Chap 23

Tình hình là nó và hắn đang giận nhau nên sáng sớm nó đã lôi nhỏ đến trường gì ko mún gặp mặt hắn

ĐẾN TRƯỜNG

Nó và nhỏ rất bất ngờ khi thấy cô đứng trứơc cổng trường

-Uả, chị sao chị ở đây, em nhớ hôm qua chị đâu có ở nhà_nó rất bất ngờ

-Đúng vậy, hôm qua chị đâu có ở nhà_nhỏ cũng bất ngờ ko kém

-Đúng là chị ko có ở nhà, do xe có trục trặc nên lớp chị về đến trường là trời sáng ròi nên chị ở lại học lun_cô giải thích cho nó và nhỏ hỉu

Cô vừa nói xong thì anh đi tới trên tay cầm theo hai chai nước đứng cạnh cô

-Chào hai em_anh mỉm cười

-Chào anh_hai đứa cũng chào lại

-Thui chị lên lớp có gì gặp nhau ở nhà_nói ròi cô cùng anh bước đi. Sau nhìn hai người này có gì đó lạ lạ, ơ khoan hình như....hai người đang nắm tay nhau thì phải

-Nè Linh, mầy có thấy hai người đó đáng ngi ko_nó quay qua nói với nhỏ

-Đúng vậy, còn nắm tay nữa kìa_nhỏ cũng hùa theo nó

-Thui lên lớp về nhà xử sau_nói ròi hai đứa lên lớp bắt đầu giờ học

RA CHƠI

Nó, nhỏ và cậu đang ngồi ở căn-tin, vì biết nó và hắn đang chiến tranh với nhau nên cũng ko rủ làm gì.Đang ngồi ăn ngon lành thì hắn đi lại bên cạnh còn có Như Ngọc đang câu tay hắn tỏ vẻ đã giành được hắn, mặt nghênh nghênh thấy gét

Hắn ngồi xuống cái gế bên cạnh cậu và ngang mặt với nó, Như Ngọc cũng ngôì cạnh hắn, hết nói này nói nọ, đút đồ ăn, lau mồ hôi

Nó cảm thấy ko thoải mái cho lắm, đúng thật là chướng mắt mà, cậu và nhỏ cũng thấy khó chịu, vậy mà hắn ko nói gì chỉ cười, lâu lâu còn nhìn qua nó với vẻ mặt ko mấy thiện cảm

-Tui ăn xong rồi tui về lớp trước đây_nó nói ròi chạy vội đi, nó ko mún nhìn thấy cảnh tình tứ của hai người đó nữa

Hắn chỉ đang cố tình làm nó tức lên thui, vì hắn biết người nó thích là hắn, vậy mà hắn còn hỏi để nó phải giận giờ còn cố tình thân với Như Ngọc

Hắn biết nó đang bực lắm nhìn vẻ mặt của nó là biết. Chắc hắn phải tự làm hòa với nó thui

-Cô tránh xa tui ra đi, phiền phức_hắn gạt tay ả ra đứng dậy bước về lớp

-Ơ...anh sao....sao..._ả ko nói nên lời, lúc sáng còn cừi nói với ả vậy mà giờ lại vậy, thật khó hiểu

-Sao gì mà sao, cô ko nge Khôi nói gì à, phiền phức đó nge rõ chưa_nhỏ khoanh tay nói vs giọng khinh bỉ, cậu ko nói gì cùng nhỏ về lớp

Ả đang tức điên lên, gì mà phiền phức chứ, thật nực cừi. Minh Anh và Minh Phương đi tới

-Bộ cô ko biết tự trọng à, phá hoại hạnh phúc người khác chắc đó là niềm vui của cô nhỉ, thật đáng khinh_nói ròi Minh Anh bước đi, loại người này đúng là ko có lòng tự trọng mà

-Tao ngỉ mầy nên dừng lại đi, thấy người mình yêu hạnh phúc thì mầy mới hạnh phúc được_Minh Phương cũng đưa ra lời khuyên, cô cũnh đang hạnh phúc vì người cô yêu đang hạnh phúc mà


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: