2 - Pisces Roche
Sau khi nhảy ra khỏi phi thuyền, Leo cảm thấy cổ của mình như bị một sợi dây thừng thắt chặt đến mức không thở được. Tầm mắt anh mơ hồ nhìn chiếc chiến hạm phía xa, bàng quan như một vị khách ngoài cuộc đang xem màn trình diễn giành giật mạng sống với tử thần của bọn họ, dần dần ý thức của Leo tối đi.
Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác đơn độc giữa vũ trụ rộng lớn, chẳng hiểu sao sâu trong đáy lòng lại đơn độc, lẻ loi đến lạ. Leo nhắm mắt cảm nhận giây phút cuối đời, bàn tay nắm chặt thanh xe lăn dần dà buông xuôi, anh đã cố hết sức của mình rồi nhưng khi chứng kiến kết cục như thế này không khỏi cảm thấy thật tiếc nuối. Vô số hình ảnh kí ức ùa về chảy ngược trong đại não của Leo, nhưng chúng có đặc điểm chung là đều xuất hiện hình bóng của một người đàn ông.
Cho đến tận lúc tắt lịm đi.
Đến khi mở mắt ra lần nữa Leo đã nằm ngay ngắn trên chiếc giường êm ái, cảm giác mềm mại nhẹ nhỏm này hệt như lên thiên đường chuẩn bị đầu thai một kiếp người khác.
Nhưng sao đợi lâu quá mà chưa có thiên sứ nào xuất hiện, anh cau mày thử bấu mạnh vào lòng bàn tay, khi cảm nhận được cơn đau điếng kéo đến anh mới mạnh dạn xác định bản thân vẫn còn sống. Leo chấn tỉnh hồi phục lại tinh thần của mình, anh đưa mắt quan sát xung quanh.
Ngay sau đó Leo còn chưa tìm xem chiếc xe lăn của mình, Capricorn và Aries đang ở đâu thì tiếng bước chân mạnh mẽ và âm thanh trò chuyện từ bên ngoài cửa bỗng xuất hiện ngày một gần hơn. Vành tai Leo nhạy cảm với tiếng ồn nên khẽ giật vài cái, anh kéo chăn lên, giấu khẩu súng phòng thân ra sau hông, căng người nghiêm túc vểnh tai thám thính bên ngoài.
"Anh Pisces, nhớ phải đọc đàng hoàng rồi mới được đó nhé!" Giọng người phụ nữ mềm mại và nghiêm khắc vang lên, đoán chừng tầm hai mươi lăm tuổi.
Pisces.
Cái tên quen thuộc đột nhiên đánh vào tiềm thức của Leo trái tim anh tê dại cho phút chốc.
Leo nhíu mày chậm rãi giấu tay vào trong chăn, bấu chặt vào vị trí ngực trái của mình đến mức da thịt mức vùng đó hằn lên vết đỏ của năm ngón tay.
Lạ thật anh đã khám tổng quát vào tuần trước, kết quả không hề phát hiện tim có vấn đề, sao bây giờ có cảm giác như người bị bệnh tim giai đoạn cuối vậy?
Leo "đơ máy" không thể phân tích được cảm xúc hiện tại, anh có thể giả vờ như chưa tỉnh dậy nhưng đôi mắt cứ trân trân nhìn về phía cánh cửa đang đóng kín.
Ở bên ngoài, giọng nói người đàn ông trầm trầm dễ nghe đáp lại, pha lẫn sự lém lỉnh tinh nghịch: "Rồi rồi, uy tín mà."
Cánh cửa mở ra, ánh mắt đầu tiên của Pisces đã lia ngay đến hình ảnh chàng trai đang nằm trên giường. Hắn hơi bất ngờ, động tác khựng lại trong chốc lát khi vô tình chạm vào ánh mắt thẩn thờ.
Người đàn ông đứng trước mặt Leo khiến anh có cảm giác không nói nên lời. Anh đã gặp rất nhiều người đẹp nhưng đường nét ngũ quan của người đàn ông này vẫn là một sự tồn tại khác biệt. Mày kiếm cùng đôi mắt hổ phách trũng sâu, sắc bén tràn ngập ý cười, khóe môi hắn cong lên tinh nghịch càng khiến gương mặt trở nên dồi dào sức sống. Người đàn ông mặc quân phục nghiêm chỉnh tôn lên cơ thể cường tráng, cao một mét chín, không hề che giấu vẻ phóng khoáng tự tại tận sâu trong xương tủy.
Pisces rất nhanh liền điều chỉnh thái độ của mình, hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm khi thấy Leo đã tỉnh, đi đến kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh giường của anh, tùy ý nói: "Tự dưng mở cửa ra thấy cậu nhìn tôi, giật mình thật đó nha!"
Leo thiếu tự nhiên xoay đầu đi: "..."
Động tác cứng nhắc đến mức Pisces cảm nhận được khớp cổ của người nằm trên giường đang kêu ken két như một cổ máy thiếu nhớt, hắn phì cười tiếp tục nói: "Các cậu cũng tài thật, bắn chúng tôi một phát thì thôi đi, lại còn chơi trò lộn mèo phi thuyền trước mặt chúng tôi rồi phát tín hiệu cầu cứu. Cuối cùng cả con tàu lớn như vậy chỉ có ba mạng người vớt kịp."
Leo không biết nên đáp lại thế nào, nếu biết đây đó là phi thuyền của Pisces thì có chết anh cũng không cho Aries bắn phát đạn trời đánh đó. May mắn là đối phương né được, Leo liền thở dài nhỏ giọng đáp: "Thật xin lỗi ngài."
Trái lại Pisces hoàn toàn không có dấu hiệu tức giận tức giận, hắn dứt khoác xem chuyện này là hiểu lầm và gạt sang một bên, Pisces chống cằm mỉm cười, vươn tay chủ động giới thiệu bản thân: "Tôi là Pisces Roche, chỉ huy của phi thuyền này. Còn cậu?"
Leo giật mình ánh mắt cả hai chạm vào nhau, vành tai anh hơi nóng, nhanh chóng giấu khẩu súng lại vào trong người. Nhưng khi nhận ra Pisces không hề quen biết mình, trái tim của Leo từ từ bình ổn lại, tia quang mang ẩn sâu đáy mắt anh cũng theo đó mà biến mất đầy lạnh lùng.
Leo cụp mắt, để lộ hàng lông mi dài thoáng cựa quậy theo chiều gió, anh vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn kia, cất giọng vừa nghiêm túc vừa trong trẻo: "Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Tôi là Leo Verde, chuyên viên kỹ thuật ở đội C11 của đế quốc Nebbia."
Hai mắt Pisces ngay lập tức sáng lên đầy hứng thú, hắn trêu chọc: "Ồ, chuyên viên kỹ thuật sao? Cậu khiến con tàu bay vòng vòng đấy à?"
Trong đầu Leo nhanh chóng hình dung ra được khung cảnh phi thuyền C11 thong dong đang bay theo quỹ đạo, bỗng dưng nó rung lắc đột ngột rồi xoay 360 độ giữa vũ trụ một cách hết sức kỳ cục trước mặt người khác, không khỏi ngượng ngùng vô cùng. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, đáp: "Sau khi bắn các ngài thì hệ thống trọng lực của phi thuyền đột nhiên gặp trục trặc, sau đó chỉ huy bên chúng tôi kiểm tra liền phát hiện năng lượng của phi thuyền cũng cạn kiệt một cách khó hiểu. Tình thế cấp bách buộc phải rời bỏ con thuyền, các thành viên còn lại được yêu cầu sử dụng tàu cứu hộ nhưng..."
Leo nói đến đây thì chợt dừng lại, sắc mặt cũng trở nên khó coi: "Tàu cứu hộ đột nhiên nổ, mọi người đều chết."
Ánh mắt Pisces thoáng chốc đầy ngỡ ngàng, trước đó chiếc tàu cứu hộ kia hoàn toàn bị không lọt vào định vị hệ thống của hắn lúc đó, chứng tỏ đã được gắn thiết bị làm nhiễu tín hiệu. Pisces thầm hiểu, hắn nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai căng cứng của chàng trai ngồi trên giường.
Nào ngờ Leo lại lắc đầu, dứt khoát thoát khỏi bàn tay to lớn đặt trên vai mình, ánh mắt anh trở lại kiên định bình tĩnh nói tiếp: "Đừng lo về tôi, tôi chỉ là thành viên tạm thời thôi."
Đối diện với thái độ cứng rắn của chàng trai nằm trên giường, bàn tay của Pisces thoáng chốc khựng lại sau đó rút về. Hắn sờ mũi, tùy ý tự thừa nhận khuyết điểm của mình, xoa dịu bầu không khí: "Rồi rồi, dù sao tôi cũng không giỏi an ủi người khác."
Leo bất giác nghiêm túc nói: "Ngài rất giỏi mà."
Sau đó liền hối hận.
Trong ấn tượng của Leo, người đàn ông trước mắt anh lúc nào cũng thích tươi cười, rất có năng khiếu trong việc trêu đùa để điều tiết bầu không khí, hắn đối xử với mọi người rất tốt, cộng với tính tình hào phóng sảng khoái nên xung quanh Pisces luôn có rất nhiều người vây quanh. Người xuất sắc như vậy trái ngược hoàn toàn với một kẻ kín bưng, ù lì như Leo.
Vì thế Leo luôn rất thích việc đứng nhìn Pisces từ đằng xa đầy ngưỡng mộ. Có chết đi một lần nữa anh cũng không ngờ mình lại gặp được người đàn ông này...
Trước giờ Pisces đã quen nhận được nhiều tán dương, nhưng đứng trước lời khen đột ngột một cách nghiêm túc trong tình huống như thế này hắn không khỏi ngẩn người. Pisces híp mắt đầy tinh quái hỏi: "Cậu biết gì không?"
Leo thoáng chốc sửng sốt, anh cẩn thận đáp: "Chuyện gì?"
Pisces mỉm cười nói: "Cậu khen tôi như thế này trông cứ giống lễ tuyên dương trong quân đội ấy. Tôi không nhịn được ngồi thẳng lưng luôn rồi nè."
Leo: "..."
Sau khi giao tiếp thì Pisces nhận ra chàng trai này không giỏi trong việc hưởng hứng những lời đùa giỡn, luôn trưng ra bộ mặt nhạt toẹt như người máy khi không biết nói gì. Nhưng quan điểm của Pisces rằng mỗi người có một cá tính riêng hắn tôn trọng điều đó và hoàn toàn không để bụng.
Leo cũng đồng loạt gạt chuyện này qua một bên, anh cau mày phiền muộn: "Ngoài tôi ra ngài còn tìm được ai khác không ạ?"
Cho đến khi tỉnh dậy, tính mạng của Capricorn và Aries đều là cái gai chưa được nhổ ở trong lòng Leo. Khi anh nhìn những người đồng đội tạm thời kia chết, dĩ nhiên có cả bi phẫn và đau lòng nhưng đó hoàn toàn chỉ là cảm nhận thuần túy khách quan của một người ngoài cuộc, anh và những người đó chưa gặp nhau quá bốn mươi tám tiếng. Nhưng hai người này thì khác, cho dù không đảm bảo được tính mạng của họ nhưng chính anh là người đưa ra quyết định mạo nhảy khỏi phi thuyền.
Nhỡ đâu nếu ở lại lâu thêm một chút bọn họ sẽ tìm ra giải pháp tốt hơn nhưng Capricorn và Aries đều chọn tin vào quyết định đầy bồng bột và phụ thuộc hoàn toàn vào vận mệnh của Leo. Vậy nên sau khi biết mình không chết anh thật sự nặng lòng, thật sự mong họ sống sót.
Pisces nhìn vẻ mặt đăm chiêu chìm đắm trong mớ suy nghĩ của Leo, ngón tay hắn ngứa ngáy không nhịn được liền kéo nhẹ hàng lông mày đang cau lại vào nhau. Trái ngược với vẻ căng thẳng của Leo, hắn thoải mái mỉm cười: "À, dĩ nhiên là cứu được. Có điều hai người họ đang không có ở đây."
Ngón tay ấm áp đột nhiên chạm vào trán khiến Leo cứng đờ cơ thể, anh tròn mắt nhìn nhưng lại bắt gặp ánh mắt sâu thẳm biết cười của người đàn ông bên cạnh. Không thể dối lòng, cảm giác nhẹ nhỏm tràn ngập khắp cõi lòng khiến trái tim anh dần dần nóng lên, hóc-môn oxytocin tiết ra, tạo cảm giác an tâm tràn ngập trong từng mạch máu chạy khắp từ đầu đến chân.
Leo vực dậy tinh thần, anh nghi hoặc hỏi lại: "Không có ở đây?"
Pisces thu tay về, thấp giọng giải thích: "Đúng vậy, ban nãy tôi nhận được thông báo hai người họ được phi thuyền Beta của chúng tôi phát hiện được, trong đó có thiếu tá Capricorn Di Agar nhỉ?"
Leo hơi ngạc nhiên: "Ngài biết anh ta?"
Pisces gật đầu, hắn ngã lưng tựa vào cạnh bàn, tùy ý tháo một cúc áo ra cho thoải mái: "Từng gặp ở liên minh ngân hà số 1." Sau đó bày ra vẻ mặt không hài lòng, trách cứ: "Chẳng hiểu tại sao tên đó đột ngột cho chúng tôi một phát đạn, may mà né kịp, không thì nằm chung với cậu luôn rồi."
Leo: "..."
Anh xoay tầm mắt rời đi, thính tai nhuộm hồng khi nhìn thấy cơ ngực săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau lớp áo quân phục màu đen.
Nhìn thấy Leo không phản ứng, Pisces thầm đoán có lẽ bị anh quăng miếng bơ nữa rồi. Hắn dứt khoát đứng dậy, nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên che chiếc cần cổ mảnh khảnh quấn đầy băng gạc của Leo, chỉ chừa ra cái đầu tòi ra ngoài tròn mắt nhìn hắn.
Pisces cẩn thận căn dặn: "Nếu ổn rồi thì tôi đi tắm, ngoan ngoãn nằm chợp mắt một chút đi. Ngày mai chúng ta sẽ gặp Capricorn, tôi có nhiều thứ muốn nói với hắn lắm."
Lời nói của Pisces hoàn toàn có khả năng thôi miên tâm trí của Leo, anh như một con robot làm theo lệnh của hắn, thật sự ngoan ngoãn gật đầu đáp lại, rút mình vào trong chăn. Cũng có thể do trò chuyện với người đàn ông này khiến bộ não của Leo liên tục tiếp nhận những tín hiệu kì lạ, khi Pisces chỉ rời đi được vài bước, hai mắt Leo rất nhanh liền sụp xuống ngủ ngon lành tựa như rất lâu rồi chưa được ngủ.
*
Lần tiếp theo tỉnh dậy, Leo cảm thấy mình như chợp mắt một thoáng trăm năm. Rõ ràng anh ngủ rất ngoan, không hề cựa quậy nhưng không hiểu sao mái tóc đen xù xòe như cái tổ quạ, minh chứng cho một đêm đầy ngon giấc.
Leo thật chẳng hiểu nổi bản thân, anh là kiểu người rất khó chìm vào giấc ngủ sâu, mọi đêm đều thức đến hai ba giờ sáng mới miễn cưỡng ngủ được, hơn nữa giấc ngủ còn rất nông, dù là âm thanh sột soạt của lá cây rơi xuống cũng khiến anh chú ý.
"Tỉnh rồi sao? Mới sáu giờ sáng thôi, có muốn ngủ thêm chút nữa không?" Âm thanh trầm ấm dễ chịu của người đàn ông vào buổi sáng sớm vang lên, tiếc là giữa không gian vũ trụ không ánh nắng chiếu vào cũng chẳng có tiếng chim hót lảnh lót bên tai.
Theo bản năng Leo nhìn người đàn ông cao lớn đang tùy hứng ngồi trên bàn làm việc, trên người hắn vẫn còn bộ đồ ngủ xộc xệch thoạt nhìn đầy lười biếng như vừa thức dậy. Chi tiết này chứng tỏ đêm qua Pisces cũng ngủ ở trong căn phòng này hoặc là căn phòng này vốn là của Pisces hoặc là cả hai.
Nhận thức được điều này thính tai của Leo nhanh chóng nóng lên, anh vội mở màn hình bóng nước trên cổ tay ra kiểm tra, trên đó có tích hợp tính năng đếm giờ đi ngủ của bản thân mình, con số hiển thị lần này tận mười một tiếng bốn mươi lăm phút, nhiều một cách kì lạ!
Leo không khỏi cảm thấy xấu hổ, anh đã ngủ nhiều như thế mà Pisces vẫn kêu anh ngủ thêm, người này nghĩ anh là lợn à?
Nhìn thấy người chiếm giường mình cả một đêm đang ngồi bần thần, Pisces phì cười nghĩ rằng Leo vẫn chưa tỉnh ngủ, vì thế hắn đi đến rót một cốc nước, sau đó đưa cốc chạm nhẹ vào má anh, hắn cong mắt nói: "Bị đơ phần mềm rồi à, kỹ thuật viên?"
Leo ngẩng đầu, chớp mắt nhìn hắn, sau đó vội vàng nhận lấy cốc nước. Môi anh hơi nứt nẻ, cả ngày hôm qua anh chưa đụng đến một giọt nước nào. Leo cụp mắt, tránh đi ánh nhìn rực rỡ của Pisces, nhỏ giọng đáp: "Cảm ơn anh."
Nụ cười của Pisces thoáng chốc khựng lại, bình thường cái người nghiêm túc này sẽ dùng kính ngữ "ngài" đối với hắn, cộng với giọng nói lạnh nhạt vốn có đem đến cảm giác vừa tôn trọng vừa xa cách. Nhưng có lẽ do buổi sáng thức dậy động cơ chưa kịp khởi động nên người nọ gọi hắn một tiếng "anh" thật mềm mại, điều này khiến Pisces không khỏi bất ngờ.
Hắn che miệng ho khan điều chỉnh lại biểu cảm của mình, bình thản nhún vai tỏ ý không cần khách sáo, sau đó như chợt nhớ ra điều gì đó, liền phấn khích đi đến đẩy chiếc xe lăn mới tinh nằm ở trong góc tới trước mặt Leo.
Pisces tươi cười ra dáng giới thiệu: "Cấp dưới của tôi vừa giao đến, có thể không xịn như cái cũ của cậu đâu, đừng chê nhé!"
Leo nhìn chiếc xe lăn bằng kim loại, rồi lại nhìn người đàn ông vững vàng trước mặt mình, cảm xúc có chút không nói nên lời. Anh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bình tĩnh hỏi: "Ngài nhìn thấy xe lăn cũ của tôi rồi sao?"
Ẩn sâu dưới sự bình tĩnh là một tia hy vọng len lỏi mong chờ tận sâu trong đáy mắt. Cho dù khả năng mà Leo mong đợi có là 0.0001% đi chăng nữa, anh nhất quyết không buông tay.
Đôi lúc Leo cảm thấy bản thân mình nhạy bén một cách thật nực cười, lần này cũng như vậy, Pisces chỉ cần tùy ý nói một câu, trong đầu Leo liền hiện lên vô vàn ẩn ý mà mình tự biên tự diễn trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top