Chap 24:Tai nạn
Các tiết học trôi qua nhanh chóng, về đến nhà nó vs nhỏ mới nhớ chuyện lúc sáng nên 2đứa lôi cô vô phòng mà tra hỏi
-Giờ chị nói đi, mọi chuyện là sao_nó ngồi trên giường khoanh tay hỏi cô
-Chuyện gì, chị có biết chuyện gì đâu_cô ngây thơ hỏi lại nó. Nó và cô mún phát hỏa vs cô
-Thì chuyện lúc sáng ở cổng trường đó, chứ chị ngĩ chuyện gì_nhỏ nói như mún giết cô tại chỗ
-À...thì...thì dị đó_cô cứ ấp úng càng làm nó và nhỏ tức điên
Từ đâu anh đi vào ngồi cạnh và khoác tay lên vai cô rồi nói
-Thật ra anh và Thiên Ngân đã quen nhau_anh nói vs vẻ bình thản. Nó và nhỏ ngạc nhiên ko nói nên lời
-Thật...thật sao
-Thật_anh gật đầu chắc nịch, cô ngồi cạnh ngượng chín mặt
-Từ khi nào thế, tại sao chị ko nói vs em, phải đợi em hỏi chị mới nói mà cũng ko phải chị nói nữa là anh Khanh nói, nếu hôm nay em ko hỏi, anh Khanh ko nói thì chị định giấu tới bao giờ hả, chị có coi em là em của chị ko mà chuyện quan trọng như vậy mà ko nói cho em biết chứ, đáng giận thật mà_nó tuôn một tràng mà đến nhỏ cũng kinh ngạc
-Được rồi dù sao cũng nói rồi em làm gì dữ vậy, chị cũng ko định giấu đâu, đợi khi nào thích hợp chị sẽ nói mà, ko phải chị cố ý giấu em đâu thật mà_cô vừa nói vừa cầm một cánh tay của nó lay lay
-Ừa ừa, đúng vậy_anh cũng nói giúp cô. Nó thấy cô cũng biết lỗi nên ko chấp làm gì, đành nhẹ giọng
-Được rồi, vậy hai người quen nhau từ bao giờ
-Thì hôm đi cắm trại đó_cô hơi mắc cỡ khi nhắc đến hôm đó
-Vậy à, hai người cũng nhanh gê ha_nó nói mà có chút buồn, yêu đơn phương khổ thật
Cả ba người ai cũng thấy được sự buồn bã trong nó, biết nó yêu hắn mà hắn thì ko động đậy gì, đúng là làm người khác buồn thật mà
Ko nói gì cả ba cùng đi ra ngoài để nó ở lại, nó cũng mệt nên mọi người ra ngoài nó cũng ngủ luôn
Ngủ một giấc, nó giật mình xem đồng hồ 2giờ chiều, nó thấy đói bụng nên làm VSCN xong nó xuống nhà bếp kiếm đồ ăn, chắc giờ này ai cũng ngủ hết rồi
Mở tủ lạnh ra, sao ko có gì hết vậy trời, hủm gài ăn hết đồ ăn mà ko biết, haizzzz......phải đi mua thôi, ngỉ là làm liền nó lên phòng thay bộ đồ rồi đi đến siêu thị
Mua đồ xong nó đi ra, nó ko biết rằng Như Ngọc đã vô tình thấy nó từ lúc mới bước vào siêu thị và ả đã đi theo nó
Ả lấy điện thoại điện cho ai đó khoảng 5' sau người đó tới cùng với một chiếc xe
Nó đang qua đường thì bất ngờ làm rơi bịch trái cây, rơi rải trên đường nên nó ngồi xuống nhặt và đó cũng là điều Như Ngọc đang muốn, ả đã ngồi trong xe đợi sẳn ở gần chổ nó và vừa nhìn thấy nó ngồi xuống ả liền nhấn ga lao tới chổ nó với tốc độ ko ngờ tới
Nó hoàn toàn ko biết rằng đang có người muốn giết nó nên nó cố nhặt cho xong mớ trái cây và ko để ý
Chiếc xe lao tới ngày một gần, ả cố nhấn ga hết cỡ và rồi..........RẦM....vâng ả đã thành công, nhếch môi tạo thành một nụ cười thỏa mãn
Nó nằm trên đường với dòng máu đỏ đang lang ra ngày một nhiều, nó như dần mất ý thức và rồi điều gì đến cũng đến nó thiếp đi nhưng vẫn còn nge bên tai tiếng người qua đường đang quay quanh nó
Một người phụ nữ nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến đưa nó đi, người đó cũng đi theo nó
-----------------------------------------------------
Bọn hắn đang ở nhà xem tivi nhưng ko có nó, ai cũng ngỉ nó ngủ nên ko gọi mà đến giờ nó vẫn chưa dậy sao?? Hắn thấy lạ nên đứng dậy
-Tôi lên gọi Hân dậy, ngủ gì mà giờ này ko dậy chứ_nói rồi hắn vội bước lên phòng nó, mọi người chỉ biết gật đầu nge theo hắn, nhìn hắn hơi lạ
Hắn gõ cửa mà ko nge động tĩnh gì bên trong, hắn vội mở cửa....Bước vào trong ko thấy nó trên giường, vào nhà vệ sinh cũng ko, hắn tìm khắp phòng cũng ko thấy nó đâu, hắn hơi hoang mang, nó có thể đi đâu được chứ, vội chạy xuống nhà
-Này, tôi ko thấy Hân đâu hết_hắn bất ngờ la lên làm ai cũng giật mình định chửi hắn mà khoan, hình như hắn nói ko thấy nó đâu, có ngĩa là nó mất tích ư???
-Cậu nói gì, ko thấy Hân à, vậy Hân đi đâu sao lại ko có ở nhà, sao lại vậy_nhỏ hoảng hồn hỏi ko ai trả lời được
-Em bình tĩnh đi nge Khôi nói cái đã_cậu kế bên chấn an nhỏ
Đúng lúc đó đuện thoại hắn reo lên, vội bất máy
-Alo, ai đấy
"Cho hỏi anh là người quen của chủ nhân sđt này phải ko ạ??"_đầu dây bên kia vang lên giọng người phụ nữ. Mà bà ấy nói chủ nhân sđt là sao, nhìn lại điện thoại hắn mới bất ngờ là số của nó, vậy chẳng phải......
-Đúng vậy, xin hỏi bà là ai, chủ nhân sđt này đâu mà......
"Cậu bình tĩnh, chủ nhân sđt này đang cấp cứu trong bệnh viện XX cậu đến nhanh nhanh giùm tôi"_thì ra là người phụ nữ đưa nó vào bệnh viện
-Vâng tôi sẽ đến liền, cảm ơn bà_nói rồi hắn cúp máy mặt bơ phờ, vội lấy cái áo chạy đi nhưng anh kịp kéo hắn lại hỏi
-Khoan có chuyện gì sao ko nói vậy, định đi đâu_mặt anh tỏ vẻ lo lắng, bên cạnh cô cũng ko khá hơn
-Hân đang trong bệnh viện bây giờ phải đến đó gấp_nói rồi hắn bước đi, mộ người cũng chạy theo, năm người trên chiếc xe đen bóng loáng phóng như bay trên đường làm ai cũng hoảng sợ
Vội bước xuống xe, lao nhanh đến phòng cấp cứu thì thấy người phụ nữ chắc là người lúc nãy gọi điện
-Xin lỗi, bà là người lúc nãy điện thoại cho tôi đúng ko_hắn lịch sự
-À, vâng là tôi bây giờ cậu dến thì tôi xin phép tôi có chút chuyện
-À, bà có thể cho tôi biết vì sao cô ấy lại nhập viện ko ạ???
-Tôi cũng ko rõ lí do, lúc tôi đang đi trên đường thì nghe có tiếng như vừa đụng xe nên tôi quay lại nhìn thù thấy cô ấy nằm bất động còn chiếc xe đụng cô ấy thì chạy mất, hình như là một cô gái tại tôi thấy tóc dài_bà ấy kể lại cho bịn hắn nghe
-Vâng cảm ơn bà nhiều
-Ko có gì thấy người bị thương thì cứu thôi, vậy tôi xin phép đi trước
-Vâng, bà đi cẩn thận
Bà đi rồi, bọn hắn mới chú ý đến phòng cấp cứu, đèn vẫn sáng. Nó bị làm sao thế, sao lại nhập viện chứ, ai đã đụng nó vậy chứ????.....hàng loạt câu hỏi cứ chạy trong đầu từng người, ai cũng lo lắng cho nó, mỗi người một vẻ mặt khác nhau
Và rồi, đèn cũng tắt, một vị bác sĩ trung niên dày dặn tuổi nghề bước ra
-Bác sĩ, cô ấy sao rồi, có nguy hiểm đến tính mạng ko_thấy bác sĩ bước ra tất cả đều đứng lên, hắn vội hỏi ông bác sĩ
-Cậu bình tĩnh, cô ấy đã qua cơn nguy kịch, sẽ tĩnh lại trong nay mai, nhưng......_nói đến đây ông bỗng dừng lại làm bọn hắn thêm sốt ruột
-Nhưng sao ông nói nhanh đi_mọi người dường như đang mất bình tĩnh
-Nhưng.....sau khi tĩnh lại tôi e rằng cô ấy sẽ vị mất trí nhớ tạm thời
-Sao.....sao, mất trí tạm.....tạm thời sao_cô như ko tin vào tai mình, mất trí sao.....
-Đúng vậy, nhưng mọi người yên tâm, chỉ là tạm thời thôi, sẽ nhớ ra nếu các cô cậu cố cho cô ấy sống như trước có thể coi ấy sẽ mau chóng nhớ ra_ông bác sĩ nói chậm rãi
-Vâng cảm ơn bác sĩ
-Ừm, bây giờ có thể vào thăm cô ấy_nói rồi ông bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top