Gặp nhau giữa mênh mông biển nước...
Đi xem phim cùng hội bạn cấp 3.
Cũng đã vài năm trôi qua kể từ ngày bế giảng. Không còn là những đứa trẻ còn mặc trên người bộ quần áo đồng phục nữa, giờ đây bọn tôi đã lớn, đã là những cô cậu sinh viên xuất sắc của các trường đại học.
Lần họp mặt này, lớp trưởng quyết định tổ chức một buổi xem phim tại rạp Lotte Liễu Giai.
-------
S1: Tầng 6 Lotte Liễu Giai.
Không như ở thực tại, tầng 6 của Lotte Liễu Giai khi ấy được thiết kế theo concept của một khu đô thị nhỏ, với cảnh quan không khác Starlake là bao. Nơi đó có một hàng ghế gỗ được xếp ngay ngắn dưới tán cây, xung quanh là những cây cột đèn lung linh huyền ảo cùng những biển tên phố, tên đường.
7h tối, ngước lên cao, tôi bị choáng ngợp bởi màn đêm huyền diệu khác với những gì tôi vẫn thường thấy. Nó thực sự là một tuyệt tác của công nghệ: một màn hình LED khổng lồ giả lập bầu trời đêm bao trùm hết không gian toà nhà với đủ thứ màu sắc mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ chiêm ngưỡng được ở thế giới này.
Tôi có lẽ là đứa đến muộn nhất khi mà hơn ba phần tư lớp đã có mặt và đang chuyện trò rôm rả với nhau.
Ngồi xuống chiếc ghế gỗ, chuẩn bị bỏ chiếc túi chéo xuống để lấy điện thoại thì tôi chợt nhận ra mình không có mang đi.
Nhà tôi khi đó cách Lotte khá xa, có lẽ phải mất hơn một tiếng lái xe. Bởi vậy, không còn cách nào khác, tôi đành làm một việc ngu ngốc đó là chạy ra cửa hàng điện thoại gần đó và "mua tạm" một chiếc iPhone 11 mới tinh về dùng. (*)
Quay lại điểm tập trung lúc nãy thì thấy cô giáo chủ nhiệm đã đến từ lâu còn mấy đứa thì đang ngồi ăn cơm. Tôi mới lấy làm lạ, tại sao ở đây không có quán ăn nào mà chúng nó lại có cơm để ăn? Nhìn sang phải thấy nguyên một nồi cơm Thạch Sanh to tú hụ, thì ra cô giáo đã mang nguyên cả nồi cơm cá đến đãi chúng nó. Cũng may tôi đến kịp lúc nên vẫn có phần, vừa ăn vừa cầm con máy mới mua chụp lia lịa hết cả bộ nhớ.
Ăn cơm xong, bọn tôi đứng dậy thu dọn bát đũa và chuẩn bị đi vào rạp chiếu phim.
-------
S2: Rạp chiếu phim.
Cả bọn chúng tôi ngồi ngay ngắn chờ đến giờ phim chiếu.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu bộ phim tôi chuẩn bị được xem là một bom tấn gì đó của Hollywood hay những bộ phim bình thường khác.
Đây lại là một bộ phim ngắn dựa trên một câu chuyện thật nào đó... (**)
Màn chiếu phủ một lớp màu xanh ngọc huyền bí. Cảnh biển dần dần hiện ra. Trong thoáng chốc tôi đã bị cuốn vào không gian ấy, một không gian quen thuộc nhưng thật sự đáng quên.
...
Tim tôi bắt đầu loạn nhịp...
Từ xa, thấp thoáng bóng hình một cô bé chỉ độ 13-14 tuổi cùng một sinh vật biển mang khuôn mặt bé mèo rất dễ thương. Nhưng có điều gì đó không ổn. Càng lại gần, gương mặt cô bé càng hiện rõ những vết thương, có cả những vết rỉ máu, hẳn là cô đã phải trải qua một điều gì đó thật đáng sợ...
Tôi thấy vậy, lòng đau như cắt, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Em nhìn tôi, oà khóc như một đứa trẻ...
"Em sao vậy?" - Tôi đặt tay lên má em.
Bằng tất cả giác quan, tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong em.
"Không sao mà. Có anh ở đây với em rồi. Đừng lo nhé?" - Tôi ôm em vào lòng. Cả hai cùng khóc như chưa từng được khóc.
Chú "mèo biển" đứng bên cạnh chúng tôi, mắt cũng đẫm lệ như thể có một sợi dây cảm xúc kết nối giữa con người với thiên nhiên vậy.
———-
Hết phim.
Chỉ có vậy thôi sao...? Ừ, có lẽ chỉ đến đó thôi. Tôi cũng chẳng muốn biết diễn biến tiếp theo như thế nào. Đơn giản là tôi muốn nó như vậy, tôi muốn sống với những cảm xúc chân thực nhất của mình. Vậy là đủ.
———-
Cũng chẳng biết vì sao tôi lại nghĩ ngay đến em khi mà tôi chưa một lần gặp em. Nhưng tôi dám chắc đó là em, vì cái cảm xúc ấy không thể nào nhầm lẫn được với bất cứ ai.
Tôi và em đều là những con người sống nội tâm. Có lẽ vì như thế nên tôi mới may mắn được gặp em trong giấc mơ ấy...
———-
(*): vì mốc thời gian của giấc mơ là vào sau thế kỉ 21 (không rõ là năm nào) nên những địa điểm xung quanh khu tổ hợp trung tâm thương mại đều được liên kết bằng cổng không gian (teleport). Bởi vậy việc mua bán được diễn ra rất nhanh chóng khi chỉ cần bước qua một cánh cổng là có thể đến được cửa hàng mình cần.
(**): một câu chuyện thật trong một giấc mơ, có thể coi đó là một giấc-mơ-trong-giấc-mơ.
———-
"Tặng cậu, người mà tớ chưa một lần được gặp..."
03/11/2023.
~Pis~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top