Chap 25

Mở cửa phòng ra, ai cũng xót xa khi nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của nó, đau lòng hơn khi tỉnh dậy nó sẽ mất trí, điều này làm mọi người rất lo lắng.

Ngồi hồi lâu mà nó vẫn chưa tỉnh, hắn đứng dậy nhìn mọi người ròi nói:

-Mọi người về nhà ăn uống gì đi,tôi sẽ ở lại với Hân,mọi người không cần lo quá,khi nào Hân tỉnh tôi sẽ gọi điện cho mọi người_ai cũng trưng bộ mặt méo mó ra nhìn hắn với ý không muốn đi,nhưng nhìn hắn có vẻ mệt mỏi lắm thôi thì về nhà trước vậy

-Được ròi,chúng tôi sẽ về,mà cậu nhớ ăn gì đấy không thì mệt thêm_cô đứng dậy nói ròi nhìn lại mọi người sau đó tất cả ra về

Căn phòng trở nên im lặng khi một người nằm trên giường không động đậy, còn một người thì suy tư nhìn mãi người nằm đó.

Sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ, hắn còn chưa nói với nó mà, sao nó nằm mãi như vậy,không chịu ngồi dậy nhìn hắn một lần để hắn nhẹ nhõm hơn được chứ??

Hắn đứng dậy,bước lại giường nó,nhìn nó xanh xao quá,thật là làm hắn không yên tâm mà.Đứng nhìn nó hồi lâu hắn thấy cổ họng khô rát,quay bước ra cửa,vặn cửa bước ra ngoài,nhìn nó lần nửa hắn bước đi,xuống căn-tin bệnh viện mua chai nước uống

Nó lờ mờ,từ từ mở mắt ra đập vào mắt nó là ánh sáng chói của bóng đèn làm nó hơi nhíu mày lại.Nó lồm cồm ngồi dậy,đầu nó đau như búa bổ,nó không biết vì sao nó lại ở đây,nó không nhớ gì hết,cố ngồi dậy nhìn quanh thì nó thấy một người con trai ngồi dựa vào tường mắt nhắm hờ,nhìn có vẻ mệt mõi,và nó cũng không biết vì sao hắn lại ở đây.

Nó cảm thấy cổ họng nó khô rát,cố với tới cái bàn gần đó,cầm ly nước trên tay định đưa lên uống thì tự dưng nó chóng mặt,buông ly nước xuống.....XOẢNG.....vội dịnh vào cạnh bàn đứng vững.

Nghe tiếng động lớn,hắn giật mình tỉnh dậy,thấy nó đứng đó vội chạy lại đỡ nó xuống giường

-Cô tỉnh rồi à??Có sao không,uống nước sao không gọi tôi_hắn lo lắng nhìn nó

-Để tôi gọi bác Sĩ_nói rồi hắn chạy đi làm nó không kịp ú ớ gì.

Bác sĩ đến khám cho nó xong quay qua nói với hắn đứng kế bên và nó cũng có thể nghe được:

-Hiện giờ tình trạng cô ấy rất tốt,có thể hồi phục nhanh,nếu không có vấn đề gì một tuần sau có thể xuất viện,nhưng......đã để lại di chứng...._nói đến đây bác sĩ nhìn hắn rồi quay qua nhìn nó

-Di chứng sao??Tôi....bị gì_nó bàng hoàng hỏi bác sĩ,dường như nó không kìm được nữa,nước mắt nó đã rơi,hắn thấy vậy vội ngồi xuống,dịnh lấy vai nó,an ủi nó,hỏi bác sĩ:

-Cô ấy....có thể để lại di chứng gì!??_hắn nôn nóng không kém nó

-Cô ấy...có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời,tôi cũng đã nói với gia đình lúc sáng rồi mà!.

-À...tôi biết rồi,nhưng cô ấy có thể nhớ lại không??

-Có thể nếu gia đình cố gắng _nói rồi bác sĩ cúi chào gắn rồi bước đi.

Hắn quay qua nhìn nó:

-Cô có sao không,lúc nãy hình như cô làm rơi gì thì phải!?

-Ừm....tôi không sao,mà anh.....là...ai....vậy,bộ tôi với anh....có...có quen nhau...sao??_nó nhìn hắn hỏi"bồ mình có quen người này hã ta....sao không nhớ gì hết vậy"nó ngĩ

Hắn nghe nó hỏi xong lòng chợt thắt lại,là nó không nhớ hắn......ha....đúng rồi,mất trí rồi thì làm gì nhớ ai chứ.

-À...tôi....tôi là bạn của cô_hắn không biết phải trả lời nó thế nào nữa.

-Vậy à....mà sao anh lại ở đây,tôi nữa,tại sao tôi lại ở đây vậy??Chị tôi đâu,tôi ở đây chị ấy có biết không,còn cha mẹ tôi nửa họ có biết không??_nó sốt sắn vội hỏi hắn

-Cô bị tai nạn giao thông nên mới ở đây,chị cô thì về nhà nghỉ rồ,ngày mai sẽ đến,còn...cha mẹ cô thì....họ không biết cô ở đây_hắn trả lời nó

-Tôi bị tai nạn giao thông sao??_nó nghi hoặc hỏi hắn,nó ko tin hắn cho lắm.

-Ừm_hắn trả lời kèm theo cái gật đầu chắc nịch,làm nó yên tâm phần nào

-Thôi cô nghỉ ngơi đi_hắn đỡ nó nằm xuống giường,đắp chăn cho nó đàn hoàn hắn bước ra ngoài.

Hắn bước ra hành lang,đứng đó mắt nhìn theo hướng vô định nào đó,tự dưng.....nước mắt hắn rơi,một giọt rồi hai giọt,hắn cảm thấy tim mình đau nhói,hắn phải làm sao đây....giờ nó không nhớ hắn,hay là hắn cứ để nó quên luôn hắn,như vậy sẽ tốt hơn không,hay giúp nó nhớ lại rồi thổ lộ tình cảm với nó.Hắn đứng suy nghĩ một hồi rồi bỗng nhớ ra gì đó,hắn lấy điện thoại ra,gọi cho ai đó

-Alo..Ngân hã,Hân tỉnh rồi_hắn gọi điện thông báo cho cô biết.

-"Vậy à....vậy tôi vào đó liền!!"_cô nghe hắn nói vội định đứng lên định bệnh viện nhưng hắn cản lại:

-Không cần đâu,cô ấy ngủ rồi,à....còn chuyện này,ca phẫu thuật đã để lại di chứng cho cô ấy.........bác sĩ nói....cô ấy đã mất trí tạm thời!_Ngưng một lúc rồi nói tiếp-Và cô ấy....cũng đã quên tôi_hắn như nghẹn trong lòng

-"Vậy....sao,nó còn quên ai nữa không,nó có quên tôi không,nó còn nhớ hết mọi người chứ"_cô bất ngờ

-Tôi không biết,tôi không hỏi gì nhiều sợ cô ấy mệt nên tôi kêu cô ấy ngủ rồi,có gì mai mọi người vào hỏi cô ấy đi,tôi cúp đây_hắn nói rồi cúp máy luôn,cô chưa kịp nói gì

Về phần cô,sau khi nge hắn nói cô thấy tội hắn quá,giờ mọi người cũng vừa mới ngủ nên cô cũng không làm phiền,để mai nói luôn,tắt điện thoại cô cũng tranh thủ chợp mắt chút,mai vào thăm nó.

Hắn mệt mõi,tựa lưng vào tường nhìn nó,rồi từ từ chìm vào giấc ngủ,hắn đã quá mệt mõi rồi,kể thúc một ngày đầy đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: