên nào vậy, tự dưng làm phiên giấc ngủ của chị mày_Lin bực bội càu nhàu mà hok để ý số máy+giọng nói
-Jen, mau ra đây đi_Jen
-Jen àk, Jen là thằng nào, mà thằng nào cũng mặc kệ nó đừng có làm phiền giấc ngủ của tao_Lin càu nhàu_ Hả? Khoan đã? Jen ák ? Sao cậu lại ở trước cổng nhà tôi. Mau về đi, tôi hok ra đâu_Lin chợt nhớ ra rồi hét lên
-Mau ra đây đi, nếu hok tôi vào nhà em đó_Jen
-Ak hok, đừng vào tôi sẽ ra_Lin vội vàng bật dậy, pama cô mà biết chuyện có người thích cô chắc bắt cô cưới luôn.
-Tốt, mau ra đây đi. Tội đợi_Jen nói rồi cúp máy
-Tên chết tiệt, hắn đến đây làm j'_Lin lẩm bẩm rồi cô thay quần áo và chạy ra ngoài cổng
-Rốt cuộc có chuyện j'_Lin
Jen quay lại, cậu thoáng giật mình vì Lin quá đẹp. Hôm nay cô mặc váy đen ngang đùi bó sát để lộ những đường cong đầy khiêu gợi, chiếc áo gilê đen kèm đôi bốt cổ cao màu nâu nhạt
-Đi thôi_Jen kéo Lin đi
-Đi đâu_Lin
-Hẹn hò_Jen
-Hả? Hẹn hò_Lin hét toáng lên
-Ừk_Jen
-Nhưng tôi hok phải bạn gái của cậu_Lin
-Em hok phải là bạn gái của tôi thì là người yêu của tôi_Jen thản nhiên
-Cậu.._Lin định nói lại nhưng đã bị Jen chặn họng bằng một nụ hôn ngọt ngào. Thả Lin ra Jen khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt của cô
-Trời ơi, nụ hôn thứ 3 của tôi. Sao cậu dám_Lin hét lên sau khi đã bình tĩnh lại
-Nếu em hok muốn mất luôn nụ hôn thứ 4 thì ngoan ngoãn đi theo tôi_Jen
-Cậu..Thôi được rồi_Lin nói rồi đi theo Jen vì sợ..mất nụ hôn thứ 4
Hai người đi chơi ở khá nhiều nơi, đến đâu cũng nhận được sự ngưỡng mộ và ghen tị vì vẻ đẹp của hai người. Đưa Lin về đến trước cổng Jen khẽ hôn lên chán cô
-Chúc một buổi tối vui vẻ_Jen nói rồi bỏ đi đe Lin ở lại thẫn thờ vì nụ hôn
-Vui cái con khỉ_Lin khẽ lầm bầm rồi chạy lên phòng chùn kín chăn để che khuôn mặt đỏ ửng của mình. Lại một đêm dài khó ngủ
__________Sáng hôm sau tại nhà hắn__________
-Ly àk, cậu cứ đi học trước đi, mình về nhà rồi sẽ đến trường sau_Nó
-Mình đi cùng cậu, mình cũng nhớ hai bác lắm rồi_Ly
-Ừk_Nó cười rồi hai đứa bước xuống nhà
-Quản gia Chun, chúng tôi đi học trước, ông nói với Ken hộ tôi nhé_Nó
-Vâng, cậu đi ạk_Quản gia Chun
__________Tại nhà nó__________
-Pama có chuyện j' mà gọi con về vậy_Nó
-Con về rồi hả. Ơ cô gái kia là_Mẹ nó nheo mắt nhìn Ly
-Bác, cháu là Ly đây_Ly nói giọng nghèn nghẹn. Được gặp lại ông bà Vũ, người luôn coi cô là con gái khiến cô nghẹn ngào
-Trời Ly, là cháu thật hả. Cháu còn sống sao. Có thật là cháu hok_Má nó chạy đến ôm chầm lấy Ly hỏi tới tấp
-Dạ vâng là cháu ạk_Ly bật khóc
-Thôi được rồi, cháu quay về là tốt rồi, đừng khóc nữa cô bé ngốc. Ngồi xuống kể cho ta nghe mọi chuyện nào_Má nó nhẹ nhàng vuốt tóc Ly như hồi cô còn nhỏ
-Dạ vâng_Ly và nó ngồi xuống sofa rồi kể lại cho pama nó nghe mọi chuyện.
-Thật hok thể nào chịu được, họ là ai mà dám làm thế chứ_Má nó sau khi nghe mọi chuyện liền hét lên
-Đúng thế, ta có thể làm tập đoàn nhà họ Trần phá sản ngay bây giờ_Ba nó phẫn uất
-Pama, khoan đã, hai người hay để bọn con giỏi quyết chuyện này_Nó
-Thôi được rồi bọn ta tin con_Pa nó
-Thế pama gọi con về có j' hok ạk_Nó
-Àk suýt quên mất, chắc con cũng biết tập đoàn Lập Thiên chứ.
-Đúng thế, con biết_Nó nói rồi thầm nghĩ_Là tập đoàn của gia đình Zin
-Nhà đó có một người con trai tên là Lập Minh Phong-Zin, từ nhỏ đã có hôn ước với con_Pa nó
-CÁI J', HÔN ƯỚC ẠK_Nó hét toáng lên, Ly ngồi bên cạnh cũng shock hok kém
-Con nghe ta nói hết đã, hôn ước đó là do bà ngoại con hứa hẹn với bà của Zin, nhưng ông ngoại con thì lại hứa hôn với gia đình bac Hoàng, ta cũng hok biết phải làm thế nào. Bây giờ quyết định sẽ thuộc về con đấy_Pa nó nghiêm nghị nói
Nó vẫn đang còn trong trạng thái shock nặng
-Ren, REN!!_Pa nó gọi mãi mà nó hok trả lời
-Bác để cháu_Ly nói rồi tiện tay cầm cốc nước hất thẳng vào mặt nó (Tội nghiệp)
-Oái, cái j' vậy_Nó hét lên
-Ta đang gọi con đấy
-Ơ dạ.._Nó
-Bây giờ con quyết định như thế nào_Pa nó
-Con hok biết_Nó buột miệng nói
-Hok biết là sao_Ly+Má nó đồng thanh
-Thôi được rồi, tối nay con sẽ đi gặp nhà họ Lập rồi chúng ta quyết định sau. Dù sao bên ấy cũng biết mọi chuyện rồi_Pa nó
-Dạ vâng_Nó trả lời trong vô thức, tâm trí nó bây giờ đang ở trên mây rồi.
-Thôi cháu chào hai bác, bọn cháu đi học đây ạk_Ly thấy nó như thế thì kéo nó đứng dậy rồi đi đến trường
__________Tại trường cấp 3 Ryel_________
-Êk, hai bà_Lin gọi bọn nó, bên cạnh cô còn có Jun, hắn và Kin. Còn Jen hok thấy đâu.
-Đến sớm vậy_Ly kéo nó chạy lại gần
-Ren sao thế_Lin chỉ vào nó đang còn ngơ ngác
-Shock_Ly đáp một cậu gọn lỏn
-Hử, tại sao_Lin cau mày
-Thì tại Ren sắp phải đính hôn rồi_Ly
-CÁI J'. ĐÍNH HÔN ÁK? TẠI SAO LẠI THẾ. What the hell?_Lin hét toáng lên làm mọi người quay lại nhìn. Jun+hắn+Kin thì nhìn Ly và nó đầy ngạc nhiên
-Suỵt, nhỏ miệng thôi. Làm j' mà hét toáng lên thế_Ly chạy đến bịt chặt miệng Lin lại
-iết ồi, ỏ ớ a i_Lin vừa ú ớ vừa hoa chân múa tay loạn xạ (tạm dịch là biết rồi bỏ tớ ra đi)
-Hử?_Ly
Lin hok nói j' chỉ chỉ vào tay Ly đang yên vị trên miệng cô.
-Àk hiểu rồi, xin lỗi_Ly cười
-Rốt cuộc mọi chuyện là sao_Jun
-Khi Ren còn nhỏ, bà ngoại của Ren đã hứa hôn với tập đoàn Lập Thiên nhưng ông ngoại của Ren lại hứa hôn với nhà họ Hoàng, bây giờ thì mọi chuyện tùy thuộc vào quyết định của Ren thôi_Ly nhún vai
-Nhà họ Hoàng, gia đình tôi sao_Hắn
-Ừk_Ly
-Tập đoàn Lập Thiên, nếu vậy thì chẳng phải người con trai đó là Zin sao_Lin
-Đúng thế_Ly
-Thế Ren quyết định sao_Jun
-Hok biết, tối nay đi gặp nhà họ Lập rồi mới quyết định_Ly
-Trời ạk, tại sao lại thế chứ_Lin
-Bây giờ thì chỉ còn biết chờ đợi thôi_Ly khẽ thở dài_Thôi vào lớp thôi, muộn rồi
Rồi cả bọn bước vào, riêng hắn bỗng cảm thấy sợ, sợ rằng nó sẽ chọn Zin mà hok hiểu vì sao, khẽ lắc đầu hắn bước vào lớp. buổi học nhàm chán lại trôi qua. Hắn và Kin vẫn ngủ, Jun thì nghe nhạc, Lin và Ly ngồi chơi điện tử chỉ có nó hồn vẫn chưa hoàn trở lại. Cả bọn cứ làm việc của mình mặc kệ bà quại yêu lế đang tức xì khói. Thời gian cứ thế trôi một cách chậm chạp dần về buổi tối, đã gần đến lúc nó đến gặp nhà họ Lập để quyết định số phận đã được an bài của mình
__________Tại nhà nó__________
-Papa àk, chỉ là đi gặp mặt thử thôi mà, có phải chính thức đâu. Có nhất thiết phải ăn mặc thế này hok_Nó từ trên phòng đi xuống sau gần 10’ ‘vật lộn’ với bộ trang phục mà ba cô đã chọn. Một chiếc váy quây màu hồng nhạt, hở vai và gáy, trên cổ đeo chiếc vòng nhỏ đính đầy ngọc bích, kết hợp với đôi dép 3 phân màu trắng tinh khiết. Mái tóc đen dài được búi cao, đôi môi tô màu hồng phấn, mắt kẻ đen ở viền tăng thêm độ sắc nét cho mắt. Quả đúng là mĩ nữ.
-Oh con gái ba đúng là mĩ nữ_Pa nó thốt lên khi nhìn thấy nó
-Tại sao con lại phải mặc mấy thứ kinh khủng này_Nó chỉ vào bộ đồ trên người
-Oh con gái yêu con là con gái của tập đoàn Vũ thị thì phải ăn mặc cho đẹp để hok làm mất mặt pa chứ_Pa nó
-Con hok thích, mặc thứ này con có cảm giác như là đang quấn một mớ vải cứng ngắc lên người ấy_Nó cau mày
-Thôi nào con gái yêu, dù sao cũng là buổi gặp mặt đầu tiên của con với Zin mà, con phải cho pa nở mày nở mặt một tí chứ_Pa nó
-Cái j' mà lần đầu tiên, con và cậu ta đã biết rõ nhau rồi, nhưng mà hok thể để cha biết được_Nó lẩm bẩm chợt trong đầu nó lóe lên một ý tưởng
-Thôi chết rồi con quên đồ, pama đợi con một chút_Nó nói rồi chạy lên phòng sau 10’ nó bước xuống với 1 cái balô
-Con mang theo thứ đó làm j'_Má nó cau mày
-Dạ hok có j', chỉ là một ít đồ cần dùng thôi ạk_Nó cười nhẹ, trong lòng đang hí hửng với ý tưởng của mình
-Thôi được rồi, mau đi thôi muộn rồi, mà đến đó đừng có làm pama mất mặt đó, phải ngồi im_Pa nó
-Vâng_Nó ỉu xìu bước lên xe, bộ váy khiến nó hok thoải mái, ngồi trên xe mà nó cứ cau có suốt làm pa nó phì cười còn má nó thì lắc đầu chán nản.
__________Tại nhà hàng Âu nổi tiếng nhất nước__________
-Chào ông bà Vũ_Ông bà Lập
-Vâng chào hai ông bà _Pa nó+Má nó
- Đây là con gái tôi Vũ Ngọc Như_Má nó
-Cháu chào 2 bác_Nó cúi chào
-Ừk chào cháu, càng lớn càng xinh nhỉ_Bà Lập mỉm cười nhìn nó
-Đây là con trai tôi Lập Minh Phong_Ông Lập chỉ người con trai mặc bộ vét đen đang ngồi bên cạnh lơ đãng nhìn ra ngoài. Cậu hok thích cuộc hôn nhân gượng ép này nhưng vì pama và tập đoàn Lập Thiên nên mới miễn cưỡng chấp nhận.
-Kìa Zin chào hai bác đi chứ_Bà Lập khẽ nhắc khi thấy đứa con ngồi im
-Vâng cháu chào bác_Zin quay lại chào pama nó, chợt cậu sững lại khi nhìn thấy nó
-Cậu.._Zin nhìn nó ngạc nhiên còn nó quay đi tránh ánh mắt ngạc nhiên của cậu
-Hai đứa biết nhau àk_Má nó
-Dạ đó là.._Zin
-Dạ bọn con từng gặp nhau ở hội thao của 2 trường ạk_Nọ vội vàng ngắt lời Zin
-Vậy sao_Má nó cười
Zin nhìn chằm chằm vào nó rồi quay mặt đi
-Thôi chúng ta bắt đầu ăn chứ nhỉ, chúng tôi hok biết hai ông bà và cháu thích j' nên đã gọi một số món ngon mong ông bà sẽ thích_Bà Lập
-Vâng cảm ơn ông bà_Pa nó
Rồi hai bên ngồi ăn và trò chuyện vui vẻ còn nó thì cứ thấp tha thấp thỏm nhỉn biểu cảm trên khuôn mặt của Zin nhưng vẫn chỉ là 1 vẻ lạnh lùng vô cảm (Giống ai ý nhỉ) Khó chịu vì bộ váy nó đứng lên xin phép mọi người vào WC. Trước khi đi nó còn được pama ưu ái ‘tặng’ cho ánh mắt vô cùng ‘dễ thương’ hàm ý nếu nó mà đi mất thì về sẽ hok còn toàn thây. Khẽ dùng mình nó bước nhanh vào WC. Đứng trong WC mà nó khó chịu chỉ muốn đi ra ngoài đường hít thở hok khí. Khẽ thở dài nó nhìn theo hai cái bóng đang thập thò ngoài cửa WC (là nữ đó nha) đó chính là vệ sĩ pama nó thuê để đi theo trông chừng nó. Đang hok biết làm thế nào thì nó chợt nhớ ra cái balô mình mang theo. Khẽ cười nham hiểm nó mở cửa ra và quan sát xung quanh
-Hok có ai, tốt lắm_Nó đi lại gần bồn rửa tay mở vòi nước rồi làm ướt hết bộ váy đang mặc trên người.
-Ối_Nó kêu lên, hai người vệ sĩ nghe tiếng động thì chạy vội vào
-Có chuyện j' vậy thưa tiểu thư
-Haha trúng kế rồi_Nó cười thầm trong bụng rồi gia vờ nhăn măt
-Tôi làm ướt hết đồ rồi, bây giờ một người hay ra ngoài xe lấy cái balô đựng bộ váy dạ hội màu đỏ của tôi đến đây nhanh lên đi_Nó
-Dạ nhưng mà.._Vệ sĩ
-Chẳng phải vẫn còn một người ở lại sao_Nó (Hehe, hai người này hok biết nó học võ đâu, đến cả pama nó còn hok biết cơ mà)
-Dạ vâng, vậy xin tiểu thư chờ một lát ạk_Vệ sĩ nói rồi chạy đi, một lúc sau cô ta vào với chiếc ba lô trên tay.
-Dạ của tiểu thư đây ạk_Vệ sĩ
-Cảm ơn cô, bây giờ thì 2 người ra ngoài đi cho tôi thay đồ_Nó cầm lấy cái ba lô mà trong lòng vui như mở hội
-Dạ vâng
Sau khi hai người vệ sĩ đi khỏi nó thay nhanh bộ váy vướng víu bằng một bộ đồ bụi bặm, quần jean mái gối màu đen, áo phông đen và đôi giày nike cổ cao, thêm bộ tóc giả bù xù, trông nó bây giờ hoàn toàn khác trước. Nhét bộ váy vào cái balô xong nó bước ra khỏi nhà vệ sinh.
-Xin lỗi cho tôi hỏi_Vệ sĩ
-Vâng chị muốn hỏi j'_Điều chỉnh lại giọng nói nó mỉm cười
-Cô có thấy một cô gái trông rất_Nó
-Àk cô gái đó mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ, mái tóc đen dài, đeo một chiếc vòng cổ đính đầy ngọc bích_Vệ sĩ cố gắng miêu tả lại nó
-Àk cô gái đó đang ở trong kia kìa, chắc là đang thay đồ, tôi đoán là cô ta vì cô gái đó cầm một chiếc váy màu đỏ_Nó
-Cảm ơn cô_Vệ sĩ
-Hok có j'_Nó nói rồi phi ra khỏi đó với tốc độ của tên lửa. Ra khỏi nhà hàng nó mới thở phào nhẹ nhõm
-Phù, thoát rồi, tháo mấy thứ này ra thôi_Nó vừa nói vừa kéo bộ tóc gia ra
-Vui quá nhỉ_Một giọng nói trầm lạnh lùng vang lên, nó quay lại thì thấy Zin đang dựa lưng vào tường tay đút túi nhìn nó. Bộ vét sang trọng đã được thay thế bằng quần jean áo sơ mi trắng. Dưới ánh đèn đường trông cậu như một thiên thần với khuôn mặt lạnh lùng băng giá.
-Cậu..Sao cậu lại ở đây_Nó
-Giống cậu thôi_Zin lơ đãng trả lời
-Thế àk chúng ta có duyên phết nhỉ_Nó
Zin hok trả lời chỉ im lặng nhìn bầu trời, chợt cậu thấy như có bàn tay ấm áp của ai đó kéo tay cậu đi. Định rụt tay lại thì giọng nói của nó vang lên
-Mau lên có lẽ vệ sĩ của tôi và cậu đã phát hiện ra chúng ta mất tích rồi, mau đi nhanh nếu hok sẽ bị tóm lại đấy_Nó
-Chỉ với số người đó mà bắt được cậu thì khó đấy_Zin
-Hừ, pama tôi hok hề biết tôi học võ, thế nên lúc nãy tôi mới phải cắt lời cậu. Nếu hok thì đã hok khổ thế này rồi. Đúng là 1 ngày xui xẻo mà_Nó vừa kéo Zin đi vừa càu nhàu mà hok biết rằng có một người vừa mỉm cười vì khuôn mặt cau có của nó. Giật mình, cậu thu lại nụ cười và trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Từ xa một đôi mắt căm tức đang nhìn họ. Người đó khẽ nở nụ cười nhẹ rồi bỏ đi, miệng lẩm bẩm một điều j' đó hok ai biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top