Chap 11 💙

Khi Babe thở đều chìm vào giấc ngủ thì Charlie vẫn đang bận rộn với đóng suy nghĩ của mình . Lúc Babe hỏi về mẹ cậu , cậu thoáng chốc rung sợ cậu không biết phải trả lời anh thế nào .

Từ lúc gặp anh đến giờ cậu đã nói rất nhiều lời nói dối , lời nói dối này liên tiếp che đậy cho lời nói dối kia thật sự quá nhiều rồi .

Nhưng làm sao đây cậu không muốn nói dối anh nữa , nhưng làm sao để nói sự thật đây cậu sợ anh gặp nguy hiểm . Anh hỏi mẹ cậu đâu không lẽ cậu nên nói ' mẹ cậu chết rồi , bị ba cậu hại chết rồi ' làm sao cậu nói được đây cậu đã sống với sự thật này gần ấy năm , gần ấy năm trời một mình cậu mang nỗi hận thù mà không thể làm gì cậu thật sự mệt lắm rồi .

Ở nhà chính ai cũng đinh ninh hung thủ giết chết mẹ cậu đã chết rồi , đã bị em trai cậu rút từng khớp xương đến chết rồi , nhưng họ không hề biết sự thật sau góc khuất đó là gì .

Chỉ một mình Charlie biết cũng chỉ một mình Charlie mang mối hận thù chính người ba của mình , năm đó ông vì si mê người làm trong nhà ( Pam ) mà nhẫn tâm giết chết mẹ cậu . Ông ta hứa hẹn cho Pam vị trí mà mẹ cậu đang ngồi , nhưng lại không thể chống lại thế lực của ông ngoại cậu . Càng không thể dùng cách đã dùng với mẹ Pete vì mẹ cậu không ham tiền không ham hư vinh .

Vậy nên ông đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để đưa mẹ cậu vào con đường chết . Năm đó khi chuyện xảy ra Sonic còn quá nhỏ nên khi nghe được lời phân sử của ông thì không hề nghi ngờ mà tin theo .

Sau khi mẹ cậu chết ông đã nói với mọi người là bản thân quản vệ sĩ không nghiêm để họ dám mơ tưởng đến vợ ông cưỡng bức vợ ông sau đó vì sợ bà nói với ông nên mới giết bà diệt khẩu , lúc đó ai cũng tin lời ông nói có lẽ vì một sự thật là mẹ cậu rất đẹp . Nhưng Charlie thì không cậu làm sao có thể tin một vệ sĩ nhỏ nhoi lại dám có ý định đó với chủ mẫu , cậu lại càng không thể tin nhà chính có hàng trăm vệ sĩ nhưng lại không ai nghe tiếng kêu cứu của mẹ mình vì thế cậu đã âm thầm điều tra và sự thật lúc nào cũng đáng sợ .

Cậu không dám nói với em trai vì cậu biết nỗi đau khi biết ba mình là người đứng sau cái chết của mẹ mình , cậu còn biết mang hận thù , uất ức nhưng không thể ra tay trả thù nó đau đến thế nào , vì thế cậu một mình chịu đựng để cho đứa nhóc kia không biết chuyện cũng tốt nó có thể vô lo vô nghĩ mà sống .

Năm đó cậu liều chết ngồi đối đầu với 12 lão già của hội đồng để dành lấy quyền thừa kế của người ba mình ( chỉ cần lấy được sự chấp thuận của 12 người trong hội đồng và đánh thắng được người họ đề ra thì sẽ có quyền ngồi lên vị trí gia chủ ) Charlie đã làm rất tốt cậu khiến họ phải tâm phục khẩu phục khốt lên câu ' chưa từng có ai xứng đáng ngồi lên chiếc ghế đó như cậu ' vì những vị gia chủ đời trước đều có điểm yếu .

Nhưng thứ cậu muốn đâu phải chiếc ghế đó thứ cậu muốn là khống chế người ngồi trên chiếc ghế đó , cậu cho Tony ngồi nhưng không cho ông quyền quyết định . Tony từng hứa cho Pam ngồi lên vị trí nữ chủ đừng mơ cậu sẽ không cho phép người gián tiếp giết mẹ cậu được toại nguyện đâu . Cậu cũng không cho bất cứ lời nói nào của ông được thực hiện đó là sự trừng phạt mà ông phải chịu .

Nghĩ tới đó cậu cũng dễ chịu hơn thả lỏng người rồi chìm vào giấc ngủ .

__________________________________

Còn về phần Pete hiện tại anh đang ở bệnh viện , là vì cậu nhóc bướng bỉnh nào đó sốt cao đến ngất xỉu luôn mà vẫn không biết , vốn dĩ định đưa cậu đi kiếm gì ăn ai mà ngờ vừa bước xuống xe đã té xỉu dọa anh một phen hết hồn .

" Hưmm ~~ " người đang nằm trên giường bệnh đang dần mở mắt .

" Tĩnh rồi " Pete đứng lên đỡ cậu dậy

" Em đang ở đâu thế " căn phòng này lạ quá .

" Chúng ta đang ở bệnh viện , bé cưng em bệnh rồi " Pete vừa nói vừa đi rót nước cho cậu .

" Bệnh ? làm sao có thể " cậu nhận lấy ly nước ấm uống một miếng .

" Bé cưng là đang nghi ngờ bản thân em , hay là nghi ngờ bác sĩ thế " vừa nói vừa chỉnh lại góc chăn cho cậu sợ lại bị nhiễm lạnh .

" Nghi ngờ bác sĩ , em là Enigma đó làm sao có thể bệnh "

" Ha .... Bé cưng em lại chấp niệm gì với Enigma nữa rồi " anh bắt lực hỏi cậu thật đấy nếu Way không phải Enigma anh sẽ thật sự nghĩ cậu ghét cay ghét đắng Enigma luôn á .

" Anh có ý gì " gương mặt rất khó chịu

" Bé cưng Enigma chứ không phải cục đá "

" Vậy nên " Way hỏi lại

" Vậy nên Enigma cũng biết đau "

" Pete anh đang trêu chọc em " Way tức giận khi phát hiện anh đang trêu mình .

" Được được được anh không trêu nữa đừng giận đừng giận "

" Em muốn về nhà "

" Rán thêm chút nữa truyền hết chai dịch này rồi về "

" Nhưng em muốn về nhà "

" Ngoan nào " Pete nói với giọng hơi nghiêm nghị thế là cậu hơi rén đành im lặng nằm xuống chờ cho chai dịch .

" Pete "

" Sao thế khó chịu ở đâu hả " tự nhiên cậu gọi làm anh hơi lo

"...... " Nhưng Way chỉ im lặng nhìn anh càng làm anh lo thêm

" Sao thế bé cưng em đừng dọa anh , em đau ở đâu sao , nói anh nghe có được không " Pete dè dặt hỏi còn dùng tay mình sờ lên trán cậu .

" Em lớn đến từng này rồi anh là người thứ ba tốt với em như thế đấy " vừa nói vừa nắm tay anh .

" Hừm .... Sao vậy tốt với em có gì to tát lắm hả " Pete thở phào nói lại .

" Tất nhiên rồi em là Enigma ba mẹ em nói Enigma là phải mạnh mẽ không cần người khác phải nâng niu " hiểu rồi cậu có suy nghĩ như vậy chắc là do ba mẹ cậu quá hi vọng vào cậu .

" Nhưng anh thì khác , anh cưng chiều em , năng niu em , còn có ... "

" Khoan đã " cậu còn chưa nói xong đã bị câu này chen vào .

" Sao thế , em nói gì sai hả "

" Em nói anh là người thứ ba tốt với em như vậy , vậy hai người xếp trên anh là ai " ảnh mắt anh hơi khó chịu nhìn cậu .

( Hình ảnh minh họa )

" Pete ... Anh là đang ghen hả " cậu chỉ tay về phía anh nói với giọng khá tự hào .

" Way trả lời anh nào , hai người xếp trên anh là ai " anh tiếng lại gần cậu . Nãy giờ cứ bé cưng, bé cưng bây giờ đã gọi thẳng tên xem ra anh ghen thật rồi . nhưng cậu có chút muốn trêu chọc

" Ừm .... Để em suy nghĩ kỹ một chút " cậu giả vờ suy nghĩ như thật

" Không cần nghĩ trả lời đi , em đã nhận định có hai người trên anh thì chắc chắc đã có hai cái tên rồi sao còn phải suy nghĩ , Enigma em đừng nghĩ như vậy có thể qua mặt anh " nói rồi anh gim cả người lên giường không khách sáo nữa .

" Thì .... Ui anh đè ở đâu thế " Way trợn tròn mắt khi Pete đè lên một số chỗ trên người cậu

" Nói xem ... "

" A hem ... Xin lỗi tới giờ tháo dây truyền dịch rồi ạ " cô y tá bước vào lúc nãy cô có gõ cửa nhưng hình như trong này không ai nghe nên cô vào luôn dịch mà hết thì máu sẽ chạy lên dây truyền nên các điều dưỡng luôn phải canh đúng giờ mà rút cho bệnh nhân . Ai mà ngờ vừa vào cửa đã thấy một màng này , ở bệnh viện mà thế này cũng tình thú quá rồi đây suy nghĩ của điều dưỡng

Hết chap 11 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top