Chap 16

Sáng hôm sau nó diện cớ đến trường trước để trực nhật lớp,Ngọc xuất hiện và lúc nào cũng theo bên hắn làm nó cảm thấy buồn,không biết vì sao nhưg nó vẫn thấy có gì đó khó chịu.Chẳng lẽ nó thích hắn sao

Bọn hắn đến lớp thì thấy nó nằm gục đầu lên bàn,hắn đi lại ngồi xuốg quay sang nhìn nó:

-Này sáng tự nhiên đi trước lên đây nằm ngủ vậy đó hả_nó nge hắn hỏi thì ngước mặt lên.

-Tui phải trực nhật lớp mà_nhìn vẻ mặt nó không được vui nên hắn hỏi

-Bộ có chuyện gì không vui à,sao buông vậy

-À..không có gì.."hức"_nó vừa nói xong thì nấc cục vội đưa tay lên miệng.Nhỏ nge nó nấc cục là biết nó có chuyện nên quyết định ra chơi nói chuyện với nó.Xong không ai nói gì nữa bắt đầu tiết học.

Ra chơi nhỏ liền kéo tay nó vừa đi vừa quay lại nói với cậu và hắn:

-Hai người xuốg căn-tin trước đi tí hai đứa tui xuốg sau_nhỏ nói rồi mất dạng,hai người đành xuốg căn-tin trước

Nhỏ kéo nó ra sau trường,vừa xuốg tới nó đac la um sùm:

-Mày điên hả kéo tao ra đây làm gì

-Lúc nảy tao nge mầy nói chuyện với Khôi rồi,mầy nói dối với Khôi đúg không_nhỏ không để ý tới câu hỏi của nó

-Ờ..thì tại tao hk muốn cậu ấy biết_nó nói nhỏ dần

-Tao cũng không biết tao thấy khó chịu khi Ngọc lúc nào cũng kè kè theo Khôi.Hôm bữa Ngọc có hẹn tao ra nói chuyện,Ngọc nói tao tránh ca Khôi ra không được gần cậu ấy,mà tao thấy Ngọc nói cũng đúg dù sao Ngọc cũng quen biết Khôi trước tao,còn tao chỉ mới biết cậu ấy mấy tháng nay thôi làm sao bằg Ngọc được_nó tuông một tràg

-Vậy là mầy thích Khôi rồi_nhỏ suy tư một hồi phán một câu làm nó muốn bậc ngửa

-Mầy nói gì vậy chứ,làm gì có chuyện đó_nó nge vậy cũng hơi ngượng,nó cũng không biết nó có thích hắn không nữa

-Thôi được rồi tao hiểu mầy quá mà,thôi không nói nữa đi ăn thôi đói rôi_nói rồi hai đứa lên căn-tin

Vừa lên đến căn-tin nó và nhỏ đã thấy một cảnh tượng thấy chướng mắt.Hắn đang ôm Ngọc sao bất giác tim nó nhói lên đau đớn,nước mắt nó rơi nó không muốn chứng kiến cảnh tượng này nữa,nó chạy chạy nhanh nhất có thể.Nhỏ đã nói đúg nó thích hắn,không có lẽ đã yêu hắn rồi.

Quay lại chỗ hắn,nhỏ thấy vậy đi lại chỗ cậu đứng,nhỏ nói:

-Anh chạy theo Hân đi ở đây để em lo_đợi cậu chạy đi nhỏ đi lại chỗ hắn kéo Ngọc ra tát vào mà Ngọc một cái:

-Đủ rồi đấy tui đã nge Hân kể hết rồi.Thật ra lúc nảy cô đã thấy tui và Hân đi lên nên mới nhào tới ôm Khôi chứ gì.Có lẽ Hân không thấy nhưng tui đã thấy,rất rõ là đằg khác_nhỏ nói mà như hét lên thấy bất bình cho con bạn.Hắn nge nhỏ nói mà đứg hình,nó đã kể gì cho nhỏ chứ

Quay qua nó,nó vẫn chưa biết cậu chạy theo cho đến khi chạy không nỗi nữa cậu mới kêu nó:

-Nè...đứg lại..đi mệt..quá rồi_cậu nói không ra hơi

Nó giật mình quay lại thì thấy cậu vội đưa tay lau nước mắt không cho cậu thấy nhưng rất tiếc cậu đã nhìn thấy

-Nè sao phải khóc chứ,còn chạy nữa làm tui chạy theo mệt chết được_cậu lấy lại bình tĩnh

-Theo tui làm gì rồi than mệt chứ

-Chuyện lúc nảy là hỉu lầm thôi không như cậu thấy đâu

-Sao_nó ngạc nhiên hỏi

-Chuyện là vầy lúc nảy tui và Khôi vừa xuống căn-tin thì Ngọc cố tình cản Khôi lại,muốn nói chuyện với cậu ấy nhưng mặc cho Ngọc đứng đó nói mà Khôi vẫn không đối quài gì tới,Ngọc tức lắm đúng lúc đó vì thấy cậu và Linh lên nên Ngọc đã ôm lấy Khôi_cậu kể lại

-Vậy...sao..sao lúc đó cậu ấy không phản kháng chứ

-Tui không biết cậu mà đi hỏi nó_cậu nhún vai

-À mà...sao cậu phải khóc vậy...chẳng lẽ..cậu yêu Khôi_cậu ngi ngờ hỏi nó

-Làm..làm gì có chứ tui..tui không có yêu cậu ta "hức"_nó chối mà bị nấc cục,quê quá,ủa mà cậu đâu có biết nó bị bệnh lạ

-Không có thì thui_nói rồi cả hai quay lại chỗ nhỏ

Vừa đến đã thấy tình hình căng thẳng rồi,nhỏ va Ngọc đang nhìn nhau không rời,thấy vậy nó và cậu chạy lại:

-Linh bỏ đi về lớp thui còn học nữa mà_nó vừa nói vừa kéo tay nhỏ

_Đúng đấy em đứng đây làm gì nhìn thêm bẩn mắt thui_cậu vừa nói vừa liếc Ngọc.Xong ai cũng về lớp học tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: