Chap 37 💙
" ha ... Anh nghỉ anh làm như thế thì tôi sẽ ngủi lòng sao ? " Kim nói
" cái chết của ba mẹ tôi ông ta nhất định phải đền tội "
" vậy .... " * bằng vốn dĩ Tony định nói gì đó nhưng ông còn chưa kịp nói thì mọi thứ đã không kịp nữa rồi
Một phát súng ngay đầu
" ông ta " Babe khẽ níu tay Charlie để cậu xoay người lại , anh ôm lấy cậu như không muốn cậu thấy hình ảnh này
" tại sao ? " Kim nhìn Kenta đầy khó hiểu , tại sao anh có thể ra tay một cách dứt khoát như thế chẳng phải đó là người ba mà anh luôn tôn sùng sao
" đây chẳng phải là kết quả em muốn sao " Kenta bình tĩnh mà nói
Kết quả mà cậu muốn , cậu muốn anh chính tay giết ông ta để ông ta biết được cảm giác chết trong tay của người mình yêu thương và kỳ vọng nhất sẽ như thế nào
Nhưng cậu cũng đã đánh đổi bằng trái tim của người mình yêu , biến anh thành người bất hiếu khi chính tay giết chết ba mình
* Cạch đột nhiên tiếng súng lên đạn lại tiếp tục vang lên
" anh làm gì ? " Kim thoáng chốc giật mình khi nhận ra đó là súng của mình , Kenta đã lên đạn khẩu súng vẫn luôn đặt ở ngực anh
" Kenta em đừng làm bậy " Way liền lên tiếng
" hai người bình tỉnh đi " Charlie dù đang ôm chặt Babe nhưng vẫn khẽ liếc sang nhắc nhở
* Đùng tiếng súng vang lên
* Đùng và vài giây sau một tiếng súng khác lại vang lên
Mọi người có mặt ở đây khẽ giật mình
Chỉ có Pete là bình tĩnh nhất vì anh là người bắn phát súng thứ hai , tiễn tên vệ sĩ thân cận nhất của Tony đi theo ông rồi
Lúc nãy nhân lúc mọi người không để ý hắn định bắn Kim , nhưng Kenta đã nhìn thấy và nhanh chân chạy lên đỡ cho cậu
" Kenta " Kim đỡ anh ngã quỵ xuống sàn nhà
" ah ... " người bị trúng đạn có hơi khó thở vì cơn đau xé thịt và vì viên đạn có vẻ như bắn ngay phổi
" hức ... Ức ... Làm sao đây " Kim quýnh quáng cả lên khóc luôn
" giữ chặt " người duy nhất giữ bình tỉnh là Charlie cậu ngay lập tức ấn mạnh lên miệng vết thương để cầm máu
" ráng chịu một chút " Charlie khẽ nói rồi nhìn Pete người đang cố gắng nhanh nhất gọi cấp cứu
Còn Babe thì đang nôn không kiểm soát ngoài sân , chắc vì mùi máu trong nhà khá nồng khiến anh khó chịu
" hah ... Đừng khóc " Kenta tuy không còn cảm giác nữa , nhưng khi thấy người mình yêu khóc anh vẫn không chịu nổi
" đừng động " Charlie nhắc nhở khi Kenta nâng cánh tay lên để cố lao nước mắt cho Kim
" hức ... Anh .. không được chết , em không cho anh chết ... Ức ... Anh có nghe thấy không " Kim gần như gào lên khi thấy người kia chuẩn bị rơi vào hô mê
" Kenta không phải con ông ta , em ấy cũng giống cậu bị ông ta hại thôi " Charlie nói
Thật ra chuyện hai người này có quan hệ yêu đương nó nằm ngoài tầm kiểm soát của Charlie cậu cũng đâu ngờ mọi chuyện tới nước này
" nói cho ... Ah .. anh biết em có từng ... Hưm ... Yêu anh không ? " dù mỗi lần nói thì cơ thể càng đau hơn nhưng Kenta vẫn cố gắng hỏi
Vì hơn ai hết anh muốn biết câu trả lời ngay lập tức
" hức ... Có .. có em vẫn luôn yêu anh , em chưa từng yêu ai nhiều đến thế chưa từng vậy nên anh đừng bỏ em lại ức... Đừng mà " Kim không ngừng nói
" ha ... Thế là đủ rồi " nhận được câu trả lời thì cũng là lúc anh hoàn toàn rơi vào hô mê
" Kenta "
" đừng mà anh mau mở mắt ra nhìn em đi , em xin đấy " Kim ôm chặt lấy anh không ngừng gọi anh nhưng không nhận được hồi đáp
Một lát sau thì Kenta cũng được đưa đến bệnh viện
" sẽ không sao đâu " Pete đi lại vỗ nhẹ vào vai Kim nói
" anh hai ... Hức .. " Kim lập tức xoay người ôm lấy anh
" hức ... Em sai rồi "
" em thật sự sai rồi "
" ức ... Anh giúp em nói với anh ấy ... hức đừng như thế mà "
Kim ôm lấy Pete không ngừng nhận lỗi cũng không ngừng khóc
Thật sự nổi đau của cậu hiện tại rất lớn , nổi đau mất đi người mình yêu thương nhất lại một lần nữa lập lại rồi
Ngày ấy cậu sắp đặt mọi thứ để tiếp cận anh
Giở đủ trò để bước vào cuộc đời anh
Nhưng đến hiện tại cậu phát hiện , mình mới là người bị kẹt lại
Kenta có thể nhẹ nhàng buông tay từ bỏ hận thù vì cậu nhưng cậu thì không
" tôi không tin là nỗi đau của cậu sẽ lớn hơn nỗi đau của em ấy " đột nhiên Way bước đến đưa cho Kim một tập hồ sơ
Trên hồ sơ đó là toàn bộ vụ án của gia đình Kenta về mấy chục năm về trước
Way nói đúng nỗi đau của Kenta không gì có thể chữa lành
" từ đầu đến cuối chỉ mình em cố chấp ... Hít ... " Kim nhắm mắt lại nói với Pete
Cậu nói không sai vốn dĩ từ đầu đến cuối chỉ mình cậu cố chấp
Mỗi người ở đây có ai là không bị hại nhưng cuối cùng họ vẫn chọn đặt người mình yêu lên hàng đầu , hận thù với họ chỉ là trách nhiệm để cho người đã khuất được nhắm mắt yên nghỉ , còn người họ yêu mới là duy nhất họ chưa từng đem người mình yêu ra làm mục đích để trả thù , cũng như họ chưa từng để họng súng có cơ hội xoay về phía người họ yêu
Đèn của phòng cấp cứu vẫn luôn sáng đỏ rực , tiếng của những thiết bị y tế vẫn chạy nhưng cậu lại không tài nào có thể nghe được nhịp tim thuộc về mình , cậu không tài nào biết được nó có vì cậu mà tiếp tục đập không
--------------------------------------------------------
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top