Chap 38 💙

Khoảng 3 tiếng sau thì đèn của căn phòng kia cũng dập tắt

Bác sĩ bước ra

" bác sĩ / bác sĩ người yêu tôi anh ấy không sao có phải không ạ " Kim và mọi người ngay lập tức chạy đến

" hừm .... Chúng tôi đã cố gắng hết sức " bác sĩ thở dài rồi nói

" nhưng viên đạn bắn vào ngay tim cậu ấy ... Chúng tôi đã cố gắng nhưng cậu ấy đã không qua khỏi "

" hức ... Ức .... " Kim gần như không kiểm soát được nữa cậu khóc như một đứa trẻ

" Kim " Pete nhanh chóng đỡ lấy cậu khi cậu ngã xuống đất

Babe khẽ quay đầu nhìn về phía Charlie

Cậu nhóc vẫn đứng một chỗ , trong như rất bình tĩnh nhưng Babe biết cậu không bình tĩnh như gương mặt cậu đang thể hiện đâu

Tuy Tony đã làm nhiều việc tội lỗi nhưng không thể phủ nhận một sự thật tàn nhẫn đó là ông chính là ba ruột của cậu

Còn Kenta cũng chính là em của cậu , tuy không cùng dòng máu nhưng họ đã lớn lên cùng nhau

" Charlie ~~ " Babe ôm chặt lấy cậu nhóc " anh và con vẫn luôn ở đây "

Câu nói tưởng chừng đơn giản , nhưng nó lại là tất cả với cậu nhóc

" Xin lỗi " cậu nhóc ôm chặt lấy Babe rồi hướng mắt về phía những người còn lại khẽ nói

" hít ... Không phải lỗi của em , Kim nằm ngoài kế hoạch của chúng ta " Pete nói , họ đã cùng nhau tính toán đủ đường để có thể trả thù Tony cũng như đã tính hết đường lui cho người họ thương

Nhưng Kim lại hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch

" hức ... Đều tại em , anh ơi em sai rồi , anh kêu anh ấy đừng đùa nữa anh ơi ~~ " Kim níu lấy tay Pete nói

" bây giờ không phải là lúc để nhận lỗi , hay là đỗ lỗi cho nhau " Way đang ôm Sonic an ủi cậu nhóc đột nhiên nói

" cậu ấy vẫn đang đợi chúng ta vào gặp cậu ấy lần cuối " Way vẫn bình tĩnh nói

Một lúc sau thì mọi người cũng đã lấy lại bình tĩnh để bước vào căn phòng kia gặp mặt anh

Hai tháng sau

Cũng ở bệnh viện , nhưng lần này mọi người đến đây để chào đón thành viên mới

Chuyện là lúc sáng , trong lúc Charlie còn đang ngủ ngon thì bỗng đầu bị Babe nắm mạnh lôi dậy

Phòng sinh

" Charlie ~~~ " Babe nắm chặt lấy góc áo Charlie khẽ gọi

Thật sự là rất đau , anh đau đến lạc cả giọng , xanh cả mặt luôn rồi này

" ráng chịu một chút đi anh ơi " Charlie cúi xuống xoa đầu anh khẽ hôn lên trán anh

" Charlie ~~ anh đau "

" không sinh nữa không muốn sinh nữa " Babe nói

" chậc ... Bác sĩ anh làm gì đó đi , anh ấy đau " Charlie xoay người nhìn bác sĩ sốt ruột nói

" ......... " bác sĩ kiểu tôi làm gì được , phải cố chịu đi chứ sinh con ai mà chả đau nhưng chỉ dám nghĩ không dám nói , vị bác sĩ kia không muốn xác mình nằm ở bãi rác đâu

" hức ... Charlie .... " Babe khóc rồi

" Làm gì đó đi " Charlie liền quát lên khiến cả căng phòng ai cũng bị giật mình

" để tôi " Sky nhanh chóng chạy vào , lúc nãy anh kẹt một ca phẫu thuật nên không vào được , vừa xong là anh chạy qua ngay

" mọi người ra ngoài hết đi " Sky nói với những người còn lại

Mọi người ngay lập tức đi ra

" phóng thích tất cả Phenol của cậu ra , đừng để ý tôi tôi mới tiêm thuốc ức chế rồi " Sky khẽ nói , vì biết Charlie là enigma nên anh đã đề phòng kỹ rồi mới vào

" đừng hoảng , cứ bình tĩnh " Sky nhìn Babe nói

Ngay sau đó là những tiếng la hét của Babe vang lên , anh la đến lạc giọng luôn thì bé con mới chịu chui ra

" oe ~~ oe ~~ oe " tiếng khóc rất lớn vang lên

" con của ..... " Sky bế đứa bé định đưa cho Charlie nhưng anh phát hiện Charlie chưa từng một giây đặt ánh mắt của mình lên đứa bé , trong suốt quá trình cậu nhóc chỉ để ý đến sắc mặt của anh

Lúc anh đau đớn đến phát khóc thì cũng là lúc hai mày của cậu chau lại gần như sắp dính chặt vào nhau

" không sao rồi anh " cậu nhóc khẽ cúi người chạm trán mình vào trán anh khẽ nói

" hưm ~~ con .... " Babe vừa thở vừa nói , anh muốn gặp con vì hiện tại anh biết mình sắp ngất đến nơi rồi , anh kiệt sức rồi

" quỷ nhỏ không sao , anh thở đi chậm một chút " Charlie dùng tay xoa nhẹ tuyến thể của anh rồi nói

Cậu nhóc chính thức ghi nhớ khoản khắc này rồi , Babe đau đến phát khóc cậu nhớ kỹ rồi

Và cũng chính từ hôm nay không còn hai chữ bé con nữa , cậu chính thức gọi con mình là quỷ nhỏ vì quá lỳ cứ mãi không chịu chui ra làm anh đau

" ........... " Sky cảm thấy mình bị dư thừa , anh bế đứa bé một mạch đi ra ngoài

" ba , mẹ ruột không nhận , Ba mẹ nuôi đến nhận đi " bước ra ngoài anh liền nói

Pete và Way nghe vậy liền nhanh chóng bước lại bế nhóc con vào lòng

Khoản 4 tiếng sau thì mọi thứ cũng ổn định lại , Babe được chuyển sang phòng khác ở cùng con

" có thể .... " Alan đột nhiên lên tiếng

" không thể " nhưng chưa để anh nói gì thì Charlie đã cắt ngang

" tao còn chưa nói gì đâu " Alan khó chịu nhìn Babe như kiểu quản chồng chú mày đi

" thằng bé chỉ có hai người ba nuôi thôi " Charlie nhẹ nhàng nói trong khi vẫn đang đút cháo cho Babe

" có thêm một người ba không phải tốt hơn sao ? " Alan liền khó chịu đúng là anh muốn nhận con họ làm con nuôi , nhìn xem mũm mĩm giống y đút Babe thế này ai mà không thích chứ

" ............ " Charlie im lặng không trả lời , nhưng trong lòng cậu chỉ cho quỷ nhỏ kia gọi Pete và Way là ba nuôi thôi , không có thêm ai nữa đâu

Babe biết là cậu nhóc nghĩ gì nên anh cũng không nói vào , rất ngoan ngoãn mà ăn hết chén cháu rồi đi ngủ một giấc để lấy lại sức

Con thì anh cũng không cần đụng tới luôn , từ lúc lọt lòng cho tới lúc ra khỏi phòng sinh thì Pete và Way lo từ A đến Z hai người họ đưa con đi lau mình pha sữa cho con , còn đưa con đi lấy văn tay văn chân , mũi tiêm phòng khi mới ra đời cũng là do hai người họ bế con đi

Babe nhìn thấy được trong mắt họ đứa bé quan trọng thế nào , có lẽ cả Pete và Way cũng muốn có con nhưng chắc không thể rồi vậy nên Babe hoàn toàn đồng tình với Charlie

Sẽ chỉ để bé con gọi Pete và Way là ba nuôi thôi những người còn lại thì không , vị trí đó chỉ dành riêng cho Pete và Way

--------------------------------------------------------

End Chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top