Chap 20 💙
" về rồi , mày ở lại với nó đi tao phải về trường đua một chuyến Babe thế này trận đua tối nay không thể tham gia , tao thay nó vậy " Way vừa thấy cậu vào thì giao người lại lấy áo khoác định rời đi .
" Cảm ơn " Charlie nói khi Way lướt qua mình. Nãy giờ cậu đi Way vẫn luôn ngồi đây canh chừng anh nên cảm ơn .
" Gọi anh dâu " Way khó khăn lắm mới nghe thằng nhóc này nói lời tử tế thế là anh được nước tấn tới .
" Anh dâu " vậy mà Charlie gọi thật .
" Ha ... Không cần khách khí " Way vui vẻ nói .
" À mà Charlie nè thật ra cậu trách Babe không tin cậu cũng không sai nhưng cũng không đúng , vì đơn giản trên đời này làm gì có ai yêu mà không ghen đâu " Way nói xong thì ngay lập tức rời đi .
Khi Way đi trong phòng bệnh chỉ còn Charlie và Babe . Anh vẫn đang ngủ cậu tiến lại gần nhìn anh mà sót hết cả ruột gan sao có thể tiều tụy đến mức này . Nhìn anh nằm im trên giường mà cậu không khỏi đau lòng .
( Hình ảnh minh họa )
" Anh em sai rồi " cậu thật sự giận mình nếu như hôm đó cậu không để anh rời đi như thế , nếu cậu không giận hờn, nếu cậu chịu đi theo giải thích rõ thì anh và bé con trong bụng đã không chịu khổ thành ra thế này rồi .
Babe nằm trên giường bệnh ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì , có lẽ cơ thể quá mệt cộng thêm đang mang thai nên anh ngủ rất sâu , đến cả Charlie dùng khăn ướt lao người cho anh , anh còn không hay biết gì .
Anh ngủ một mạch đến 9 giờ mấy tối , mới tỉnh nên anh còn hơi mơ màng phải định hình một lúc lâu mới ngồi dậy , anh đảo mắt xung quanh phòng rồi đừng lại ở ban công nơi có bóng lưng của em người yêu . Anh ngồi im trên giường nhìn về phía Charlie một lúc rất lâu .
Charlie đứng đó nhìn về khoản không một cách vô định , dù ngoài trời có lạnh thế nào hình như cũng không làm cậu sao động , anh không biết cậu đứng đó bao lâu chỉ biết xuyên qua bóng lưng đó có lẽ là bóng tối vô tận , hôm nay anh mới thật sự nhìn ra Charlie thật sự rất cô đơn .
" Charlie " giọng nói nhỏ nhẹ của đàn anh xinh đẹp vang lên .
" Charlie " hình như cậu không nghe thấy , thế là Babe bước xuống giường đi về phía cậu , ôm lấy cậu từ phía sau .
" Charlie em đừng như thế , anh sợ " Babe vùi mặt vào lưng cậu nói .
" Vào phòng thôi ngoài này lạnh lắm " Charlie quay lại dìu anh vào trong .
" Biết lạnh mà vẫn đứng đó " Babe biểu môi nói khi cậu vừa đặt anh lên giường .
" Sợ anh không muốn ở cùng một chỗ với em , ít nhất đứng ngoài đó sẽ ngăn cách một cánh cửa như thế sẽ không làm anh khó chịu " vừa nói vừa đưa cho anh một ly nước ấm .
" Anh Babe chúng ta nói chuyện đi " Charlie kéo ghế ngồi đối diện với anh .
" Được nói đi hôm nay chúng ta giải quyết rõ ràng " Babe nói
Thật ra anh muốn xin lỗi Charlie vì mấy hôm nay đã làm mình làm mẩy lên , còn tự làm mình ra thế này nữa .
" Bác sĩ nói anh có thai rồi " Charlie nhẹ nhàng thông báo đồng thời đưa tờ giấy lúc chiều bác sĩ đưa cho cậu để anh xem .
" Thật ..... Thật sự có thai rồi " Babe hơi rung vì anh chưa từng nghĩ đến việc mình có thể mang thai
" Chúng ta thỏa thuận đi " Charlie không dám nhìn anh cậu không muốn thấy anh ghét bỏ đứa bé .
" Em đồng ý chia tay "
" Ừ ... Hả ....."
" Em đồng ý chia tay , nhưng em muốn anh giữ lại bé con , dù gì nó cũng là kết tinh của tình yêu giữa anh và em , cứ xem như anh giúp em lần cuối đi , sau khi anh sinh bé con em sẽ đem nó đi thật xa đảm bảo cả cuộc đời anh sẽ không gặp lại bố con em đâu , bọn em sẽ không làm phiền đến anh nữa " Charlie nói với chất giọng rất bình tỉnh , nhưng trong lòng cậu thì khác , rất đau thật sự rất đau cậu không biết diễn tả thế nào nữa .
" Anh muốn gì em cũng đồng ý với anh chỉ. ....... "
" Anh muốn chúng ta quay lại như trước kia " Babe cắt ngang câu nói của cậu .
" Ý anh là sao " Charlie nghi ngờ hỏi lại .
" Anh không muốn chúng ta chia tay .... Hức ... Hức " vừa dứt câu nói là nước mắt bắt đầu rơi .
" Tại sao , không phải anh ghét em lắm à "
" Hức .... Anh yêu em mà .... Ức đừng bỏ anh ..... Ức đừng đem bé con rời đi " Babe khóc càng lúc càng lớn
" Anh .... Đừng khóc , nào ngoan đừng khóc nữa , anh bình tỉnh đi " thế là Charlie cuốn cuồng ngồi lên giường ôm cục Babe nào đó dỗ dành .
" Hức .... Hức .... "
" Anh đừng khóc nữa em không đi , bé con cũng không đi nữa anh ngoan đi " ôm anh , vuốt lưng dỗ dề cậu đều làm .
" ..... Ức ...... "
" Nào bình tỉnh đi , anh khóc một hơi anh mệt mà bé con ở đây cũng mệt " cậu vừa nói vừa để anh dựa vào mình tay thì đặt nhẹ lên bụng anh .
" Ức.... Không khóc nữa .... ức " anh cố gắng không khóc .
" Em đừng đi " sau một hồi bình tỉnh lại thì anh nói
" Ừ , em không đi , chỉ cần anh muốn cả đời này Charlie đều không rời đi "
" Vậy cả đời này cũng không được rời đi , dù có giận anh thế nào , dù có ghét anh , dù hết yêu anh cũng không được rời đi " cứ cho là anh ích kỷ đi nhưng dù Charlie không yêu anh nữa anh cũng không muốn buông tay để cậu rời đi , mấy ngày nay anh mới hiểu rõ mình thật sự yêu tên nhóc này rất nhiều .
" Không thể "
" Hả " Babe giật mình ngồi thẳng dậy .
" Không thể có chuyện giận anh , ghét anh , hết yêu anh " Charlie nghiêm túc khẳng định .
" Có thật không "
" Thật cả đời này Charlie sẽ không giận Babe , cũng sẽ không ghét Babe , cũng nhất định không thể không yêu Babe " cậu vừa nói vừa đưa tay ra nghéo lấy tay anh .
" Vậy phải nhớ đấy "
" Ừm sẽ nghi nhớ , vậy anh còn giận em không "
" Em không sai tại sao phải giận "
" Hả " Charlie khó hiểu
" Anh Pete và Way đã nói với anh rồi , xin lỗi vì không tin tưởng em "
" Ha ... Không phải lỗi của anh , là do em không nghĩ đến cảm giác của anh " Charlie nói rồi ôm chặt lấy anh .
" Thế chúng ta huề nhé , quậy một trận long trời lở đất như thế làm hại bé con chịu khổ rồi " Babe vừa nói vừa nhìn bụng mình .
" Babe anh thật sự không cảm nhận được sự tồn tại của bé con sao " Charlie nghi ngờ hỏi .
" Hì .... Anh không để ý lắm "
" Thua anh luôn rồi "
____________________________________
Hết chap 20 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top