Chap 23 💙
Đến bệnh viện còn phải dằng co một lúc thì mới đến được chỗ khám bệnh hai người không hiểu sao cứ nói câu nào là lại cãi nhau câu đó , đến khi bác sĩ kêu im lặng để khám thì mới chịu im .
Vào đến phòng sử lý vết thương , cô y tá nhìn vết thương trên người cậu rồi lại nhìn về phía Kenta .
" Đừng nhìn nữa là anh ta đánh tôi " Kim thấy ánh mắt của cô y tá nên liền kiếm chuyện .
" Tôi..... Tôi đánh cậu khi nào " rõ ràng lúc nãy anh chỉ đứng yên một chỗ , ba anh kêu anh đánh cậu tiếp mà anh còn cải lệnh đưa cậu đi bệnh viện đấy .
" Rõ ràng là anh " Kim nói với giọng tủi thân càng nói càng nhỏ giọng làm ai cũng tin cậu nói thật .
" Em trai có cần chị giúp gọi cảnh sát không , bạo lực gia đình không phải chuyện nhỏ đâu " cô y tá vững vàng nói .
" Được được báo đi " kim gật đầu như búa bổ nói .
" Báo cái đầu cậu , cậu có đang hiểu chị ấy nói gì không " thật tình là Kenta sắp bị cậu chọc cho tức chết rồi .
" Chị ấy nói anh bạo lực tôi " Kim đưa mắt lên nhìn người đứng sau lưng mình .
" Trọng tâm không phải ở đó " tức chết rồi người này đi Mỹ mới về hay là từ hành tinh khác rơi xuống vậy .
" Anh bạo lực tôi còn không phải là trọng tâm sao " nếu là ở mỹ đã bị bắt đi nhốt rồi đó .
" Cậu im miệng đi " còn nói nữa là sẽ tức chết đó , cải nhau với cậu còn tức hơn cải với 3 người anh kia nữa .
" Im cái đầu anh "
" Cậu ... "
" Được rồi đừng cải nữa, xong rồi về hết đi ồn ào " y tá cũng chịu hết nổi rồi sao mà cãi hoài vậy không biết mệt hả .
Thế là hai người tách nhau ra ai về nhà nấy thì lại yên tĩnh rồi.
____________________________________
" Pete sao anh lại ở đây " Way bất ngờ khi thấy Pete ngồi trước nhà cậu .
" Chẳng phải anh đang ở nước ngoài sao " Way lo lắng kéo anh vào nhà không biết Pete đã ngồi bao lâu nữa nhìn người anh đã sắp lạnh cống lên rồi .
" Anh ngồi đó đi em lấy cho anh ly trà gừng " Way nói rồi định đi vào bếp .
" Đừng .... Đừng đi " Pete cuối cùng cũng chịu nói chuyện , ôm chặt lấy cậu mà nói .
" Pete anh sao vậy có phải xảy ra chuyện gì rồi không anh " Way lo lắng hỏi , hôm nay Pete rất lạ .
" Way anh sai rồi ... Hức ..... Thật sự sai rồi " Pete ôm lấy cậu khóc.
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi , Pete anh đừng dọa em " thấy anh khóc cậu quýnh hết cả lên .
" Way anh giết mẹ anh rồi , chính tay anh giết bà ấy .... Hức ..... Là chính tay anh làm " Pete vừa khóc vừa nói .
Charlie nói đúng thà là không biết , một khi đã biết sự thật thì cả đời này có lẽ anh cũng không thể tha thứ cho mình . Mấy hôm nay anh nói dối là đi công tác nhưng thật ra anh về nơi mẹ anh ở năm xưa để điều tra sự thật của mọi chuyện .
" Pete anh bình tĩnh đi " Way cố gắng trấn an anh .
" Way anh đã gọi kẻ thù của mình bằng ba suốt gần ấy năm , cũng là anh vì ông ta mà giết mẹ mình " Pete rung sợ nói ra .
Năm đó Tony vì muốn bỏ mẹ Pete mà sắp xếp mọi chuyện , về phần mẹ Pete đã biết ý định của Tony nên bà thuận theo và đưa Pete đi cùng , bà biết sẽ có ngày Tony quay lại tìm Pete nên mới cố tình huấn luyện cậu thành người máu lạnh vô tình , bà không mong gì hơn chỉ mong Pete một đời bình an , sự huấn luyện đó cũng chỉ vì muốn nếu có một ngày Tony muốn giết Pete thì Pete có thể ra tay một cách dứt khoát bà muốn Pete sống , bà hi sinh bản thân để làm phép thử , nếu Pete có thể ra tay với bà thì cũng sẽ có thể ra tay với Tony .
" Pete anh không sai đó chỉ là hiểu lầm , mẹ anh chỉ muốn tốt cho anh " Way nhẹ nhàng ôm lấy anh
" Không đều tại anh ... Hức ... Là vì anh "
" Pete lúc đó anh chỉ mới bao nhiêu tuổi đầu sao có thể phân biệt được chứ , anh đừng tự trách mình " thật sự nếu là cậu thì cậu cũng không phân biệt được sự thật .
" Way anh là thứ quái vật .... Chính anh đã giết mẹ mình " anh vừa nói vừa kéo giãn khoản cách với cậu .
" Pete anh đừng như thế, em xin anh đấy anh bình tĩnh lại đi " cậu chạy lại ôm chặt lấy anh .
" Xin anh đấy , em xin anh đừng như thế mà " Way ôm càng lúc càng chặt .
" Hức..... Hức .... " Pete chỉ biết khóc .
" Không sao đâu , rồi sẽ ổn cả thôi, có em ở đây rồi không sao đâu " Way vừa ôm vừa an ủi.
___________________________________
Reng~~~~ 🎶🎶🎶
[ Alo ] Charlie lên tiếng ở đầu dây bên kia .
" Pete điều tra ra sự thật rồi " Way nhẹ nhàng nói cậu nhớ những lời hôm trước Charlie nói với cậu ở bệnh viện.
[ Anh ấy vẫn ổn chứ ] Charlie hỏi thăm
" Không ổn lắm , anh ấy suy sụp rồi "
[ Anh thấy sao ] Charlie thăm dò
" Tôi sẽ không buông tay anh ấy " Way nhất định không thể buông tay Pete đó là điều duy nhất mà cậu nghĩ .
[ Chỉ cần như vậy là được rồi , yên tâm đi cho anh ấy chút thời gian để bình tĩnh lại, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi ] Charlie rất tin tưởng Pete chắc chắn anh sẽ không dễ gục ngã như thế đâu .
" Mong là vậy đi " với những gì mà Pete trải qua làm Way thấy sợ anh sẽ không vượt qua được.
[ Yên tâm / Charlie anh muốn ăn dâu ] Charlie định an ủi Way nhưng Babe lại gọi.
" Chăm sóc Babe đi , tôi sẽ chăm sóc anh cậu " Babe đang có thai không thể lơ là chỉ đành vậy thôi .
[ Vậy thì nhờ anh , nếu không ổn thì gọi cho tôi , hoặc Sonic ]
" Được " tắt máy Way đi về phòng xem Pete có ổn không . Giờ phút này cậu không yên tâm để Pete một mình .
___________________________________
Bên này Charlie vừa tắt máy thì Babe đã ầm ĩ cả lên .
" Điện thoại tối ngày , người ta nghén thèm đủ thứ không ai quan tâm " Babe lèm bèm .
" Ai nói không quan tâm " Charlie đi tới đưa dâu tây đã rửa sẵn cho anh .
" Hừ ... Không muốn ăn dâu tây nữa " Babe vừa cắn một miếng đã bỏ xuống .
" Thế anh muốn gì nào " Charlie cưng chiều hỏi .
" Anh muốn ăn dưa hấu ướp lạnh " Babe hứng thú nói .
" Hả ... Anh giờ này 11 giờ mấy em đi đâu kiếm dưa hấu ướp lạnh " thật sự dạo gần đây Babe cứ hay thèm ăn vào giữa đêm không . Có hôm 1 giờ đêm anh thèm cháo lòng nữa cơ , bắt cậu chạy gần bảy tám con phố tìm , nhưng mua về rồi thì chỉ ăn hai ba muỗng rồi bỏ .
" Thế có mua không , con mấy người thèm chứ bộ, còn hành anh mệt chết đi được , không biết thương người ta " Babe giận dỗi biểu môi nói .
" Hừm .... Được rồi em mua mà anh đừng như thế , anh ở yên đó đợi em đi " Charlie đứng dậy lấy chìa khóa xe rồi phóng ra thật nhiều Phenol trước khi đi .
" Yêu em " Babe nói với theo trước khi cậu ra khỏi cửa làm cậu chỉ biết bất lực mà cười .
Và thế là Charlie phải chạy gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ để tìm được món mà anh người yêu muốn ăn .
" Đây ạ " Charlie đưa đồ ăn cho anh , nhưng thèm là một chuyện ăn có được hay không lại là chuyện khác .
Vừa đưa miếng dưa hấu lên miệng thì anh đã phải chạy thục mạng vào nhà vệ sinh mà nôn rồi " ọe ~~~~ " nôn rất dữ dội luôn , nôn đến nỗi đứng không vững nữa là .
Làm Charlie lo lắng theo luôn , nhìn anh mà cậu sót hết cả ruột gan luôn " chúng ta đến bệnh viện nhé " cậu vừa vuốt nhẹ trên lưng anh vừa nói .
" Không sao , bác sĩ đã nói nghén là chuyện bình thường mà " Sky đã dặn dò trước với họ về việc này rồi .
" Nôn như thế mà là bình thường cái nỗi gì " Charlie sót ruột .
Babe thấy vậy liền ôm lấy cậu " anh không sao "
" Nếu thật sự không ổn phải ngay lập tức đến bệnh viện " cậu nhóc nói , không cho anh cơ hội từ chối .
" Được " anh đồng ý đại vậy thôi , chứ biết rõ dù có đến bệnh viện thì cũng đâu làm được gì , vốn dĩ đâu có thuốc trị ốm nghén .
________________________________
Sân bay .
Sonic đến đây từ sáng sớm rồi , cậu là thay anh hai mình đi rước một người em trai khác , nói chính xác là em trai nuôi mà cũng là thành viên từng nằm trong đội đua là thợ của gara .
Vừa thấy người cậu nhóc liền gọi " anh Jeff em ở bên này "
"sau lại là em "
" anh hai kêu em đến đón anh , anh ấy không đến được anh dâu có thai rồi ốm nghén dữ lắm , không thể rời ra được nhìn tội lắm " cậu nhóc rầu rĩ nói .
Còn Jeff thì có hơi bất ngờ " anh Babe có thai rồi "
" vâng gần 2 tháng rồi anh " vừa nói vừa phụ sách vali .
" được đấy mau đưa anh đi gặp họ " Jeff rất hào hứng .
" dạ " sau chữ dạ của cậu nhóc thì 30 phút sau chiếc xe dừng đúng trước gara nhà Alan nơi mà Jeff không muốn đến nhất .
" au sao lại đến đây "
" thì anh nói muốn gặp họ mà , hiện giờ mọi người đang ở trong đó đó " cậu nhóc nói rồi tháo dây an toàn định xuống xe .
" thôi anh không vào nữa , đưa anh về...... "
" Sonic sao đến mà không chạy xe vào gara " phải nói luôn cuộc sống mà , người không muốn gặp nhất là y như rằng gặp luôn nè .
Jeff cũng không muốn đâu nhưng không thể không xuống xe được
" bé con " ông chú Alan vừa gặp được người thì liền lúng túng .
" lâu rồi không gặp " hiện tại chỉ mỗi câu này để nói thôi .
Alan vừa tiếng lên chuẩn bị đi đến gần cậu vừa đi vừa nói " em về khi nào sao không nói anh anh... "
" không cần thiết .... Quan hệ giữa chúng ta không cần đưa đón " rất lạnh nhạt và lùi lại vài bước để giữ khoản cách .
" không phải .... Em vẫn còn giận sao "
Jeff vẫn lạnh nhạt nói " không có giận cũng chẳng có hờn gì cả chỉ là không còn như lúc trước "
Alan vẫn cố gắng bước lên nắm tay cậu nhóc " bé con lần đó là anh sai , nhưng chẳng phải em đã về rồi sao chúng ta cho nhau thêm một cơ hội , lần này anh nhất định sẽ tin tưởng em mà "
" niềm tin là thứ rất đắt , nên nếu không làm được thì đừng hứa "
".... .đ.. "
" với lại lần này tôi về không phải vì chú " chưa để Alan có cơ hội nói hết câu thì Jeff đã chen vào .
" xin phép tôi đi trước nói với anh Charlie nhé Sonic " câu này nói với Sonic rồi quay lưng đi luôn .
Cho mọi người hiểu rõ thì Alan và Jeff trong fic này là người yêu cũ nha.
__________________________________
Hết chap 23 💙
* Truyện này sao mấy nay ít tương tác quá hay mọi người ngán cốt truyện rồi , nếu ngán hay là tui kết truyện nha 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top